Phần 1

Ở hai bên dưới sân trường là cây nhãn được trồng lâu năm với tán cây xòe rộng như chiếc ô, thân cây thăng tắp mà xanh biếc, hơi nóng bao trùm cả tiếng ve kêu.

Ngày hôm nay là kỳ thi giữa kỳ.

Trong trường, các học sinh đang tập trung cao độ chăm chỉ múa bút thành văn.

Lục Vãn mở mắt ra đảo mắt một vòng, mọi người vẫn đang vùi đầu vào giải đề thi.

Cái gì cũng không có xảy ra.

Đề thi toán Lục Vãn đã làm xong từ sớm, giáo viên không cho nộp bài sớm nên cô đành ghé vào mặt bàn mà ngủ một lát.

Thời gian hiện tại chỉ cách lúc nãy cô xem là mười lăm phút.

Quả nhiên lại là mơ.

Cô mơ thấy chính mình đang rơi xuống, loại cảm giác mất trọng lượng kia tựa như nước đá rót vào trong phổi, muốn xé rách lồng ngực.

Thời gian gần đây Lục Vãn luôn mơ thấy cùng một giấc mơ, trong đây cô  nhảy lầu mấy chục lần.

Ở trong mơ cô là vô tình rớt xuống tầng lầu.

Lục Vãn mơ thấy thế giới mình đang ở hiện tại thật ra được gọi là "Bá đạo giáo thảo: Hung hăng yêu" , Mary Sue tiểu thuyết vườn trường.

Nàng trong tiểu thuyết chính là một vai nữ phụ ác độc.

Để trở thành một nữ phụ ác độc thì tâm lý không ổn định , điên cuồng ghen ghét nhẫn tâm hãm hại nữ chính...sau đó dẫn đến đào hố chôn mình làm nền cho cô ấy.

Bố mẹ Lục Vãn, hay chính xác mà nói là bố mẹ nuôi của cô ấy rất trọng nam khinh nữ.

Đáng tiếc hai vợ chồng chỉ có một nữ nhi nhưng đây là dùng tiền mua được.

Hai vợ chồng đều không thể sinh con, lúc trước vốn là dùng tiền để mua một đứa con trai.

Lúc ấy bọn họ cùng với người lái buôn xác thực đã chọn một cậu bé, nhưng về nhà mới biết đứa bé đã bị tráo thành một cô con gái.

Đến lúc biết thì tên gian thương đã biến mất giữa biển người, bọn họ chỉ đành cắn răng nuôi cô để bù lỗ.

Lục Vãn không biết mẹ nuôi là muốn đền bù tiếc nuối hay vẫn là muốn lấy lòng ba nuôi mà đem nàng nuôi dưỡng thành một bé trai.

Ở trên sổ hộ khẩu từ nhỏ Lục Vãn đã được điền giới tính là nam, có lẽ lúc ấy hộ tịch quản không được nghiêm hoặc là ba mẹ nuôi đã nhờ ai giúp đỡ.

Bất quá mà nói trang phục nam đối với nàng không khó, mười mấy năm nay Lục Vãn diễn vẫn khá tốt, giảm được rất nhiều điều phiền phức ví dụ như gặp phải biến thái.

Tuổi thơ của Lục Vãn là một người cha luôn say mèm và dí đánh quanh nhà, người đi đường thường xuyên nhắc cô rằng có dấu chân đằng sau lưng áo.

Trước kia đi học nàng luôn nghĩ các bạn học đều là như thế này nhưng hóa ra lại không phải.

Ba bọn họ sẽ luôn không say mèm như con ma men mà đánh mắng, khi muốn ăn gì đó bởi vì đói cũng sẽ không bị chửi.

Nếu đã thế... cô liền không nhịn nữa.

Lục Vãn bắt đầu phản kháng, rất nhanh đã thăng cấp thành cô cùng con sâu men là cha nuôi đánh nhau.
Cuộc chiến mãi không có hồi kết này khiến cho hai bên ai cũng bị thương.

Lục Vãn dần tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú, khả năng thực chiến cùng với lá gan lớn bắt đầu từ tiểu học đã cùng với đàn anh lớn hơn hai tuổi đánh nhau, không phân biệt giống loài, còn chửi cả chó.

Là một hỗn thế ma vương có thể khiến cả chó cũng phải cúi đầu nhận thua.

Lớn một chút, vào thời điểm học cấp hai Lục Vãn đã có thanh danh lẫy lừng với sở trường đặc biệt đó chính là "Dám lấy giày mát xa toàn thân cho cha mình."

Hàng xóm xung quanh thường xuyên cảm khái nếu như không phải Lục tiểu tử kia yêu thích học tập thì sau này sợ lớn lên hắn sẽ trở thành một tên lưu manh.

Nói đến ưu điểm mà luôn được mọi người trong xóm khen ngợi đó chính là Lục Vãn học tập siêu giỏi.

Đánh nhau, chửi người, phá phách nhưng mỗi lần đi thi vẫn là xếp hạng nhất.

Nàng từ nhỏ học tập đều không cần tốn một đồng nào trong nhà, lên đến cao trung học phí hoàn toàn được miễn phí mà mỗi học kỳ cô còn được mấy ngàn khối tiền thưởng nên ngược lại là kiếm lời.

Nếu là không phải như thế cô cũng không còn cách nào để đến trường.

Con sâu rượu kia đều sẽ không bỏ tiền cho Lục Vãn đi học, hắn mười năm nay đã không làm việc, tất cả thu nhập trong nhà đều là do phụ nữ chống đỡ chèo kéo.

Mẹ nuôi Lục Vãn chính là một người phụ nữ cam chịu, nhẫn nhục chịu đựng. Bà mở một quán bánh rán ở ngay ngã tư đường, thức khuya dậy sớm để làm việc.

Buôn bán nhỏ thu nhập tính cũng tạm được, nhưng bất quá tiền kiếm được đều bị con ma men kia lấy đem đi uống rượu, đánh bạc.

Mỗi lần lấy tiền đều kèm theo những lời nhục mạ và đấm đá khiến cho trong nhà gà bay chó sủa.

Lục Vãn trước kia thường suy nghĩ, mỗi ngày đều trôi qua như vậy Lục Vãn sẽ giết chết ông ta trước hay là ông ta sẽ giết chết cô trước.

Cũng may là ông trời còn không đối xử với cô tệ quá, vẫn là con sâu rượu kia chết trước cô.

Năm Lục Vãn học cấp hai, người đàn ông kia bị ngộ độc rượu, không cách nào cứu về được.

Gia đình đấu đá nhau nhiều năm như vậy, cuối cùng con ma men kia chết thật, mà mẹ nuôi nàng tinh thần cũng suy sụp. Kéo dài thêm được vài năm rồi mất vào ba tháng trước.

Từ sau khi mẹ nuôi qua đời thì Lục Vãn bắt đầu nằm mơ thấy những giấc mơ vô lí đó.

Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ Lục Vãn không để tâm lắm. Thẳng đến ba ngày sau bỗng có một người đàn ông tìm đến trước cửa nhà cô.

Đối phương tự xưng chính là do ông ngoại nàng phái tới, nói rằng nàng là cháu ngoại của Triệu gia bị thất lạc nhiều năm trước nên muốn đem nàng trở về.

Lục Vãn lúc này mới biết bản thân mình còn có thêm một cha mẹ khác.

Hóa ra giấc mơ là thật!

Lục Vãn lục kí ức nhớ lại cốt truyện cẩu huyết của tiểu thuyết " Bá đạo giáo thảo: Hung hăng yêu ".
Nữ chính trong truyện là một cái bug trong trường học quý tộc, tuy rằng xuất thân của cô ấy nghèo khó nhưng mị lực siêu cấp thu hút người khác, phong cách ấy hấp dẫn không ít nam nhân chất lượng tốt vì cô mà khuynh đảo.

Tuy rằng luôn bị các tiểu thư nhà giàu, yêu diễm tìm cách hãm hại và ức hiếp nhưng dựa vào ánh hào quang nữ chính của mình thì không ai địch nổi lại cô ấy.

Mà Lục Vãn ở đây là một trong đám nữ phụ pháo hôi dám công khai tranh giành đàn ông cùng với nữ chính nên kết quả thì miễn phải bàn. Thê lương không còn gì có thể nói.

Cô vì có cảm tình với nam chính mà lúc nào cũng tìm cách, âm mưu hãm hại nữ chính, bất quá không chỉ thất bại tràn trề mà còn vô tình giúp cho tình cảm của họ có phản ứng hóa học nhanh hơn...

Sau khi phát huy hoàn thành nhiệm vụ của nàng thanh danh đều đã rác không còn gì để nói thế nhưng nàng lại vì ngoài ý muốn mà nghiện ma túy.
Cuối cùng vì quá tuyệt vọng nàng liền nhảy lầu tự vẫn, kết thúc cuộc đời làm nữ phụ pháo hôi.

Lục Vãn "..."

Cmn cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này cũng ác vãi!

Nam nữ chính mỗi ngày đều tương tương ái ái ngược xỉu lên xỉu xuống vậy mà vẫn có thời gian để đi học hay sao hả?

Đều là học sinh cao trung sinh, ngược lại cô mỗi ngày chăm chỉ đến trường, làm bài tập, đi làm cuộc sống mỗi ngày đều nhàm chán như vậy trôi qua.. quả thật trông như một bộ phim nhàm chán.

Mặc dù không hiểu được ý của cuốn tiểu thuyết kia cho lắm nhưng những gì cần tránh cô sẽ hết sức cẩn thận để tránh không bị dây vào.

Lục Vãn không muốn làm một nữ phụ pháo hôi ác độc sử dụng lòng xấu và trí tuệ của mình để giúp cho mọi người nhìn thấy sự tốt bụng, đẹp đẽ của nữ chính.

Cuộc sống của chúng ta đó chính là nước sông không đụng nước giếng có được chưa?!!!

Nữ chính không ngừng kiếm chuyện, nam chính không ngừng ức hiếp cô vì cái gì?

Tiểu bạch thỏ tận tình bị bắt nạt... các loại đè tưởng hôn, ôm eo CP tự do mà phát triển! Có liên quan đếch gì đến cô đâu chứ ơi là trời.

Lục Vãn trong đầu đều nghĩ chỉ một lòng dốc sức học tập, sau đó thuận lợi mà thi vào một trường đại học tốt, mọi người chúng ta không đụng chạm hay liên cmn quan gì đến nhau.

Sau nộp bài thi vừa bước chân ra khỏi cổng trường nhìn thấy trước quán nước có một người đang đứng đợi cô.

Mà nàng còn chưa có đi xa đến ven đường lộ liền có một chiếc xe đậu ngay trước mặt mình.

Cửa kính xe hạ xuống, Lục Vãn biết người tài xế này chính là người hôm trước đã tìm đến trước cổng nhà cô.

Trương Vệ Đông đến Ninh huyện đã được ba ngày, hắn là nhận lệnh của Triệu gia đến đây đón về cháu gái của ông ấy.

Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Vãn anh ấy cảm thấy rất thất vọng a~, quả nhiên bối cảnh bên ngoài đối với tác động của ngoại hình là cực kì quan trọng.

Đừng nói đây chính là tiểu thư nhà giàu khuê cát, một chút nhìn cũng không tài nào nhận ra được vị kia chính là nữ đó!!!!

Thật sự muốm trầm cảm mà, cháu ngoại của Triệu gia ấy như thế nào lại được xem như nam nhi mà nuôi  lớn suốt gần mười mấy năm nay?

Trương Vệ Đông nghĩ thầm trong đầu không biết nàng tâm lý có hay không đều sẽ sinh bệnh...

Dù sao nhận được gia đình rồi, đời này cũng coi như là muốn hư rồi đi.

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của hắn, đối phương không có vẻ gì ngạc nhiên mà đón nhận lời giải thích một cách bình tĩnh.

Thật ra cũng không có gì bất thường, từ đó đến nay nàng là sống một cuộc sống vất vả, đột nhiên rớt xuống một cái chức vị thiên kim.

Này coi như là cùng với trúng số giải độc đắc giống nhau đi, ai có thể từ chối chứ? Vui vẻ cao hứng còn không kịp đi!

Triệu gia đã ra lệnh cho hắn phải mang người về càng sớm càng tốt để tránh có việc rủi ro sẽ phát sinh.

Nhưng mà cái vị này lại ngược lại nói rằng cái gì cũng phải có đầu có đuôi, ít ra cũng phải chờ lần thi giữa kỳ này kết thúc mới trở về cùng hắn ta.

Trương Vệ Đông hao tốn hai ngày ở cái nơi khỉ khô này, bây giờ đã nghẹn thành một bụng tức. Này ngược lại nàng còn không có chịu trở về, đây chính là đã ra vẻ tính tiểu thư.

Như nàng cũng xứng đáng để ra vẻ như này? Bất quá là gặp một chúp vận may cứt chó, thật sự là biết điều một chút cũng không biết.

Hắn cũng không phải là một kẻ ăn không ngồi rồi không có việc gì để làm.

Nét mặt Trương Vệ Đông hiện rõ không kiên nhẫn mà nói: "Bây giờ đã thi xong rồi, ngươi có thể đi được chưa?"

Lục Vãn ngẩn ra: "Bây giờ? Hay là để buổi chiều ngày mai đi, hôm nay ta còn có việc, cũng là chưa có thu nhập hành lý."

"Còn có việc? Ngươi biết Triệu gia biểu thị cho cái gì không? Ngươi cũng đừng thu nhập đống đồ rách nát ấy, đến lúc đó toàn bộ đều là mua mới cho ngươi chút tiền ấy không có thiếu, không phóng khoáng không ra gì."

Bị người của Triệu gia liên tục thúc giục Trương Vệ Đông cũng nóng lòng không có nói chuyện khách sáo với cô.

Mẹ nó người này có bệnh tâm thần sao? Đón cô về hưởng phúc cũng còn phải chần chừ lề mề.

Hứa Yến đợi cả nửa ngày vẫn không thấy Lục Vãn đến vì thế liền cau mày lại nhìn vừa hay nghe được câu này.

Hắn là biết được Lục Vãn tìm được cha mẹ ruột, xem chừng hai ngày là đi nhưng mà người kia thái độ liền như vậy đối với cô?

Hứa Yếu tính tình nổi nóng, lấy chân đạp mạnh vào cửa xe: "Mày cmn đang nói cái đếch gì vậy? Thử lặp lại thêm một lần nữa xem?"

Hắn dùng toàn bộ lực với cú đá này, cửa xe chỗ bị đá cũng bị móp vào một chút.

Trương Vệ Đông tức giận như muốn nổ tung nhưng nhìn thấy đối thủ chính là một thiếu niên to lớn đầu tóc nhuộm bạc... Nhìn là biết không thể chọc vào.

Xác nhận thực sự rằng mình đánh không lại anh ta.

Hắn quay đầu tức giận nhìn Lục Vãn, lại nói: " Ngươi thường ngày là kết giao với những người như thế này sao? Này chính là cô tự mình sa đọa! Đúng là vùng khỉ ho cò gáy làm hư thân."

Lục Vãn cảm thấy không tài nào hiểu được anh ta.

Ninh huyện không tính là một thành phố lớn nhưng cũng không đến nổi đem ra so sánh với cụm từ "khỉ ho cò gáy" huyện thành tuy rằng ở vào vùng núi, non xanh nước biếc, ngầm khoáng sản tài nguyên phong phú, có vài loại quặng số lượng dự trữ đều phi thường phong phú, kinh tế phát triển không tồi.

Cô cũng không có muốn gây chuyện ầm ĩ nhưng mà cũng không muốn nghe người khác giáo huấn, lạnh giọng nói: "Anh không chờ được thì có thể về trước, đưa cho tôi cái địa chỉ tôi sẽ tự mình ngồi xe lửa qua."

Trương Vệ Đông bị chọc giận quả thực muốn nổ tung.

Ngồi xe lửa? Người này cmn chính là đầu óc đếch được bình thường mà.

Hắn nghĩ muốn nắm cổ áo làm cho cô thanh tỉnh, nhưng bên cạnh là thiếu niên tóc bạc nhìn chằm chằm với khuôn mặt đầy vẻ thù địch, hắn cũng không nghĩ cùng tên côn đồ này so đo.

Trương Vệ Đông nén lại một bụng sinh khí ném lại cho cô một câu: " Mặc kệ cô "  rồi nổi giận đùng đùng rời đi.

Ha hả, đúng là một kẻ nhà quê, hắn sẽ ngồi đây chờ xem tương lai cô sẽ gây ra trò cười gì.

Sau khi tiễn xong vị khách không mời mà đến kia đi, Lục Vãn quay đầu lại nói: " Đi thôi, hôm nay đến tiệm đồ nướng tôi làm đãi ngươi ăn."

"Hắn nói như vậy mà ngươi vẫn còn tâm tình ăn?"

Lục Vãn: "Ta cố ý dặn ông chủ chừa lại phần ngon, trên con bò chỉ có một phần thôi đấy."

Hứa Yếu còn đang tức giận lập tức bị thu hút lực chú ý: " Bím bò? Ngươi đây là đang muốn ăn gì bổ nấy?"

"Cút! Lưỡi bò! Chính là lưỡi bò nướng than!"

"...Ồ"

Hứa Yếu nhún vai, đây cũng không có trách được hắn hiểu lầm, bởi vì từ trước đến nay các hoạt động "so lớn nhỏ" của nam sinh Lục Vãn chưa từng tham gia cùng bọn họ. Hơn nữa đi vệ sinh luôn là cô độc đi một mình.

Liền hắn cũng chưa được nhìn qua trông nó như thế nào! Cho nên có phải Lục Vãn cái kia có bệnh không dễ dùng hay không?

Nhưng đây chính là liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông cho nên Hứa Yếu cũng không muốn tra hỏi tránh cho huynh đệ của mình chua xót trong lòng.
Hai người đến cửa hàng đồ nướng.

Hôm nay là cuối tuần, con phố ăn vặt này đều đông nghẹt.

Lục Vãn lựa chọn một cái chỗ bên đường mà ngồi, tầm nhìn ra bên ngoài cực tốt, hiện giờ thời tiết nóng bức, các nữ sinh bên ngoài ăn mặc mát mẻ đều sinh ra cảnh đẹp ý vui.

Hứa Yếu thấy Lục Vãn vẫn luôn nhìn theo cô gái bên kia đường nên mở miệng trêu ghẹo: "Ngươi đây là thèm muốn người ta thân thể sao?"

Lục Vãn: "Cút."

Bà đây có đếch mà thèm người khác thân thể. Cô đây là thấy cái váy đó rất đẹp nha.

Hứa Yếu mím môi, anh biết Lúc Vãn luôn thích ngắm những cô gái xinh đẹp, nhưng mà là chỉ ngắm mà thôi.

Nhưng mà anh cũng không có thấy qua gia hỏa này có bạn gái.

Thật ra bình tĩnh mà xem xét, Lục Vãn lớn lên đúng thật là rất soái

Sống mũi cao thẳng, lông mày đầy đặn, đường cong của cằm rõ ràng ba chiều làm suy yếu nét thanh tú, lại thêm phần tự do, dễ anh hùng.

Soái thì rất soái, nhưng không cha mẹ.

Lục Vãn trên thân quần áo là trên sạp hàng mua, áo sơmi cũng rất rẻ, màu lam nhạt quần jean mặc vào mấy năm, giặc đến bạc màu.

Hắn dáng dấp sạch sẽ, coi như mặc một thân hàng tiện nghi rẻ tiền, cũng không dập tắt được nét đẹp trai trên khuôn mặt kia.

Hứa Yếu nghĩ đến cái tên xem thường huynh đệ tốt của hắn kia lại nói: "Người kia vừa rồi đáng tin sao? Ngươi cũng đừng trách ta nói xấu cha mẹ của ngươi. Nhiều năm như vậy không gặp nhưng ngược lại bọn học lại không có đến đón ngươi mà lại giao cho tên đó. Ta e là không được đâu."

Lục Vãn chậm rãi uống một ngụm nước rồi nói: " Ta biết rồi, nhưng là đều đã tìm đến đây. Ta cũng phải đi xem thử."

Hứa Yên: " Được rồi. Nhưng đến lúc đó có chuyện gì ngươi cũng có thể tùy thời quay lại."

"Đúng vậy a, nếu không thoải mái còn không bằng trở về."

" Ngươi thành tích học tập tốt như vậy, nếu trở về trường học chắc chắn sẽ hoan nghênh."

Lục Vãn gật đầu, người này tuy rằng bình thường trông không đàng hoàng nhưng thực ra bọn họ chính là bạn chí cốt.

Trong vòng một đêm từ người nghèo bỗng trở thành một tiểu thư thiên kim nhà giàu Lục Vãn cũng không thể không có những mưu tính riêng.

Cô cũng không thể nào một mực cải trang làm nam nhân nữa đi.

Sau khi cha mẹ nuôi mất đi cô liền muốn đổi lại giới tính nhưng là luôn không có thời gian. Một là vì những giấc mơ kì quái kia, hai là.. cô không thể nào tưởng tượng được phản ứng của những hàng xóm xung quanh.

Lần này được cha mẹ ruột đón về, có thể chân chính làm một cô nương. Cũng không khiến cho ánh mắt của mọi người xung quanh nhình mình một cách quái dị.

Lại nói đến bọn họ chắc chắn sẽ không cho nàng không đi học đi.

Chỉ còn một năm nữa thì nàng sẽ thi đại học nếu như đến lúc đó chung sống không hợp nhau thì có thể dọn ra để sống riêng.

Cô đã xem xét được một trường đại học tốt, và chọn ra cho mình được ngành học vô cùng có triển vọng.

Không lo chính mình sẽ chết đói.

Lục Vãn về đến nhà đã 10 giờ rưỡi tối, các cửa hàng xung quanh hầu như đã đóng cửa.

Cuối phố có một cửa hàng mới khai trương, trước cổng bày biện không ít lẵng hoa, thời điểm Lục Vãn đi ngang qua trực tiếp rút một bông cẩm chướng màu vàng nhét vào bên tai.

Đem cửa kính xem thành gương soi còn cố ý xoay vòng một cái.

Chính mình làm nữ nhân cũng không tính là xấu xí đi.

Lúc này ở đường đều đã tắt đèn tối om, bênh cạnh là một tấm biển quảng cáo đèn chiếu sáng bốn phía.

Lục Vãn ngẩn đầu nhìn rõ ràng người trên tấm biển quảng cáo.

Hóa ra đây là bạn trai quốc dân của các bạn nữ trong lớp, ngày nào bọn họ cũng xôn xao bàn tán về ngôi sao này. Cái gì mua tạp chí, đại ngôn, quanh thân suốt cả ngày.

Nhắc mãi nên thành ra Lục Vãn cũng biết đến anh ta.

Lục Bất Danh là một ngôi sao trẻ tuổi, anh ta trở về nước ra mắt, sau khi diễn một bộ phim đầu tiên bất ngờ trở thành một lưu lượng, một đường thẳng thuận lợi, bây giờ trở thành đỉnh lưu, còn có giải thưởng trong nghề, liên tục hai năm làm tiết mục cuối năm biểu diễn khách quý.

Môi hồng, răng trắng trông thật sự rất ưa nhìn, chẳng trách ở huyện nhỏ như này cũng có biển quảng cáo.

Lục Vãn thu hồi tầm mắt, cuối đầu bước đi về phía trước.

Cô không để ý thấy một nam thanh niên đang đứng khuất bóng nơi đèn quảng cáo không chiếu tới biển số xe.

Người đàn ông mím môi, ánh mắt dõi theo cô từ lúc nào không hay.

Khuôn mặt anh ta hệt như người ở bên trên biển quảng cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top