Chương 4: Ngọt ngào

Chương 4: Ngọt ngào

Một buổi chiều, khi đến nhà Khánh để dạy toán như thường lệ, cậu bé vui vẻ thông báo một tin bất ngờ. "Chị ơi, em sắp đi Nhật Bản du lịch! Đó là chuyến đi tổ chức bởi trường, em rất háo hức!" Ánh mắt Khánh sáng lên như đèn pin trong bóng tối, khiến Tuệ Tâm không mời cũng phải mỉm cười.

"Wow! Thật tuyệt! Em sẽ thăm những địa danh nổi tiếng nào?" Tuệ Nghi hỏi, cùng cậu chia sẻ sự phấn khích.

"Có Tokyo, Kyoto, và cả Osaka nữa! Thời gian ở Nhật Bản không dài, nhưng em sẽ cố gắng khám phá thật nhiều!" Khánh trả lời với niềm hứng khởi.

Trong lòng Tuệ Nghi bất chợt dấy lên một ý tưởng. Đây là cơ hội để tạo dựng một dấu ấn trong tâm trí Khánh. Cô nhớ đến nhân vật anime mà mình yêu thích: Zoro từ bộ truyện "One Piece". Nghi bỗng nảy ra kế hoạch nhỏ, muốn nhờ Khánh mua cho mình một con figure nhân vật Zoro.

"Khánh, nếu có thể, em mua giúp chị một con figure Zoro, nghe nói bên đó có nhiều mẫu đẹp lắm. Chị sẽ gửi tiền em để mua!" Nghi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng tâm tư lại đầy hào hứng.

"Được, chị cứ yên tâm! Em sẽ mua cho chị!" Khánh quả quyết, không một chút chần chừ. Cậu nhớ rất rõ hình ảnh của nhân vật này với lối điệu namorado cùng cơ bắp sáu múi đầy quyến rũ. Điều này làm Nghi không thể không mỉm cười. Nhìn cậu, cô cảm kích vì sự nhiệt tình.

Trong những ngày tiếp theo, Nghi ngày càng để ý đến những nét trưởng thành của Khánh. Không còn là cậu bé 16 tuổi ngây thơ, giờ thì cậu đã là một chàng trai 17, chín chắn và đầy năng lượng. Khoảng cách giữa họ bắt đầu rút ngắn lại, khiến cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi.

Khi Khánh trở về từ chuyến đi, Nghi không giấu nổi sự hồi hộp. Cô thấy dáng Khánh xuất hiện giữa không gian quen thuộc của căn phòng học, và cậu đang mang theo những túi quà. "Chị ơi, em về rồi!" Khánh cười tươi như mặt trời, ánh mắt ánh lên vẻ phấn khởi.

"Mau cho chị xem, có quà gì nào!" Nghi nghiêng người về phía cậu, cảm nhận sự phấn chấn trong lòng.

Khánh lôi từ trong túi ra vài hộp bánh kẹo Nhật Bản, các loại kẹo dẻo nhiều màu sắc và những món quà đặc trưng khác. "Đây là quà cho chị. Em đã tìm thấy khá nhiều món ăn vặt thú vị!" Khánh hào hứng trình bày.

Nhưng điều bất ngờ nhất cậu rút ra từ túi là một hộp figure lớn cỡ chiếc đèn bàn. Nghi mở to mắt, cảm xúc tràn ngập khi nhìn thấy hình dáng của Zoro, với cơ bụng sáu múi không một mảnh vải che thân. "Wow! Em chọn con này sao?" Cô thốt lên, không thể không cảm thán trước sự đầu tư của Khánh.

"Đúng vậy! Em nghĩ chị sẽ thích cỡ lớn này. Cùng nhau lắp ghép nhé!" Khánh nói, trong mắt cậu có một thứ ánh nhìn tinh nghịch, như thể ẩn chứa một ý đồ nào đó.

Họ ngồi xuống bàn, các bộ phận của figure được trải ra trước mặt. Cảm giác hồi hộp càng tăng cao. "Chị nghĩ nên bắt đầu từ phần thân trước trước, bởi vì đây là điều quan trọng nhất!" Nghi tiếp tục, ánh nắng sáng trong phòng như làm cho mọi thứ trở nên rực rỡ hơn.

Xoay xoay các bộ phận một hồi, cả hai cùng nhau ghép lại, đôi bàn tay lóng ngóng thỉnh thoảng chạm vào nhau. Những tiếng cười giòn tan vang vọng giữa không gian yên tĩnh.

"Mấy món này thật khó lắp ghép nhỉ?" Nghi tỏ ra khó chịu khi cố gắng nhưng không thể gắn được phần chi tiết.

Khánh nhìn cô với nụ cười đầy sự khiêu khích, "Chị đang cố gắng lắp ghép một chàng trai không áo, nhưng lại không nghĩ đến việc em cũng có cơ bụng sáu múi. Chị thích 6 múi lắm hả?" Cậu nháy mắt đầy sự tinh quái.

"Em... em nói gì vậy!" Nghi đỏ bừng mặt, cảm giác của một cô gái đang thổn thức không thể kiềm chế. Cô giả bộ ngượng ngùng, cố gắng né tránh ánh mắt "đang lấn át" của Khánh.

Cả hai im lặng một lúc, Khánh nhướng mày, rồi đứng dậy kéo áo lên, bất ngờ khoe cơ bụng hiện rõ. "Đấy, chị có thấy không? Em cũng có đây này!" Cậu nói, nụ cười gian xảo trên môi.

"Ai... ai mà thích cơ bắp của em chứ?" Nghi chối, nhưng đáy lòng lại đang dâng trào cả dòng cảm xúc. Cuộc đùa giỡn này đã khơi lên trong lòng cô những chao đảo mà chính cả bản thân Nghi cũng không thể lý giải.

Tâm chuyển hướng cuộc trò chuyện. "Nhưng mà Zoro có sức mạnh rất lớn, em thấy mấy chiêu của anh ấy không? Nó thật sự ấn tượng!" Cô nhìn về phía figure, tự làm nguội đi cái cảm xúc đang sôi sục trong lòng.

"Đúng rồi! Em thích Zoro vì điều đó. Cái chất đầy kiêu hãnh của anh ấy khiến em cảm thấy cuộc sống nên có một sức sống mãnh liệt," Khánh đáp, đôi mắt ấy như đang hướng về một ước vọng lớn lao.

Họ tiếp tục lắp ghép figure, vừa làm vừa nói về những chi tiết trong bộ anime mà cả hai yêu thích. Sau một hồi lâu, cuối cùng figure cũng đã hoàn thành. Nghi nhìn bức tượng Zoro với nụ cười hài lòng. "Thật quyến rũ, giống như em!" Khánh thốt lên, đột ngột chọc ghẹo, làm mặt Nghi lại nóng bừng.

Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn vàng nhẹ nhàng rọi vào căn phòng, tạo nên bầu không khí thân thiết và ấm áp. Nghi cảm nhận được những cảm xúc mới mẻ dần dần len lỏi vào trái tim mình, những mảnh ghép cảm xúc mà trước đây chưa từng xuất hiện. Cô nhận ra mình đã không còn đơn thuần là một gia sư, mà là một người có cảm xúc sâu sắc hơn với Khánh.

"Khánh, cảm ơn em rất nhiều vì món quà này. Nó thật sự ý nghĩa với chị," Nghi chân thành nói, tâm hồn cô giờ đây tràn đầy niềm vui và yêu thương.

"Chị đừng cảm ơn em, vì em chỉ muốn chị biết em luôn luôn nghĩ về chị!" Khánh nói, ánh mắt ấy chứa đựng một điều gì đó rất nghiêm túc.

Căn phòng nhỏ bỗng nhiên trở nên lặng im, giữa hai người là một không khí thật khác biệt. Nghi không dám nhìn thẳng vào mắt Khánh, nhưng trong lòng cô biết rằng đây chính là khởi đầu cho những cảm xúc mới mẻ mà cả hai sẽ phải đối diện trong tương lai. Cô bắt đầu kế hoạch của mình.

Vào một buổi chiều, cô đã để một tấm danh thiếp của lounge vào hộp bút mới mua. Một phần trong lòng Nghi mong mỏi rằng Khánh sẽ tò mò và để ý đến cô hơn.

Khánh, với bản tính hay tò mò, thường lục lọi các hộp bút của Nghi. Hôm ấy, khi học bài, cậu không tránh khỏi việc mở hộp bút mới. Ngay lúc đó, tấm danh thiếp lòi ra, lấp lánh dưới ánh đèn. "Đây là cái gì?" Khánh hỏi, giọng có phần ngạc nhiên.

"À, cái đó... là danh thiếp của một lounge mà chị biết. Bạn chị đã đưa cho chị, giới thiệu về nơi này," Tâm đáp, cố giữ giọng bình thản mặc dù trong lòng đầy hồi hộp. Cô thầm nghĩ, "Liệu em ấy có thực sự để ý đến mình không?"

Khánh âm thầm ghi nhớ, vào cuối tuần khi bạn bè hỏi sẽ đi đâu chơi, Khánh gợi ý đến lounge nọ uống rượu, cậu cảm thấy bức rức trong người, không biết tại sao Nghi lại có danh thiếp này nên đến nơi xác nhận.

Bất ngờ là vào cuối tuần khi bước chân vào lounge đó, cậu sẽ gặp lại Nghi không chỉ là cô gia sư mà còn là một nhân viên phục vụ. Ngày hôm đó, Nghi đã mặc một bộ trang phục khá gợi cảm: một chiếc váy ngắn ôm sát và áo sơ mi lụa đen, khiến hình thể cô nổi bật giữa đám đông. Khi nhìn thấy Khánh, một dòng cảm xúc lẫn lộn tràn ngập trong lòng Nghi.

"Chị không nghĩ em sẽ đến đây!" Nghi lắp bắp, chăm chăm vào mắt cậu, cảm thấy bản thân có chút bối rối.

Ở lounge không yêu cầu trang phục quá hở hang như là bar hay pub, nhưng sự hiện diện của Nghi trong bộ đồ này vẫn rất thu hút ánh nhìn. Khánh thấy một điều gì đó ở Nghi mà cậu chưa bao giờ nhận ra. Cậu nhìn cô với ánh mắt đánh giá, trong khi Nghi cảm thấy bất an.

"Nhìn chị không giống như công việc phục vụ lắm," Khánh trêu chọc, nhưng thực ra cậu đang mải mê ngắm nhìn cô.

Nghi giả vờ sợ hãi và cố gắng giữ khoảng cách, nhưng trong lòng lại thấy thích thú với sự chú ý của Khánh. "Em đừng nói với phụ huynh em đấy!" Cô giả vờ lo sợ nói với Khánh

"Em sẽ không nói cho bố mẹ đâu. Nhưng chị phải cho em điều gì đó," Khánh đáp, ánh mắt đầy tinh nghịch. "Em muốn biết một điều, sao mà chị nói đi chơi lại hóa ra đi làm ở đây vậy?"

Cô cố giữ bình tĩnh. "Mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu," cô lấp lửng.

Khánh thấy Nghi tựa lùi lại một chút khi cậu tiến gần lại. Thực tâm, Khánh chỉ muốn gần gũi với Nghi hơn, nhưng cũng không dám chắc cô có sẵn sàng hay không. "Chỉ là muốn chị ngồi với em một chút thôi mà. Sao chị phải chạy đi đâu?" cậu nói, có ý muốn trêu ghẹo cô.

"Đừng lại đây, em!" Nghi kêu lên, nhưng cũng không thể kiềm chế được một nụ cười trong lòng.

Cuối cùng, Khánh đồng ý lùi lại một bước. Cậu quay trở lại với nhóm bạn và để Nghi với những dòng suy nghĩ trong đầu. Nghi thấy lòng mình rối bời khi đối diện với Khánh. Cô không biết liệu mình có nên tiến tới hay giữ khoảng cách, kế hoạch này cô chỉ có thể đi từng bước.

Trong WC của lounge, một không gian khá là "trung lập" khi không phân chia rõ ràng giữa nam và nữ. Nghi không ngờ rằng bước vào, cô lại gặp phải Khánh, kẻ mà cô đã tránh suốt từ nãy giờ. "Sao em theo vào đây?" Cô giật mình kêu lên, cảm xúc đang dâng trào.

Khánh nhìn Nghi, tiếp tục đánh giá cô một cách không hề che giấu. Ánh mắt của cậu như muốn khám phá tất cả mọi thứ về cô. Nghi thấy bất an và giật mình. Thì ra tên học trò nhỏ này cũng không ngây thơ như cô tưởng.

"Em nghĩ rằng chắc em phải nói cho ba mẹ em biết chuyện chị làm ở đây quá. Chị có cái gì hối lộ cho em đi!" Khánh cười, đùa một cách tự nhiên nhưng cũng không thiếu phần nghiêm túc. Sự gần gũi này khiến Nghi không thể không thấy ngại ngùng.

Nghi cảm thấy một phần bản thân mình muốn gần gũi hơn, nhưng phần khác lại muốn giữ khoảng cách. "Thôi đi, đừng đến gần chị nữa!" Cô nắm chặt lấy tay mình, tạo cảm giác an toàn hơn.

"Rồi rồi, em sẽ không áp sát chị thêm đâu!" Khánh nhẹ giọng và rời đi.

Cả hai ra về theo hai hướng khác nhau và những suy nghĩ khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top