Chap 12: Thêu hoa trên gấm

Chiều muộn đấy, Doãn Giai Kỳ trở về phòng mình, bên tai còn văng vẳng lời của quản gia Lâm:

"Doãn tiểu thư, Đại thiếu gia có dặn đã đưa đồ đến phòng, nói cô tự chuẩn bị, xong xuôi thiếu gia sẽ về đón."

Từ sau chuyện lúc sáng, cô không gặp Nghiêm Quân Hạo, còn đang nghĩ không lẽ anh thật sự ra ngoài tìm "chân tình", bất giác trong lòng cô có chút không thoải mái mà lẩm bẩm:

- Trêu hoa ghẹo nguyệt! Phóng túng đê tiện!

Doãn Giai Kỳ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trên giường có 1 hộp lớn mà đi lại mở ra xem, bên trong là 1 chiếc váy dạ hội cùng với 1 đôi giày gót, nhìn chúng vô cùng xa hoa và đẹp mắt, nhưng có vẻ Giai Kỳ không mấy hứng khởi. Cô vốn dĩ là không hề muốn đến tiệc Tô gia, nhưng Quân Hạo đã nói vậy, cô cũng không thể làm khác.
Doãn Giai Kỳ đến trước bàn trang điểm, nhìn đống mỹ phẩm mà Nghiêm Quân Hạo đã chuẩn bị cho cô mà ngao ngán. Cô chỉ làm 1 nha hoàn, thật ra là cũng không cần đến mấy thứ này. Lúc trước ở Doãn gia cũng vậy, trên bàn trang điểm của cô chỉ có kem dưỡng da ngày và đêm, cùng 1 hộp son do chính cô tự điều chế.
Mặc dù ở Doãn gia cô bị Liễu Dung ngăn cản không cho can thiệp vào sự nghiệp của nhà họ Doãn, nhưng có lẽ Giai Kỳ vốn mang trong mình dòng máu Doãn gia, vậy nên cô cũng biết chút ít về chế tạo son phấn.

Giai Kỳ nhìn những hộp mỹ phẩm 1 lúc, cuối cùng vẫn chỉ lựa chọn đồ của mình, cô cầm hộp son lên mở ra, nhưng còn chưa kịp thoa lên miệng Nghiêm Quân Hạo đẩy cửa đi vào.
Nghe tiếng động, Giai Kỳ đặt hộp son xuống mà đứng dậy chào:

- Thiếu gia!

Anh thấy cô vẫn còn chưa sửa soạn gì mà tiến lại hỏi:

- Gặp vấn đề gì sao?

Cô nghe vậy khẽ lắc đầu, rồi nhìn đến đống mỹ phẩm trên bàn mà nói:

- Không! Chỉ là Nghiêm thiếu đưa đến những thứ này...quá nhiều rồi. Tôi không dùng đến nó.

Kỳ lạ, Nhị tiểu thư của 1 gia tộc điều chế son phấn mà lại không dùng đến son phấn, Nghiêm Quân Hạo nghe cũng thấy không phải chỗ nào.
Anh nhìn xuống bàn, tầm mắt liền rơi vào hộp son đỏ đã mở nắp đặt ngay đấy. Rất dễ để nhận ra không phải là hàng của Nghiêm Gia, Quân Hạo với lấy nó đưa lên xem, khẽ ngửi qua 1 chút, mùi hương của nó rất thơm:

- Sao? Đồ của Nghiêm gia chúng tôi, Doãn tiểu thư không dùng được sao?

- Không phải ý đó! Tại vì bình thường tôi cũng không dùng nhiều mỹ phẩm, anh chuẩn bị nhiều vậy sẽ rất lãng phí.

Quân Hạo đưa hộp son của cô ra trước mặt:

- Vậy đây là gì? Đồ của Doãn gia?

Giai Kỳ khẽ lắc đầu:

- Cũng không phải! Đây chỉ là hộp son tôi tự điều chế thôi, dùng đã quen rồi!

Nghe vậy, anh cũng không thấy có gì lạ, là người Doãn gia biết điều chế son là dĩ nhiên, chỉ là anh có thắc mắc:

- Doãn tiểu thư đúng là làm tôi thấy bất ngờ, cô là người nhà Doãn gia, lại không dùng hàng của Doãn gia mà phải tự mình điều chế sao?

- Có gì không được?

- Đúng là không có gì không được, tôi chỉ là hiếu kỳ thôi.

Nói rồi anh lại nhìn đến đống mỹ phẩm trên bàn mà tiếp lời:

- Chỗ này cô cứ giữ lại, cái nào dùng được thì dùng, không dùng thì cứ để đó biết đâu sẽ có lúc cần.

- Chỉ là anh đem đến nhiều thế này, tôi không biết bắt đầu từ đâu. Thường ngày, chỉ dùng 1 ít son thôi.

Nghe vậy, Quân Hạo lại nhìn lên cô, anh đưa bàn tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ, khẽ xoay mặt cô bên này qua bên khác, ánh mắt cẩn thận thăm quan mọi đường nét trên gương mặt thanh tú mà vô ưu nhận xét:

- Phải! Doãn tiểu thư vốn dĩ không cần đến son phấn mà vẫn rất xinh đẹp!

Lời của anh, đi kèm với cái ánh mắt như dẫn dụ ấy, khiến Giai Kỳ cảm thấy ngượng ngùng, cô nhận ra bên trong lồng ngực của mình, nơi đó trái tim đang gõ cửa dồn dập. Chỉ 1 lời khen quá đỗi bình thường, còn không biết có bao nhiều phần là thật nhưng kỳ lạ lại khiến cô thổn thức, ánh mắt của anh giống như ngọn lửa, thiêu đốt khắp da thịt nơi anh đang nhìn đến. Cô không chống đỡ được ánh mắt này, liền quay mặt đi né tránh:

- Nghiêm thiếu quá lời rồi, tôi so với các giai nhân bên ngoài cùng anh xem hoa thưởng nguyệt, còn không bằng 1 phần.

Quân Hạo trông dáng vẻ của cô như vậy lại khẽ cười, thanh âm của anh hạ xuống đem theo 1 chút ngả ngớn, chậm rãi do thám:

- Doãn tiểu thư như này là đang ghen sao?

Chỉ có vài chữ thôi, nhưng nó có sức đả kích mạnh khiến cô chột dạ mà vội quay lại phủ nhận:

- Không có!

Giai Kỳ đưa tay muốn lấy lại hộp son, nhưng Quân Hạo liền thu lại, anh bắt lấy cổ tay của cô gạt xuống mà nói:

- Bọn họ mới đúng là không bằng 1 phần của cô. Nếu như Doãn tiểu thư đã không biết bắt đầu từ đâu, vậy thì để bổn thiếu gia giúp cô vậy.

Giai Kỳ không hiểu anh muốn làm gì, chỉ thấy sau đó Nghiêm Quân Hạo thoa đầu ngón tay vào hộp son rồi đưa đến miệng nhỏ của Giai Kỳ, chậm rãi quẹt nhẹ 1 đường lên môi cô.

Kỳ lạ, rõ ràng là son của cô được ủ từ những cánh hoa hồng nguyên chất, có mùi hương đặc trưng của nó. Vậy mà ngay lúc này, cô chỉ cảm nhận được 1 mùi hoắc hương nam tính đang bao trùm khoảng không gian trước mặt. Ngay từ khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào môi cô, dường như trái tim cũng đã bị anh tô thêm đỏ.

Hoá ra những người vốn thiếu thốn tình cảm, lại dễ bị rung động bởi 1 chút cử chỉ dịu dàng như vậy.

Doãn Giai Kỳ không còn né tránh, để mặc cho anh tự ý phác hoạ. Nghiêm Quân Hạo đặt hộp son xuống, lại với lấy 1 cây chì kẻ, anh đưa bàn tay nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên, dùng chì kẻ phết từng đường thanh thoát theo dáng mày của cô, sau đó lại nói:

- Thật ra lông mày của Doãn tiểu thư không cần kẻ đã đậm. Chỉ là mày liễu như khói, bổn thiếu gia hiếu kỳ muốn vẽ theo 1 chút thôi.

Nói rồi, anh cũng bỏ bút kẻ xuống, ngắm nhìn cô thêm 1 lượt rồi cũng buông cằm cô ra mà hướng đến đống mỹ phẩm trên bàn:

- Doãn tiểu thư trời cho nhan sắc, đúng là không cần đến những thứ này thật. Được rồi, cô mau thay đồ đi, tôi đợi ở bên ngoài.

Nói xong câu đấy, anh cũng quay người đi, Doãn Giai Kỳ đứng đấy nhìn vào tấm gương trước mặt, thấy bóng lưng rộng lớn của anh đang rời đi, khoảnh khắc đó cô đã sa vào 1 mối trầm luân chẳng thể quay đầu được nữa.
Khi ấy, tình yêu trong cô chớm nở, Doãn Giai Kỳ đã nghĩ rằng, kiếp này không cầu 1 đời 1 đôi, chỉ cầu đồng tâm đến bạc đầu.

Nghiêm Quân Hạo lúc này bước ra khỏi phòng cô, cánh cửa đóng lại, anh dựa lưng vào tấm gỗ dày đặc đấy, hơi hướng mặt nhìn lên trên mà đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt. Quân Hạo nuốt khan 1 cái, đường yết hầu tuyệt đẹp chạy dọc xuống, phả ra hơi thở mạnh, anh khẽ nhắm mắt lại, trong đầu thầm nghĩ: "thêm 1 chút thôi là không thể kiềm chế được nữa rồi!"

Không lâu sau đó, có tiếng cửa mở, Nghiêm Quân Hạo quay người lại, nhìn thấy Giai Kỳ trong 1 chiếc váy dạ hội màu trắng, thân trên của váy bằng vải ren có đính những hạt kim sa kích thước khác nhau, nửa che nửa đậy ôm lấy đôi đào hồng đầy đặn.
Từ lúc anh nhìn thấy chiếc váy mà Ảnh Kim gửi đến, đã tin rằng cô mặc lên sẽ rất đẹp, chỉ là không ngờ dung mạo trước mặt còn hơn cả suy nghĩ của anh.

Nghiêm Quân Hạo lúc này chợt phát hiện cô có gì đó muốn nói mà cứ chần chừ không mở lời, anh mới tiến lại gần:

- Sao vậy?

Giai Kỳ bấu những đầu ngón tay lại với nhau, hương mặt nhìn lên anh có chút gượng gạo nói:

- Tôi.....khoá váy ở sau....tôi không kéo được!

Còn tưởng là cô thấy không khoẻ chỗ nào, nghe vậy Quân Hạo khẽ cười rồi đi vòng ra phía sau lưng giúp cô kéo khoá. Anh nhìn thấy trên tấm lưng trắng nõn ấy, có vài vết roi đánh thâm tím đang mờ dần mà đôi mắt chợt đanh lại.
Giai Kỳ cảm nhận được sống lưng của mình như bị 1 ngọn lửa chạy qua mà nóng rực lên, thấy anh vẫn cứ bất động ở đấy mà hỏi:

- Không được sao?

Lúc này, Nghiêm Quân Hạo mới quay về trạng thái cũ, anh đưa tay kéo khoá váy của cô lên mà nói:

- Bổn thiếu gia là chủ nhân của cô, nhưng cô thì lại không chịu hầu hạ chủ nhân mặc y phục, ngược lại bổn thiếu gia còn phải giúp cô kéo khoá váy, đãi ngộ này quả thực chỉ mình Doãn tiểu thư có được.

Cô nghe vậy, lúng túng đáp lại:

- Do...thân váy....hơi bó 1 chút....nên tôi...không vòng tay được ra sau.

Khi ấy, khoá cũng được kéo lên cao, Nghiêm Quân Hạo lại cúi người xuống, ghé áp mặt đến tai cô, bờ môi phong tình của anh như hờ hững chạm vào vành tai xinh đẹp, thanh âm trầm trầm nam tính:

- Không sao! Tôi chắc là chưa nam nhân nào có diễm phước được làm việc này cho Doãn tiểu thư, vậy nên bổn thiếu gia rất lấy làm vinh dự khi có thể được thấy băng cơ ngọc cốt động lòng đến như vậy.

Từ lúc anh ở phía sau lưng cô kéo khoá váy, Doãn Giai Kỳ vốn dĩ đã căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Giờ anh còn có cử chỉ mờ ám như vậy, thật sự hô hấp của cô không thể nữa rồi. Giai Kỳ phải vội vàng tiến lên vài bước để thoát khỏi anh, cô quay lại, cô gắng giữ trạng thái ổn định mà nói:

- Thiếu gia, sắp trễ giờ rồi!

Nghiêm Quân Hạo nhìn gương mặt cô cứng ngắc vì cố che đậy cảm xúc bên trong, lòng dạ vô cùng thích thú càng không nhịn được trêu ghẹo cô lần nữa. Anh bước đến gần, cúi người xuống, để 2 gương mặt của họ đối diện nhau cách 1 khoảng hơi thở mỏng:

- Doãn tiểu thư không cần dùng phấn, mà má cũng đỏ hồng như vậy, thật là dễ thương.

Nói rồi, anh khẽ cong môi cười, thẳng người lại, sau đó lướt qua cô mà đi ra cửa. Không cần nhìn Nghiêm Quân Hạo cũng biết, bây giờ cái sắc đỏ hồng đã lan ra cả khắp gương  mặt Doãn Giai Kỳ.

Cô đứng đấy, dường như nhận ra trái tim đã sớm không còn nằm trong sự khống chế của bản thân. Chỉ cần Nghiêm Quân Hạo mới bước đến gần thôi, đã khiến nó chạy loạn trong lồng ngực cô rồi.

Khoảnh khắc anh cầm bút nghiêng
Hoạ lên khuôn trăng 2 nét mày liễu
Tựa nhuộm núi sông, điểm hoa rơi
Hồng trần trước mắt, đẹp như mộng
Mộng sinh, mộng tử, mộng phồn hoa.

********

Tô Gia.

Tối nay, quan khách có mặt ở đây hầu hết đều là tầng lớp thượng lưu trong tỉnh. Tô gia mặc dù không có sản nghiệp lớn, nhưng lại biết cách tạo dựng các mối quan hệ rất tốt. Cho dù có rất nhiều gia tộc đối đầu nhau, nhưng nhà họ vẫn luôn đứng ở phía trung lập không theo bên nào.

Tại 1 vị trí bàn tiệc, Doãn Dương Đức đứng bên cạnh Phương Minh Đông:

- Minh Đông, chuyện của Doãn gia vẫn là nhờ ông giúp đỡ 1 tay.

- Dương Đức, ông cứ thế này tôi thật sự khó xử. Giờ sức khoẻ của mẹ tôi vẫn còn chưa ổn lại, nếu tôi mà làm vậy chỉ sợ khiến bà tức giận lại sinh thêm bệnh.

- Tôi tin chuyện này có hiểu lầm, chắc chắn không phải do con bé Giai Kỳ làm đâu. Minh Đông, mong ông nể tình 2 nhà, mà ra tay giúp đỡ. Doãn gia cả đời nhất định sẽ không quên.

- Chuyện này...thật sự là không được. Ông biết đấy, tôi muốn giúp ông cũng cần phải có 1 cái gì đó để giải thích với lão phu nhân. Bằng không bà ấy sẽ rất phiền phức.

Nói xong câu đó, Phương Minh Đông cũng liền đảo mắt nhìn đến 1 vị khách mà vội tiếp lời:

- Tôi qua kia chào hỏi 1 lát!

Dứt lời, ông ta cũng liền rời đi, Doãn Dương Đức gọi với theo vài tiếng nhỏ cuối cùng cũng đành thôi.

Khi ấy, từ cổng Tô gia, Nghiêm Quân Hạo trong 1 thân tây trang lịch lãm, đi bên cạnh anh là Nhị tiểu thư của Doãn gia - Doãn Giai Kỳ, 2 người bọn họ bước vào trong, đã rất nhanh thu hút những ánh nhìn. Nam anh tuấn tiêu sái, nữ diễm mỹ tuyệt tục, bọn họ đứng với nhau quả thực là cảnh đẹp hiếm thấy.

Doãn Giai Kỳ đưa mắt nhìn quanh, mặc dù cô là nhị tiểu thư nhà họ Doãn nhưng những bữa tiệc hào môn như thế này cô tham gia không được mấy lần. Nếu có, thì cũng chỉ đứng ở 1 góc nhìn mọi người vui vẻ. Giai Kỳ níu tay Quân Hạo lại khi thấy anh định di chuyển về 1 hướng, thấy vậy Quân Hạo nhìn sang, cô ái ngại nói:

- Tô gia mời anh, không mời tôi, tôi không tiện lại chào hỏi họ. Tôi ở ngoài xe đợi anh được không?

- Ai nói họ không mời cô? Kia chẳng phải là người nhà họ Doãn sao?

Nói rồi, Quân Hạo hướng mặt về phía Doãn Dương Đức đứng cùng với Doãn Cung Linh cách đó 1 đoạn không quá xa.
Giai Kỳ nhìn thấy bọn họ, lại nhớ đến hôm nay là hạn cuối mà Doãn Dương Đức đặt ra cho cô. Giờ nếu gặp ông ta, chắc ông ta sẽ lại chất vấn, cô liền quay sang anh:

- Nghiêm thiếu....

- Tôi biết! Cô yên tâm, tiền đã chuẩn bị xong rồi, đến thời điểm thích hợp tôi sẽ đưa cho cô. Được rồi, nếu cô đã không muốn lại chào hỏi bọn họ, vậy thì....

Nghiêm Quân Hạo lại hướng ánh nhìn đến 1 bạn tiệc các vị tiểu thư, thiếu gia của những gia đình giàu có đang tụ lại mà nói:

- Lại đó đi, cô quen bọn họ không?

Cô nhìn theo hướng anh, nói quen thì cũng không phải, không quen lại chẳng đúng. Cô ít tham gia tiệc hào môn, đa phần Doãn Dương Đức đều dẫn Cung Linh đi vậy nên đối với đám công tử, tiểu thư đó cô gọi là chỉ biết mặt chứ chẳng nói chuyện bao giờ. Nhưng Giai Kỳ vì tránh mặt Tô Ánh San và Minh Trạch đang đứng cùng với người nhà họ Tô nên khẽ cười mà gật đầu.

- Vậy tôi lại đó đợi anh!

Nói rồi, cô cũng quay người đi, nhưng khi ấy Quân Hạo lên tiếng gọi:

- Giai Kỳ!

Cô quay lại nhìn, anh cũng tiến lên vài bước rồi ghé vào tai cô nói nhỏ:

- Tuy là tiệc nhà họ Tô, nhưng tối nay Doãn tiểu thư toả sáng nhất, bổn thiếu gia rất vừa mắt.

Nói rồi, anh cũng quay người rời đi, Doãn Giai Kỳ đứng đấy mất vài giây ngây ngốc rồi bất giác lại mỉm cười.

Những gì vừa diễn ra đó, đều đã sớm nằm trong tầm mắt của Phương Minh Trạch, hắn tuy là đang đứng cùng với vợ mình, nhưng ngay khoảnh khắc cô cùng với Quân Hạo bước vào, Phương Minh Trạch đã để ý tới.
Hắn nhìn thấy cô đang đi lại phía 1 bàn tiệc trống, liền quay sang nói với mọi người bên cạnh:

- Xin lỗi! Tôi qua đây 1 lát!

Nói rồi, Minh Trạch cúi đầu chào rồi cũng quay người đi, Tô Ánh San nhìn theo hắn nhưng vị bận đón tiếp khách nên cũng không chú tâm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh