Chương 8: Yêu Thư
Hai người quay trở lại biên giới giữa Nhân tộc và Yêu tộc. Hà Lạc Lạc bảo Nhậm Hào đợi một lát, sau đó tự mình vào trước. Nhậm Hào cũng ngoan ngoãn ở yên một chỗ chờ Hà Lạc Lạc. Lát sau lại thấy hắn quay lại cùng mấy con yêu linh nhỏ.
Yêu linh theo hướng dẫn của Hà Lạc Lạc bám trên người Nhậm Hào, tạo ra một lớp yêu khí bao quanh y.
- Xong rồi đấy. Mấy con tiểu yêu tép riu không nhìn ra được đâu. - Hà Lạc Lạc nói, trông hắn có vẻ vô cùng đắc ý với đám yêu linh ẩn thân này.
Nhậm Hào gật đầu, không chút hoài nghi, lập tức theo Hà Lạc Lạc đi vào địa phận của Yêu giới.
Vừa đi chưa được ba bước, Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc đã bị một đám sói bao vây. Nhậm Hào chưa kịp phản ứng, cứ tưởng mình bị lộ, nhất thời run lên.
- Điện hạ, chúng thần hộ giá chậm trễ, mong điện hạ thứ tội.
Tên sói cầm đầu hành lễ với Hà Lạc Lạc, mấy tên khác nghe xong liền quỳ xuống. Nhậm Hào kinh ngạc nhìn mấy con sói rạp người xuống đất, cũng may Hà Lạc Lạc đang ở hình người. Nếu không thì cảnh tượng một đàn sói quỳ rạp trước mặt một con thỏ trắng thì đúng là...quá đặc sắc.
Hà Lạc Lạc phất tay, tiện thể leo lên người con sói đầu đàn. Hắn ra lệnh cho một con khác đến trước mặt Nhậm Hào. Y nhìn con sói, tay chân run lẩy bẩy. Mặc dù Hà Lạc Lạc đã giúp y ẩn thân, y vẫn vô thức cảm thấy chột dạ.
- Ngươi cứ leo lên lưng sói, tự nó sẽ đưa ngươi đi. - Hà Lạc Lạc nói.
Nhậm Hào cười gượng, cứ như Hà Lạc Lạc vừa bảo y leo lên lưng bò chứ không phải lưng sói vậy. Y rụt rè leo lên con sói xám, tự hỏi Lang tộc đều to lớn như vậy hay sao, y cũng thuộc dạng nam nhân cường tráng, vậy mà ngồi trên lưng con sói này chẳng khác gì người ngồi ngựa cả.
Nhậm Hào yên vị xong thì cả đàn sói cũng bắt đầu phóng đi. Chúng theo lệnh của Hà Lạc Lạc đưa cả hai đến Thành Tâm Điện. Vừa hay Hà Nguyệt Nhi cũng từ đâu trở về, thành ra tất cả đều chạm mặt ở trước cửa điện.
"Lạc Lạc, đệ trở về rồi à?" Hà Nguyệt Nhi xuống ngựa.
Hà Lạc Lạc cũng nhảy từ trên lưng sói xuống, gật đầu đáp lại, còn không quên giới thiệu Nhậm Hào.
"Tỷ tỷ, đây chính là người đệ đã nhắc tới."
Hà Nguyệt Nhi nhìn một lượt từ đầu tới chân của Nhậm Hào, tặc lưỡi: "Nhân Tông Đường ra tận nông nỗi này rồi á?"
Nhậm Hào giật khóe mắt, nhất thời không biết nên đáp thế nào. Hà Lạc Lạc nhìn y, phẩy tay: "Y cũng không tệ lắm đâu. Chỉ là cần thêm thời gian mài giũa thôi."
Hà Nguyệt Nhi gật đầu, lại sực nhớ ra khả năng của Nhậm Hào, vội hỏi: "Có thật là ngươi có thể phân biệt được yêu khí không?"
Nhậm Hào gật đầu: "Đúng vậy."
"Được rồi. Chuyện đó để sau đi. Tỷ tỷ, đệ cần phải đến chỗ Yêu thư." Hà Lạc Lạc cắt ngang.
"Được thôi, để ta cho người sắp xếp cho tên này rồi sẽ đi cùng đệ." Hà Nguyệt Nhi định quay người giao phó thì liền bị Hà Lạc Lạc cản lại.
"Không cần, đệ muốn đưa y đi theo. Vừa rồi đệ ở Tông Thư Các đã đọc được một số ghi chép của Nhân giới về Ngoại Giới Yêu. Nó không giống với Yêu thư lắm, nên đệ muốn kiểm tra lại. Có y đi cùng sẽ nhanh hơn đó."
Hà Nguyệt Nhi kinh ngạc, Tông Thư Các là kho tàng tri thức của nhân giới, cái tên tiểu tử Tông chủ tương lai của Nhân Tông Đường này vậy mà lại để đệ đệ của nàng vào trong Tông Thư Các. Và giờ thì đệ đệ của nàng, Tân Yêu Vương đang muốn đưa y đến chỗ Yêu thư. Đây là có qua có lại mới toại lòng nhau đấy à?
"Tỷ tỷ, không sao đâu, đệ chỉ cho y xem phần ghi chép về Ngoại Giới Yêu thôi." Hà Lạc Lạc trấn an Hà Nguyệt Nhi.
"Thôi được rồi, chúng ta đi thôi."
Hà Nguyệt Nhi lách người đi vào trong thư phòng ở Thành Tâm Điện, bắt đầu kích hoạt mật thất. Nhậm Hào đứng ở phía sau hỏi Hà Lạc Lạc.
"Ngươi không sợ ta biết cách tiếp cận Yêu thư, sau này sẽ gây khó dễ cho Yêu giới à?"
Hà Lạc Lạc nhún vai: "Mật thất này sẽ thay đổi theo từng thời kỳ Yêu Vương. Thời của Thỏ tộc bọn ta là như vậy, đến đời Yêu Vương kế tiếp sẽ khác. Ngươi thì... Chắc chắn không dám gây khó dễ cho ta rồi."
Nhậm Hào gật gù, "Ừ, chắc là vậy. Nhưng tại sao ngươi là Yêu Vương mà lại để tỷ tỷ ngươi mở mật thất?"
"Vì lúc làm nghi thức hướng dẫn, ta đã trốn mất nên tỷ tỷ là thái sư phải học thay ta." Hà Lạc Lạc chép miệng.
Khóe mắt Nhậm Hào giật giật, vậy mà cũng được hả?
Trong lúc hai người nói chuyện, Hà Nguyệt Nhi đã kích hoạt xong mật thất. Cả ba cùng nhau tiến vào.
Khác với Tông Thư Các, mật thất dẫn đến Yêu thư được thắp sáng bằng đèn đom đóm. Tuy là đèn đom đóm nhưng ánh sáng lại không hề thua kém giao châu hay ánh nắng mặt trời. Đi hết hành lang mật thất liền tới được chỗ của Yêu thư.
Yêu thư không giống với Nhậm Hào tưởng tượng, không hề dày cộm hay cổ kính, nó chỉ là một dải giấy bay lơ lửng trên không trung.
Hà Nguyệt Nhi tránh sang một bên, để Hà Lạc Lạc đi đến trước Yêu thư bắt đầu tìm kiếm. Hắn đặt tay lên mặt giấy, nhắm mắt suy nghĩ một lát. Mặt giấy liền lóe lên ánh hào quang chói mắt. Ngay lập tức, không gian tối đen xung quanh Yêu thư liền sáng trưng, rất nhiều những dòng chữ bắt đầu xuất hiện.
Bây giờ Nhậm Hào mới hiểu được cách hoạt động của Yêu thư, chỉ cần liên kết với Yêu thư, nghĩ đến điều muốn tìm, Yêu thư sẽ lập tức xuất kết quả. Hừm, nghe thì có vẻ rất tiện, nhưng lại không thích hợp để đọc nghiên cứu.
Một lát sau, những con chữ đã lấp kín cả một khoảng không bao la. Nhậm Hào ngước mắt nhìn xung quanh, hóa ra đây chính là chữ viết của yêu quái. Tuy y không biết đọc chữ viết này, nhưng y có cảm giác, câu chuyện này rất phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top