Chương 3: Sư huynh của ngươi thật hãm tài
---------DẢI-PHÂN-CÁCH---------
Tui sẽ up hết tất cả các chương của Yêu Vương Thỏ Ngốc Bị Thu Phục Rồi trong hôm nay và sẽ lặn tới khi nào viết xong DuoQ (hay một bộ nào đó khác). Nên mọi người từ từ đọc chứ đừng đọc hết một lần nghen, đọc hết rùi không có gì đọc tiếp là kiếm hông ra tui đâu à ( ╹▽╹ )
---------DẢI-PHÂN-CÁCH---------
Hà Lạc Lạc nằm trong ổ chưa bao lâu, còn chưa kịp chợp mắt nghỉ ngơi đã bị thứ âm thanh ồm ồm làm phiền.
- Nhậm Hào! Nhà ngươi đâu rồi?! Cái tên đầu heo!
Hà Lạc Lạc nhăn mặt, người còn chưa đến cửa mà lời khó nghe đã vào tận nhà xí rồi, chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì.
Mặt Nhậm Hào hơi biến sắc, y lo lắng nhìn con thỏ trắng trong ổ rơm.
- Làm sao đây? Sư huynh của ta đến rồi. Huynh ấy mà nhận ra ngươi là yêu quái thì sẽ giết ngươi mất.
- Sợ gì?
Hà Lạc Lạc khịt mũi, bụp một cái liền biến thành dạng người, yêu khí cũng lập tức tan theo gió. Nhậm Hào kinh ngạc nhìn một loạt động tác của Củ Cải Đỏ, trong lòng thầm cảm thán mình đúng là đã gặp được một con yêu quái không hề tầm thường.
- Nhậm Hào, ngươi điếc à?
Lúc này, cái người cứ oang oang cái giọng từ xa kia mới lộ mặt. Trời ạ, Hà Lạc Lạc thách cả bách tính tam giới tìm ra được một gương mặt hãm tài hơn gã này!
- Sư huynh...
- Hừ, đồ vô dụng nhà ngươi... Ể, tên công tử bột này là ai đây?
Gã ta hất mặt về hướng Hà Lạc Lạc. Nếu không phải nó đang che giấu khí tức của mình, nó chắc chắn sẽ cho gã này chuyển nhà xuống địa phủ.
- Đây là Củ...à không, Hà công tử, Hà Lạc Lạc. Đệ vừa gặp hắn ở bìa rừng.
- Nhân tộc lại lởn vởn ở bìa rừng đó làm gì? Ngươi không sợ lạc vào yêu giới à?
- ....
- Chắc hắn không biết. Đệ thấy hắn bị thương nên đưa về chữa trị. - Nhậm Hào thành thật nói.
- Chữa trị? - Gã sư huynh của Nhậm Hào hất cằm. - Nhìn tiểu tử này cũng có vẻ khá giả. Vậy chắc cũng rộng lượng, phí chữa trị lấy ngươi 500 quan tiền.
Hà Lạc Lạc sắp nhịn không nổi. Gã này bị bệnh thần kinh à?
- Sư huynh, sư phụ nói giúp người không cần đền đáp. Huống hồ chúng ta là môn đồ của Nhân Tông Đường, huynh làm như vậy e là không hay đâu...
- Đầu heo như ngươi thì biết cái gì?! Giúp người không cần đền đáp, vậy ngươi nói chúng ta hít không khí cho no à? Lại nói về bộ mặt của sư môn. Hừ, từ lúc sư phụ chọn ngươi làm đệ tử chân truyền, Nhân Tông Đường sớm đã không còn mặt mũi rồi.
- Sư huynh...
Hà Lạc Lạc thật sự nhìn không vừa mắt thái độ này, quyết định lên tiếng.
- Vị đạo sĩ này, huynh muốn ta trả tiền thì cũng được thôi. Sau khi khỏe lại, ta lập tức báo với người nhà đem tiền đưa tận tay sư phụ của ngài. Dù sao thì ta cũng nghe nói, đệ tử Nhân Tông Đường không được giữ tiền riêng mà.
- Ngươi... - Gã sư huynh không ngờ người mà gã gọi là tiểu tử lại có chút hiểu biết về quy định của Nhân Tông Đường, nhất thời không biết phải đối đáp ra sao.
- Sao vậy? Ngài cảm thấy không đủ ư? - Hà Lạc Lạc thản nhiên cười, càng khiến cho gã đạo sĩ kia chột dạ.
- Hừ, làm ơn mắc oán. - Gã ta khịt mũi.
Hà Lạc Lạc trong lòng nhíu mày, hắn mà không tìm cách chỉnh đốn tên này, hắn không phải Hà Lạc Lạc.
Đêm đến, Hà Lạc Lạc lén đi về sát ranh giới trong rừng, bước vào yêu giới nửa bước chân, dùng pháp thuật triệu ra mấy con yêu linh hắn nuôi làm đồ chơi.
Gã sư huynh của Nhậm Hào kia đang ngồi trong sân, miệng liên hồi càm ràm vì Nhậm Hào đi tìm thức ăn vẫn chưa trở về. Bụng gã đói meo, đang chọt chọt mấy que củi cháy mục trong đống lửa thì nghe tiếng sột soạt. Gã giật mình nhìn quanh, không có gì. Gã khịt mũi, lại tiếp tục càm ràm. Tiếng sột soạt ban nãy lại vang lên.
- Nhậm Hào, là ngươi à? - Gã bực dọc.
Không có ai trả lời. Gã lại ngó quanh, tự nhiên thấy lạnh xương sống. Âm thanh lạo xạo kia càng lúc càng to. Gã đứng dậy, run rẩy lấy mấy lá bùa trong người quơ loạn.
- Cho dù ngươi là ai, ta cũng không sợ đâu. Có giỏi thì ra đây đấu tay đôi.
- Xin đạo sĩ ngừng tay, ta không phải người xấu.
Một giọng nói trong trẻo vang lên, là một thiếu nữ. Nàng rụt rè bước ra từ trong bụi cây tối om bên ngoài. Y phục có chút nhàu nát, gương mặt thanh tú lấm lem bùn đất. Nhìn thấy gã đạo sĩ kia liền thở phào nhẹ nhõm, không quan tâm cả hai xa lạ mà lao vào ôm lấy gã khóc thảm thiết.
- Huhu xin đạo sĩ cứu giúp tiểu nữ. Ngoài kia hình như có yêu quái...
Gã đạo sĩ không chút nghi ngờ, vẻ mặt xởi lởi ôm lấy nàng an ủi.
- Không sao, mỹ nữ nàng đừng sợ. Có ta ở đây, sẽ không có gì làm hại được nàng.
- Huhu đa tạ đại nhân cưu mang. Thiếp... Thiếp nguyện lấy thân báo đáp ngài.
Đôi mắt long lanh nước của nàng chớp chớp nhìn gã, vô cùng dựa dẫm, vô cùng câu hồn. Gã đạo sĩ nhìn thấy thì trong lòng ngứa ngáy, gã cười hề hề, thầm nghĩ hôm nay đúng là gặp may, lại có mỡ dâng đến tận miệng.
Gã ôm lấy nàng, vẻ mặt không thể tà dâm hơn càng lúc càng gần. Đến lúc chỉ còn cách nữ tử xinh đẹp kia không tới một gang tay, đôi mắt gã trợn trắng. Gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến dạng, méo mó dị dạng. Đôi mắt vốn long lanh ủy khuất biến thành một màu đỏ đục ngầu. Khóe miệng nhỏ xinh ngoác ra gần mang tai, để lộ hàm răng nhọn hoắc nham nhở. Làn da mềm mịn trắng ngần mọc ra một đám lông dài như lông thú.
Chỉ trong tích tắc, nữ tử xinh đẹp đã biến thành một con quái thú gớm ghiếc, giữ chặt lấy gã đạo sĩ. Nó nhe cái miệng rộng, như đang muốn ngoạm đầu con mồi. Gã đạo sĩ vốn không có tài cán gì ngoài bốc phét, bị dọa đến xanh mặt.
- Sư huynh, đệ không thấy con thỏ nào cả. Huynh có thể ăn thịt gà đỡ không?
Nhậm Hào trở về, hai tay xách theo hai con gà rừng béo ú. Thật ra y có nhìn thấy thỏ, nhưng nhìn chúng lại nhớ tới Củ Cải Đỏ, không nỡ bắt về. Y vừa hạ hai con gà xuống đã nhìn thấy sư huynh của mình bị một con gấu mẹ vĩ đại bám lấy. Y suýt thì bỏ của chạy lấy người, nhưng cuối cùng vẫn bị tiếng kêu cứu của gã sư huynh kia níu lại.
- Sư huynh, huynh đợi một chút. Đệ tìm bùa...
- Nhanh lên. Muốn đợi quái thú này nhai đầu ta rồi mới cứu à?
- Có ngay, phải dùng bùa nào ấy nhỉ....
- Đệt, tên óc bã đậu này!!!!
Hà Lạc Lạc ở một bên cười nắc nẻ. Hắn thấy rõ Nhậm Hào đang cố tình giấu mấy lá bùa trong tay đi, thay vì lấy ra dùng. Hắn liền biết y cũng rất muốn chỉnh gã béo hãm tài này.
- Sư huynh, con yêu quái này thì phải dùng bùa nào? - Nhậm Hào cười bất đắc dĩ, xoè ra một nắm các lá bùa giả.
- Ta... Đồ đầu heo, sư phụ dạy ngươi cái gì, ngươi quên hết rồi à? Dùng đại cái nào đi, cũng phải có một cái dùng được chứ?! - Gã lớn tiếng. - Á á á, cứu ta!!!!!!!
Con yêu quái há mồm, một chút nữa thì đã táp đứt đầu gã. Nhậm Hào cũng nghe lời, thổi đại mấy là bùa giả vào người con yêu quái. Hà Lạc Lạc nấp trong bụi cười đến sặc nước miếng.
- Sư huynh, đều không được. Tu vi của con yêu này cao quá, bùa không có tác dụng. - Nhậm Hào sau khi dùng hết nắm bùa, bất lực nhìn gã sư huynh.
- Ta không cần biết, ngươi mau kéo nó ra... Á á á á á á!!!!!!!!
Gấu mẹ bây giờ lại không há mồm nữa, nó dùng cái giọng ồm ồm nói với gã đạo sĩ.
- Đại nhân, đa tạ ngài đã cứu thiếp. Thiếp xin lấy thân báo đáp. Đại nhân...
Nó vừa nói vừa dúi cái mõm gấu vào mặt gã đạo sĩ, khiến gã lại càng khiếp sợ hơn. Mặt gã trắng bệch không một giọt mái, lại nghe bên tai âm thanh khản đặc ra vẻ nũng nịu của con yêu kia.
- Đại nhân, ngài chê thiếp sao? Không phải vừa rồi ngài rất thích ta ư? Đồ nam nhân háo sắc.
Câu cuối vừa kết thúc, con gấu trợn đôi mắt đỏ ngầu, cái mồm to lại há ra, để lộ hàm răng nhọn hoắc.
- Á....
Gã đạo sĩ nhìn thấy một cái mồm đầy răng sắc nhọn, hét lên một tiếng rồi té xỉu. Con gấu yêu buông gã đạo sĩ ra, nhổ một nắm nước bọt đầy cái bản mặt béo ú hãm tài của gã rồi biến thành một con gấu mèo chạy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top