Chương 3: Mớ hỗn độn

Chương 3: Mớ hỗn độn

Vào một buổi chiều ẩm ướt của tháng bảy, ánh đèn neon lờ mờ chiếu qua cửa sổ trọ của Tuệ Nghi. Cô không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình trong hai tháng qua. Nghi chỉ mới hai tháng mang thai, nhưng giờ đây, mọi điều tốt đẹp dường như đã tan biến. Nỗi đau và sự lo lắng gặm nhấm tâm trí cô như những con mèo hoang lặng lẽ trong đêm.

Cô nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, làm cô giật mình. Nhưng không ai khác ngoài những giọng nói quen thuộc đang cãi vã, những kẻ làm cô chao đảo và rùng mình. Họ là gia đình của người yêu cũ của cô – những người đã xuất hiện ngay cả khi cô đang cố gắng lẩn trốn khỏi những rắc rối đang buộc chặt lấy mình.

"Cô không thể giữ đứa trẻ này lại! Đây là quyết định của gia đình chúng em!" Một giọng nói phụ nữ vang lên, lạnh lùng và sắc lạnh, như một nhát dao cắt đứt mọi hy vọng của Nghi.

Khi Nghi mở cửa, cô không thể tin vào mắt mình: có cả mẹ và chị của Định An đang đứng trước cửa, với ánh mắt rạng ngời sự kiên quyết. Ngày hôm đó, cô không thể tưởng tượng nổi mình sẽ đối diện với họ, nhưng họ đã xuất hiện, với sự bạo lực mà cô không thể nào quên được.

"Chúng tôi đã nghe tin của cô và không thể để điều này diễn ra. Cô cần phải đi phá thai ngay lập tức!" Mẹ An nói, không dừng lại để cho Nghi phản bác.

Nghi cảm thấy như bị dồn vào góc, không thể thốt ra lời nào. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh đứa trẻ mà cô đã từng mơ ước, nhưng giờ đây, cả thế giới dường như đang quay lưng lại với cô. Cô chỉ biết đứng im, giữa một mớ rối ren của cảm xúc.

"Cô không thể làm tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi được! Hãy nghĩ cho gia đình cô nữa ấy!" Chị của An thêm vào, làm cho Nghi cảm thấy cơn bão đổ ập xuống mình.

Cuối cùng, dưới sức ép của hai người họ cùng với sự mất mát của tình yêu, Nghi không còn lựa chọn nào khác. Họ đã kéo cô đến bệnh viện, mặc cô gào khóc, nơi cô sẽ thực hiện điều mà cô không bao giờ tưởng tượng nổi: phá thai.

Bên trong phòng khám, mọi thứ diễn ra như một cơn ác mộng. Mỗi giây trôi qua là mỗi giây Nghi cảm thấy đau đớn và xót xa. Cô nhớ đến ánh mắt của An, người mà cô đã từng yêu thương nhưng lại là nguyên nhân của những đau khổ này. Cô đã cố gọi cho cậu ta, nhưng cái điện thoại luôn đổ chuông mà không ai nghe máy. Giọng nói trong Nghi trí cô như một cái gương đập vào tim: "Anh có biết em đang phải chịu đựng điều gì không?"

Sau khi mọi thứ kết thúc, Nghi nằm lại trong phòng bệnh, cơ thể đau đớn, tâm hồn thì tan nát. Cô nghĩ đến việc không còn đứa trẻ, không còn hy vọng trong tương lai. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, chảy trên gò má, hòa lẫn với nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời.

Cô đi vô thức trong bệnh viện Hùng Vương, tòa nhà cổ làm cô rợn sống lưng hơn. Đến 1 cái miếu nhỏ trong bệnh viện. Cô quỳ xuống òa khóc "Con ơi, đứa con xấu số của mẹ, tại sao họ lại độc ác như vậy, hu hu, mẹ xin lỗi, là do mẹ yếu thế không bảo vệ được con"

Cô như ngất lịm bên miếu, không biết bằng cách nào có thể tự về trọ. Cô nằm thiếp đi và dường như trong ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, quyết tâm làm gì đó. Ba tháng hè trôi qua cô chịu đựng nổi đau một mình. Về công việc gia sư, vì Khánh đã đi trại hè bên Mỹ nên cô không tiếp tục làm. Thời gian này, Nghi cảm thấy trống vắng và lạc lõng. Cô phải tự vượt qua nỗi đau này một mình.

Một tháng sau cô quay lại công việc gia sư. Thật ra gia đình Khánh yêu cầu những người gia sư phải là giáo viên để giảng dạy, và thật may vì lúc tuyển cô, Khánh mới 16 tuổi, không đòi hỏi quá cao. Danh tiếng của Nghi với thành tích IELTS 7.5 và giải thưởng học sinh giỏi Toán cấp thành phố đã giúp cô có được công việc này.

Cô dạy cho Khánh không chỉ là Toán mà còn cả tiếng Anh, và từ đó, những cuộc trò chuyện bắt đầu trở lại như trước. Có lúc, Nghi không thể ngừng nhớ về Khánh. Cậu là người duy nhất đã bên cạnh cô trong những lúc khó khăn nhất.

Khi Khánh trở về sau ba tháng hè, cả hai đều không thể giấu nổi sự hồi hộp. Cậu bé giờ đã trưởng thành hơn, nhưng thái độ của cậu vẫn như xưa, pha chút nghịch ngợm. "Chị đã quên em rồi sao?" Khánh nói với nụ cười nửa miệng, khiến Nghi cảm thấy như thời gian đột ngột quay ngược lại.

"Làm gì có, em đã đi đâu mà quên được?" Nghi trả lời, cố gắng làm cho không khí vui vẻ hơn.

Thời gian bên nhau trở nên quen thuộc trở lại, nhưng Nghi nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi trong chính mình. Thay vì nằm trong vùng an toàn như trước, giờ đây cô muốn hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Dần dần, những câu hỏi về tương lai không còn đơn giản, mà bắt đầu lấp lánh trong Nghi trí cô.

"Em có học thêm môn khác mà đúng không?" Nghi vờ hỏi, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự nôn nóng với câu trả lời.

"Thực ra, giáo viên giỏi dạy em môn khác em không chịu được," Khánh trả lời một cách tự nhiên.

Nghi im lặng nghe câu trả lời, nhưng Khánh cũng cảm nhận được sự lo lắng của Nghi, cậu trêu chọc

"Chị sợ bị đuổi việc hả?"

"Thằng này, sau 3 tháng hè mà giờ còn trêu ngược lại chị, em muốn đuổi chị lắm hả!" Nghi bật cười, nhưng cô biết rằng trong tận thâm Nghi, cô không hề muốn điều đó.

"Chị yên Nghi em sẽ giữ chị lại dạy em cho đến khi đi du học mà, dù em học thế nào cũng được đi thôi" Khánh buông lời. Nghi bỗng dưng cảm thấy sốc, trong khoảnh khắc, lòng cô như ngừng đập.

"Đi du học?" Cô lặp lại như một cách để tự chế ngự bản thân, nhưng cảm xúc lẫn lộn đang dâng trào. "Em có dự định học ở đâu?"

"Em sẽ học ở Mỹ" Khánh nói với ánh mắt chắc chắn, như thể cậu đã hoạch định sẵn cho tương lai.

Nghi không thể khắc phục được nỗi sợ hãi và mơ ước trong lòng. Và rồi, trong sự mơ mộng của mình, mọi thứ như chợt bừng sáng. Phải, còn gì tuyệt vời hơn khi mình và Khánh có thể cùng sống và học tập ở một đất nước mới?

Tuệ Nghi bắt đầu nhắm vào Khánh chăm sóc Khánh nhiều hơn. Đó không chỉ là công việc gia sư thông thường mà còn là một hành trình để hiểu nhau hơn. Cô biết rằng gia đình Khánh không thường có mặt ở nhà. Họ bận rộn với công việc, để mặc Khánh một mình trong căn biệt thự lớn cùng người giúp việc. Chính vì thế, Tuệ Nghi đã quyết định sẽ dành nhiều thời gian bên cậu để không chỉ dạy cậu mà còn trở thành một phần trong cuộc sống của cậu.

Vào một buổi chiều tháng 9 trời trong xanh, Nghi đến nhà Khánh để dạy học, nhưng hôm nay có chút khác biệt. "Hôm nay bố mẹ em không có nhà, đúng không?" Cô hỏi khi bước vào căn bếp lớn mà cậu đã nhờ giúp việc chuẩn bị trước.

"Đúng vậy. Họ đi công tác cả tuần," Khánh nói với nụ cười hồn nhiên, ánh mắt lấp lánh. "Chế độ ăn uống của em đang bị bỏ bê đấy!" Nghi cười, chơi đùa với cậu.

Cô quyết định cùng Khánh làm một bữa tối. Nghi đã học nấu ăn từ mẹ, vậy nên cô khá tự tin. Họ cùng nhau chọn nguyên liệu, rửa rau và thái thịt. Khánh hào hứng hỏi: "Chị có biết món ramen không? Em rất thích ăn mì ramen!"

"Ah! Ramen đúng không? Chúng ta có thể thử làm một bát ramen nhé!" Tuệ Nghi gợi ý, việc nấu ăn trở nên thú vị hơn khi có sự giúp sức của cậu học sinh nghịch ngợm.

Khi bữa ăn đang trong quá trình chuẩn bị, họ đã trò chuyện về nhiều chủ đề khác nhau. Nghi kể cho Khánh nghe về những điều cuốn hút trong thế giới anime – thứ mà cả hai đã say mê không ít. "Em biết không, ở festival anime sắp tới có rất nhiều hoạt động thú vị!

"Em rất muốn đi! Chị có muốn đi cùng em không?" Khánh hỏi, ánh mắt rực lửa.

"Tất nhiên! Chị cũng rất muốn tham gia. Đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời!" Nghi đáp, thực sự hào hứng khi nghĩ đến những bộ cosplay, các nhân vật anime sống động và bầu không khí náo nhiệt của festival.

"Em đang nghĩ sẽ cosplay nhân vật nào đó. Chị có biết 'Attack on Titan' không? Nhân vật Eren Jaeger rất ngầu!" Khánh nói, những câu chuyện về anime cứ thế tuôn ra như thác nước. Trước những đam mê của cậu, Nghi cảm thấy thích thú và cười khúc khích.

Bữa ăn đã hoàn thiện và họ cùng ngồi thưởng thức cùng nhau. "Thật ngon! Cảm ơn chị!" Khánh lớn tiếng khen ngợi, khiến Nghi cảm thấy vui trong lòng. Cô không chỉ là gia sư mà còn như một người bạn đồng hành, chia sẻ những đam mê vô tận.

Festival anime đến gần, và Khánh rất hào hứng chuẩn bị trang phục của mình. Nghi quyết định sẽ cosplayer một nhân vật trong bộ phim mà cô cực kỳ thích. Họ đã cùng nhau quyết định sẽ hóa thân thành một cặp đôi trong thế giới anime, tạo nên những hình ảnh đáng nhớ trong ngày hội văn hóa sắp tới.

"Chị sẽ cosplay nhân vật nào?" Khánh hỏi, đầy sự phấn khích.

"Chị sẽ là một nhân vật trong 'Your Name'. Chị nghĩ hình ảnh của chị sẽ rất dễ thương!" Cô vừa nói vừa cười nhìn xuống chiếc váy mà mình đã chọn. "Còn em, có chắc chắn về Eren của mình không? Nếu em không thích, chị có thể làm mới cho em!"

"Không, em nhất định phải là Eren! Nhân vật này mạnh mẽ và quyết Nghi, giống như em!" Khánh tự tin khẳng định.

Và rồi, ngày festival đã đến. Họ cùng nhau đi đến địa điểm tổ chức, Nghi cảm thấy hồi hộp và háo hức khi tham gia vào một thế giới màu sắc, nơi mà họ có thể sống với đam mê của mình. Dưới ánh đèn sáng rực rỡ, những bộ trang phục đa dạng của các nhân vật anime hiện ra trước mắt họ như bức tranh sống động. Và dần dần trong mắt Khánh chỉ còn hình ảnh Nghi, trong bọ đồ nữ sinh trong trẻo, dường như cậu đã có tình cảm đặc biệt với người chị này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top