Chap 1: Sự tình nhà họ Doãn
Vào những năm thập niên 80, tỉnh D là 1 tỉnh lớn phồn thịnh nhất trong nước với nghề chế tạo son phấn. Thời điểm ấy, Doãn Gia là danh tộc giàu có bậc nhất cùng kết thân với Phương Gia để chèn ép Nghiêm Gia trong cái ngành này.
3 gia tộc này được xem là lớn mạnh ở tỉnh D, nhưng để so sánh chiều sâu hơn thì Nghiêm Gia vẫn còn kém xa rất nhiều với Doãn Gia và Phương Gia.
Người ở đây đều cho rằng đó là chiến thuật giữ vững thị trường của Doãn - Phương nhưng thực hư thế nào thì đúng là không ai rõ được.
Doãn Dương Đức - người đứng đầu của gia tộc Doãn gia, ông ta có 2 đời vợ, ai cũng đều có con trai con gái. Chỉ là Nhị phu nhân danh xưng hão huyền của Doãn gia - Mẫn Lan xuất thân bần hàn không cha không mẹ, 1 lần vô tình vì cứu Doãn Dương Đức mà thập tử nhất sinh, nên được ông đưa về nói là báo ân, cuối cùng trở thành nhị phu nhân. Vợ đầu của ông ta là Liễu Dung hoàn toàn không đồng ý chuyện này, nhưng vì cái ơn huệ mà chồng nói nên bà ta phải chấp nhận. Có điều Liễu Dung từ đó sớm tối tìm cách gây khó dễ, làm khó Mẫn Lan mà Mẫn Lan xuất thân nông thôn tính khí hiền lên nên chỉ cam chịu. Sau này, do sức khoẻ không tốt mà qua đời sớm, để lại 2 đứa con 1 trai, 1 gái là Doãn Giai Kỳ và Doãn Quốc Ấn. Từ đó cuộc sống của chị em họ càng rơi xuống sâu địa ngục. Doãn Dương Đức thường ngày chỉ lo sự nghiệp, cũng chẳng quan tâm đến chuyện trong gia đình, mọi thứ đều do Đại phu nhân quản lý.
Doãn Giai Kỳ vì không muốn em trai mình phải chịu đựng hành hạ, vậy nên liều mạng cam chịu 10 roi từ Đại phu nhân, bị bỏ đói 2 ngày cũng cương quyết đến cầu xin ba mình cho Doãn Quốc Ấn được đi du học, tránh khỏi sự chèn ép của mẹ con Đại phu nhân.
Người ở vùng này nhìn vào ai cũng nghĩ Doãn Giai Kỳ mặc dù thân phận kém hơn đại tiểu thư, nhưng cũng là nhị tiểu thư danh giá của Doãn Gia. Nhưng thật ra cô còn không bằng 1 người làm trong nhà. Doãn Dương Đức lại là người coi trọng mặt mũi, nên việc lớn nhỏ trong nhà tuyệt nhiên không được phép tuồn ra ngoài. Doãn Giai Kỳ mặc dù ở nhà bị đối xử tệ, nhưng bước chân ra cửa vẫn là Nhị tiểu thư danh giá, khí chất thanh cao, nhiều kẻ ngưỡng mộ. Hơn nữa, ông trời lại khá ưu ái, cho cô thêm cái dung mạo thiên sinh lệ chất, băng thanh ngọc khiết khiến cho đàn ông nhiều người nhóm ngó muốn cầu thân. Chỉ là, Doãn Giai Kỳ trước giờ không biết có phải đối với sự ghẻ nhạt từ Doãn gia mà tâm lạnh hay không, nên cô hoàn toàn chẳng để mắt đến bọn họ.
Chỉ là không ai ngờ rằng, Doãn Gia 1 thời hưng thịnh là vậy, cuối cùng cũng có ngày nền tảng vững chắc ấy bị lung lay trên bờ vực sụp đổ.
Trong căn nhà trang trọng với nội thất đều là đồ thượng hạng, giọng nói uất ức của cô gái vang lên:
- KHÔNG! CON KHÔNG ĐỒNG Ý! BA BẢO CON PHẢI GẢ CHO 1 NGƯỜI ĐÁNG TUỔI BA SAO?
Sau câu đấy, là tiếng quát tháo của người đàn ông:
- Giai Kỳ, bao nhiêu tuổi có quan trọng không? Quan trọng là Phương Gia là danh tộc giàu có, con gả vào đấy có thể xem có chút uỷ khuất nhưng sẽ không thiệt.
- Không thiệt? Vậy tại sao ba không gả Doãn Cung Linh đi?
Cô ta vừa nghe nói vậy cũng vội chen vào:
- GIAI KỲ! Mày đừng có thoái thác trách nhiệm cho tao.
Liễu Dung sau đó cũng nói:
- Cung Linh không gả được, con bé đã có hôn ước rồi.
- Trước giờ không thấy dì nhắc đến hôn ước nào, sao mới xảy ra chuyện lại xuất hiện 1 cái hôn ước vậy dì Dung.?
Khi ấy, Doãn Dương Đức bực bội quát lên:
- KHÔNG TRANH CÃI NHIỀU NỮA! Ba đã quyết rồi, cũng đã nói với bên nhà họ Phương là sẽ gả nhị tiểu thư của Doãn gia, họ cũng chấp thuận rồi!
Doãn Giai Kỳ dương đôi mắt đỏ ngàu uất ức nhìn những người có mặt ở đây:
- Nói vậy là ngay từ đầu tôi đã không có lựa chọn rồi phải không? Gả tôi cho Phương Gia chỉ là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến?!!
- Mày đâu đến lượt Doãn gia phải hỏi ý kiến, việc trọng trước giờ đều là ba quyết. Giai Kỳ, mày được sinh ra là người nhà họ Doãn, từ bé đã sống trong vinh hoa của Doãn Gia, cũng nên biết đảm nhận trách nhiệm.
- Được! Vậy để hôm nay tôi nói rõ 1 lượt cho tất cả biết. Sự tồn tại của Doãn Giai Kỳ tôi ngày hôm nay không phải là khởi nguồn từ việc báo ân của Doãn Gia các người sao?
Doãn Dương Đức nghe vậy cũng sửng sốt rồi quát:
- HỖN XƯỢC! Sinh mày, nuôi mày lớn đến chừng này, cơm ăn không cần lo, quần áo mặc không để thiếu, giờ mày lại lôi chuyện cũ ra để nhắc nhở ba mày sao? Năm đó nếu tao không đưa bà ấy về, thì bà ấy còn không có nổi chốn dung thân, cơm ngày không đủ bữa, CÀNG KHÔNG CÓ MÀY NGÀY HÔM NAY!
Doãn Giai Kỳ bật cười thành tiếng, hốc mắt đã cay nồng lên ép tuyến lệ trào ra ngoài:
- Phải! Nhưng những điều Doãn Giai Kỳ tôi nhận được không phải đều là mượn ân tình cứu mạng của mẹ dành cho ba sao? Năm đó nếu ba không cương quyết đủ lời để đưa mẹ vào Doãn gia, thì chắc gì đã có 1 Doãn Giai Kỳ ngày hôm nay ĐỂ CHO CÁC NGƯỜI CHÈN ÉP, LÀM VẬT HY SINH! Nếu đã nói trách nhiệm của người nhà Doãn gia, TẠI SAO LẠI LÀ TÔI CHỨ KHÔNG PHẢI CÁC NGƯỜI?!
- Chèn ép?! Doãn gia gặp chuyện, mày là người của Doãn gia nên có trách nhiệm không phải sao? Chẳng qua chỉ là gả mày cho 1 người hơi chênh lệch tuổi tác, còn Phương Gia giàu có nhiều đời, mày vào đấy cũng là sung sướng rồi. Giờ mày ăn nói như vậy, có phải là quá ích kỷ không nghĩ đến đại sự?
- Có phải trong mắt ba, sự dạy dỗ mà ba dành cho tôi rất thất bại hay không?
- MÀY....!
Liễu Dung lúc này thêm vào:
- Giai Kỳ, con không muốn gả cũng được, nhưng tình hình Doãn Gia bây giờ, ta e Quốc Ấn ở bên Mỹ cũng khó có thể tiếp tục.
Cô nghe vậy liền sửng sốt nhìn sang bà ta, ánh mắt của Liễu Dung chứa đầy ẩn ý như trong câu nói. Giai Kỳ trầm mặc nhìn lần lượt từng người họ mà uất hận khẽ gật đầu. Giọng của cô nghẹn lại chứa đựng tất cả mọi kìm nén, chỉ có nước mắt là không ngừng chảy ra. Gương mặt xinh đẹp vừa quật cường lại vừa có sự mỏng manh yếu đuối đến đáng thương:
- Được! Tôi đồng ý gả, nhưng đến hôm nay phải vạch rõ mọi chuyện. Năm xưa mẹ tôi là Mẫn Lan vì cứu ông mà không quản tính mạng, ông đưa bà ấy về Doãn Gia, cho bà ấy có 1 mái nhà là để báo ân nhưng bà ấy lại cũng vì ông mà sinh con đẻ cái, an phận thủ thường với cái kiếp chung chồng, bị ngược mà không dám oán, trước giờ chưa 1 tiếng trách hận thì đã qua đời. Suy cho cùng, Doãn gia vẫn là nợ bà ấy. Chị em tôi - Doãn Giai Kỳ và Doãn Quốc Ấn được sinh ra trong gia đình này, chính là mượn ơn cứu mạng của mẹ, nhiều năm qua cố làm hài lòng gia đình các người, mặc dù bị các người đối xử không khác gì người làm trong nhà, nhưng nửa chữ chúng tôi cũng không kêu than, coi như làm việc đổi lấy ăn mặc, suy cho cùng vẫn là chúng tôi không nợ gì các người. Doãn Giai Kỳ và Doãn Quốc Ấn là con của ân nhân đã cứu mạng Doãn gia, những gì mà chúng tôi nhận được từ Doãn gia là BÁO ÂN CHỨ KHÔNG PHẢI BAN ÂN. Ngày hôm nay, Giai Kỳ tôi vì Doãn Gia đồng ý gả cho người đáng tuổi ba mình để cứu nhà họ Doãn. Lần này, DOÃN GIA CÁC NGƯỜI NỢ TÔI 1 ÂN TÌNH, NHẤT ĐỊNH PHẢI LẤY VIỆC CHĂM LO DOÃN QUỐC ẤN CHÍNH LÀ BÁO ĐÁP!
Lời của cô khiến tất cả bọn họ trở nên câm lặng. Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Doãn Giai Kỳ có phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Cô nói đúng, trước giờ dù mẹ con Liễu Dung có chèn ép ra sao, Giai Kỳ hoàn toàn không kêu than nửa chữ, thực ra cô nhẫn nhịn 1 phần là vì em trai mình du học ở bên Mỹ vẫn còn cần chu cấp của Doãn Gia, 1 phần có lẽ ngấm nhuần đức tính cam chịu từ mẹ, cũng xem đây là gia đình của mình. Đáng tiếc thay là chỉ mình cô coi là như vậy.
Doãn Giai Kỳ quay người đi, cũng đưa tay lên gạt 1 đường đã lau khô nước mắt. Thời điểm đấy cô đã nghĩ rằng, gả cho Phương gia cũng được, chịu uỷ khuất 1 chút cũng được, miễn là Phương gia có thể làm chống lưng cho cô, thì cô xem như có thể bảo vệ Doãn Quốc Ấn em trai của mình.
Giai Kỳ trở về phòng riêng, khi ấy 1 cô gái mặc đồ hầu cũng đi vào:
- Tiểu thư!
Nghe vậy, Giai Kỳ cũng quay đầu nhìn lại, sau đó khẽ cười mà gọi cô ấy lại:
- A Bích, em lại đây!
Nói rồi, Giai Kỳ bước đến mở tủ, lấy ra 1 túi vải nhỏ đem lại phía A Bích:
- Doãn gia gặp chuyện, trong nhà phải cắt bớt nhân lực, ta cũng sắp gả cho Phương gia rồi, không thể đưa em theo được. Ở chỗ này có 1 khoản tiền riêng của ta, A Bích, em cầm lấy về quê có thể mở 1 tiệm nhỏ kiếm gì đấy kinh doanh.
A Bích ái ngại đẩy lại:
- Tiểu thư, Đại phu nhân cũng trả lương cho em rồi!
- Doãn gia gặp chuyện về kinh tế, với tính khí của dì ấy sợ không trả nổi cho em được mấy đồng đâu.
- Nhưng đây là tiền mà tiểu thư cực nhọc mới dành dụm được, tiểu thư cứ giữ lấy để phòng thân.
- Yên tâm, ta cũng giữ cho mình 1 khoản rồi, huống hồ Phương gia giàu có, ta sẽ không cần gì đâu. Em đi theo ta đã lâu, đáng tiếc là 1 nhị tiểu thư như ta chỉ có cái danh, nên không thể cho em được nhiều hơn.
Nói rồi, cô nhét túi vải vào tay A Bích, A Bích ái ngại những cũng đành cầm lấy vì hiểu tính cô:
- Tiểu thư.....thật sự đồng ý gả cho Phương gia sao? Em nghe ông bà chủ nói chuyện, sẽ không có nghi thức cưới hỏi, cũng không ban danh phận.....là...là tiểu thư về bên đó người không....hơn nữa....còn phải khiến Phương lão gia hài lòng, để ông ta chịu bỏ tiền cho Doãn gia thì mới được....chứ không phải tiểu thư cứ về đó là họ sẽ giúp Doãn gia.
Cô biết, làm sao chuyện 1 người hầu trong nhà biết mà cô lại không biết được. Chỉ là không còn đường thoái lui, cho dù biết phía trước cũng chẳng dễ dàng gì. Sống trong cái vỏ bọc hào môn từ bé, Giai Kỳ quá hiểu những góc khuất của 1 gia đình danh gia vọng tộc. Bên ngoài ngưỡng mộ, bên trong mục rữa.
- Ta đã quyết định rồi, dù sao Quốc Ấn ở bên Mỹ cũng cần phải có chỗ dựa, nếu như có thể thuyết phục Phương gia chi tiền cứu giúp Doãn gia, vậy xem như ta cũng tạo cho mình 1 chút tiếng nói.
- Nhưng nếu như lỡ may ông ta không chịu, vậy chẳng phải tiểu thư sẽ thiệt sao?
- Vậy nên ta nhất định phải khiến Phương gia chịu.....bằng không, cuộc đời này coi như bỏ!
********
Biệt thự nhà họ Phương.
Trong thư phòng rộng lớn, bóng lưng người đàn ông độ tuổi cũng ngoài 60 đứng bên cạnh khung cửa sổ, trên tay kẹp 1 điếu xì gà dát 1 lớp vàng mỏng ở bên ngoài đưa lên hút 1 hơi sâu.
Khi ấy, 1 người đàn ông đẩy cửa bước vào tiến lại gần ông ta:
- Ông chủ, Doãn Dương Đức mới báo nhị tiểu thư bên đó đã đồng ý gả qua Phương gia, nhờ ông chủ cất nhắc, 2 ngày nữa sẽ đưa người qua.
Phương Minh Đông nghe vậy khẽ cười khẩy 1 cái:
- Xem ra người nhà họ Doãn đúng là cùng đường rồi.
- Khoản tiền mà Doãn gia cần quả thực rất lớn, nhìn quanh vẫn chỉ có Phương gia với Nghiêm gia mới có thể chi được. Nhưng trước giờ 2 nhà Doãn và Nghiêm luôn đối đầu nhau, vậy nên chỉ đành cầu cứu đến Phương gia thôi.
- Chỉ có thể nhờ đến Phương gia nhưng Doãn Dương Đức vẫn không thể hiện hết thành ý. Ông ta vẫn chỉ hi sinh đứa con gái của vợ lẽ.
- Nếu ông chủ đã không vừa ý sao còn chấp thuận?
Phương Minh Đông bật cười thành tiếng:
- Quan Trì, không lẽ ngươi cho rằng ta thật sự muốn lấy con gái của ông ta?
- Vậy....?
- Thứ ta muốn không phải là tiểu thư nhà họ Doãn, mà là sản nghiệp của Doãn gia. Có điều ta cũng không thể thẳng thừng đưa yêu cầu, là ông ta chủ động dâng con gái, mà với quan hệ trước giờ giữa 2 nhà, ta từ chối e là cũng không phải. Dù sao vẫn chưa đồng ý yêu cầu, mà Doãn Dương Đức đã đề nghị đưa con gái sang hầu hạ trước, hà tất gì ta không nhận.
- Nhưng nếu ông chủ đã để cô ta vào Phương gia, mà vẫn không đồng ý yêu cầu thì lại càng không phải.
- Tất nhiên khi cô ta vào đây thì phải tạo công việc cho cô ta làm, náo 1 chút, ồn ào 1 chút thì càng dễ nói chuyện rồi.
Quan Trì nghe vậy dường như cũng đã hiểu ý mà gật đầu:
- Tôi biết rồi!
*********
2 ngày sau, theo lời hẹn thì hôm nay Doãn Giai Kỳ sẽ được đưa sang nhà họ Phương.
Hành lý của cô vốn dĩ cũng chẳng có gì nhiều, chỉ 1 túi đồ nhỏ có vài bộ quần áo và ít vật dụng cá nhân. Giai Kỳ đem theo nó đi xuống phòng khách, nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa của mẹ con Liễu Dũng, bọn họ ngồi đó thản nhiên không quan tâm đến gì, duy chỉ có Doãn Dương Đức nhìn thấy cô liền đi lại:
- Giai Kỳ, con về bên đó nhớ chú ý, đừng làm phật lòng người nhà họ Phương. Đối với Phương lão gia thì lấy lòng 1 chút, thuyết phục ông ta chi tiền cứu Doãn gia. Nên nhớ, con làm cách nào cũng được, nhưng đại sự nhất định phải thành.
Cô nghe nhưng chẳng muốn để vào tai lời của ông ta, không 1 lời đáp lại mà đi thẳng ra ngoài.
Trời hôm nay đổ cơn mưa rả rích, vạn vật nhuốm trên mình 1 màu tro xám u uất, Doãn Giai Kỳ đứng dưới hiên nhà hướng đôi mắt đầy ưu tư nhìn ra phía màn mưa, cảm thấy thời tiết lúc này lại rất hợp tâm trạng.
- Không váy cưới, không xe hoa, chỉ có 1 cơn mưa rước dâu. Haizzz, xem ra ông trời đã ưu ái rồi.
Khi ấy, quản gia của nhà cầm ô đi đến che cho cô:
- Tiểu thư, lão gia đã chuẩn bị xe bên ngoài rồi!
Giai Kỳ nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, cô dưới tán ô ấy rất bình tĩnh mà từng bước rời khỏi Doãn gia.
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng rất nhỏ nằm ở phía sau 1 căn biệt thự tráng lệ, vị quản gia quay sang lên tiếng:
- Tiểu thư, Phương gia nói vì cô tự nguyện gán thân vậy nên không nghi thức chỉ có thể đi cửa sau.
Giai Kỳ bật cười 1 cái, trong cử chỉ đó lại chứa đựng sự tủi nhục rồi lại khẽ thở dài:
- Cũng chỉ là 1 cánh cửa đi vào, trước hay sau đâu khác gì.
Nói rồi, cô cũng mở cửa bước xuống, vị quản gia vội vã cầm ô bật lên rồi đưa cho cô:
- Tiểu thư, lão gia chỉ dặn tôi đưa cô đến đấy, mọi chuyện còn lại đành trông chờ vào tiểu thư.
Sau câu nói đấy, quản gia cũng cúi chào cô 1 cái rồi quay lại xe ngồi vào, giây sau đã lăn bánh chạy đi.
Giai Kỳ đứng đấy nhìn căn biệt thự 1 lượt, có vẻ như bên trong căn nhà này không có ai đợi cô, cánh cửa vẫn đóng lại không 1 chút động tĩnh. Ngay từ thời khắc này, Doãn Giai Kỳ hiểu được rằng, Phương gia vốn không hề muốn giúp đỡ, chẳng qua vì mối giao hữu bấy lâu của 2 bên gia đình, chỉ là gật đầu lấy lệ mà thôi. Nhưng cô đã lựa chọn bước đường này, thì đã không thể quay lại được nữa.
Doãn Giai Kỳ đứng trước cổng nhỏ, khẽ ngẩng cao đầu, tiếng mưa vẫn lộp bộp trên tán ô, giọng của cô vang lên rõng rạc:
- Doãn Giai Kỳ - nhị tiểu thư của Doãn gia hôm nay đến đây xin được nương nhờ Phương gia giúp đỡ!
Đáp lại lời cô vẫn chỉ là âm thanh từ trời cao đổ xuống, 1 cơn gió mạnh thổi đến làm tán ô rung mạnh, Giai Kỳ cố giữ chặt lấy nhưng vài giấy sau nó đã bật ngược lên, gió thốc mạnh vào đưa theo cả màn mưa tát thẳng lên mặt cô. Cán ô trong tay vùng vẫy 1 hồi rồi cũng thoát khỏi bàn tay nhỏ bé ấy mà cuốn theo gió bay đi.
Mưa trút thẳng xuống dáng vẻ mảnh mai ấy, chẳng mấy chốc đã ướt sũng như 1 chú mèo lội nước. Doãn Giai Kỳ vẫn đứng yên ở đấy, thẳng lưng không cúi đầu, tiếp tục lặp lại câu nói 1 lần nữa:
- Doãn Giai Kỳ - nhị tiểu thư của Doãn gia hôm nay đến đây xin được nương nhờ Phương gia giúp đỡ!
Mắt cô đỏ hoe đi, không rõ là vì mưa hay là vì bão cuộc đời, cũng không rõ trong những hàng nước vương trên khuôn mặt thanh tú ấy, có bao nhiêu dòng là lệ từ mắt rơi ra. Chỉ biết được giữa sự khắc nghiệt của thời tiết, gió lớn, mưa rào - 1 thân hình mảnh tựa liễu có thể bị ngấm nước nhưng lại chẳng thể bị xô đổ cuốn đi.
——————
Thôi đành phận gái thuyền quyên
Trăm năm vẫn kiếp hồng nhan lại bạc mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top