17.
Lúc Hà Lạc Lạc vào đến văn phòng, Thư Bối đã chạy đến hỏi chuyện.
"Ủa, em tới đây làm gì?"
Hà Lạc Lạc ngạc nhiên, đương nhiên là đến để đi làm rồi. Nhìn vẻ mặt chưa hiểu gì của Hà Lạc Lạc, Thư Bối lại nói tiếp.
"Em được điều sang công ty của Nhậm Hào rồi."
Hà Lạc Lạc tròn mắt, điều sang công ty của Nhậm Hào là sao nữa?
"Em chưa biết hả? Công ty chúng ta đã thu mua thành công công ty của Nhậm Hào rồi. Bây giờ họ là công ty con của tập đoàn chúng ta. Sáng nay cấp trên đã đưa quyết định xuống, điều em sang đó làm giám sát viên." Thư Bối giải thích cặn kẽ.
Hà Lạc Lạc nghe xong mà vẫn hơi hoang mang, sao tự nhiên lại thành như vậy?
"Không ai báo với em à?" Thư Bối nhìn nét mặt mơ hồ của Hà Lạc Lạc cũng bối rối theo.
"Không. Em không nghe nói gì hết."
Hà Lạc Lạc lắc đầu, chuyện này chắc chắn là do hai người đàn ông họ Nhậm bàn tính với nhau rồi.
"Nghĩ cũng lạ. Trước tới giờ Nhậm Hào vô cùng cứng rắn, nhất quyết không chịu sáp nhập, còn chiến tranh lạnh với chủ tịch. Vậy mà lại đột nhiên thay đổi. Hai cha con nhà này sao ấy nhỉ?" Thư Bối nhịn không được mà bát quái chuyện ngoài lề.
Hà Lạc Lạc cười ngượng. Cậu lại có thể tưởng tượng ra cảnh hai người họ thỏa hiệp với nhau rõ mồn một. Cái ý kiến đưa cậu đi làm giám sát viên gì gì đó chắc chắn là điều kiện mà Nhậm Hào đặt ra rồi. Hà Lạc Lạc siết nắm tay, Nhậm Hào này dám ở sau lưng cậu giở trò cơ cấu. Cậu nhất định không để anh yên ổn làm ăn.
"Nè, em còn đứng đây làm gì? Nhanh thu dọn đi sang bên kia đi chứ?" Thư Bối vỗ vai Hà Lạc Lạc. "À, bây giờ phải gọi em là giám sát Hà rồi."
"Chị đừng khách sáo như vậy. Em chỉ giám sát công ty kia, có phải giám sát bên này đâu. Chị không cần thay đổi xưng hô đâu ạ."
"Ừm. Có gì cần cứ liên lạc với chị nha." Thư Bối gật đầu, quay người đi tiếp tục làm việc.
Hà Lạc Lạc dọn sơ bàn làm việc, cầm theo sổ tay, nhìn sang tòa nhà đối diện với ánh mắt hình viên đạn. Cậu lầm bầm trong miệng một câu: "Nhậm Hào, anh đợi đấy cho em."
Hà Lạc Lạc ôm theo sổ, băng qua đường, vậy là đã tới chỗ làm mới. Cậu bước vào đại sảnh, chào hỏi tiếp tân, sau đó được hướng dẫn lên tầng 9.
Bước vào thang máy, lại gặp ngay Lục Trác đang đứng bên trong. Nhìn thấy cậu, Lục Trác có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh nét mặt.
"Hà thiếu."
Hà Lạc Lạc hơi khó hiểu, trông cậu giống đại thiếu gia đến thế à?
"Gọi giám sát Hà là được rồi."
Hà Lạc Lạc nhún vai. Cho dù cậu và Nhậm Hào đã làm lành thì tên Lục Trác này vẫn khiến cho cậu có cảm giác bất an.
"Giám...sát?" Lục Trác như không tin vào tai mình. "Tôi chưa từng nghe nói sẽ có giám sát đến?"
Hà Lạc Lạc ngạc nhiên, chuyện quái quỷ gì vậy?
Thang máy dừng lại ở tầng 9, Hà Lạc Lạc và Lục Trác đồng thời bước ra. Toàn bộ tầng 9 chỉ có 1 căn phòng. Ngay từ thang máy đi ra sẽ gặp bàn thư ký.
"Trợ lý Lục." Thư ký đứng lên chào Lục Trác, nhìn thấy Hà Lạc Lạc liền kính cẩn hơn. "Giám sát Hà, Nhậm tổng đã dặn khi anh đến thì cứ vào thẳng phòng ạ."
Hà Lạc Lạc giật giật thái dương, hỏi: "Sao cô biết tôi là giám sát Hà vậy?"
"À, lúc nãy Nhậm tổng có nhìn thấy anh đến qua camera đó ạ." Cô thư ký nhanh chóng giải thích. "Xin anh chờ tôi một lát."
Nói xong, thư ký đưa ra một chồng hồ sơ, nói với Lục Trác là do Nhậm Hào đưa cho hắn. Lục Trác nhận lấy, sau đó liền quay người đi. Đợi cửa thang máy đóng lại, thư ký mới ra hiệu mời Hà Lạc Lạc vào trong.
"Giám sát Hà, mời vào."
Hà Lạc Lạc gật đầu đi theo. Thư ký chỉ đưa cậu vào đến cửa văn phòng, sau đó liền ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Hà Lạc Lạc chỉ nhìn thấy căn phòng rộng thênh thang, bên trái là bộ sofa màu xanh nhạt, bên phải là kệ sách dựng thành một tấm bình phong ngăn cách với một phòng khác, có lẽ là phòng nghỉ. Bàn làm việc ở ngay cửa kính, phía sau là tầm nhìn phóng thẳng sang tòa nhà đối diện.
Nhậm Hào đứng ở bên bàn làm việc, vừa nhìn thấy cậu đã đi đến bên cạnh xởi lởi.
"Giám sát Hà, cuối cùng cũng đến rồi. Mời ngồi, mời ngồi."
Hà Lạc Lạc chỉ muốn đấm cho Nhậm Hào một phát. Nhưng vừa nhìn thấy một góc làm việc nhỏ ở bên cạnh chỗ của Nhậm Hào, cậu liền quên mất phải làm gì.
Nhậm Hào dường như cũng chú ý thấy thái độ của cậu, liền ưỡn ngực tự hào.
"Bàn làm việc của em đó, thấy anh chu đáo không?"
Hà Lạc Lạc tròn mắt, "Bàn làm việc của em á?!"
"Đúng rồi, công việc của giám sát Hà chính là giám sát anh mà." Nhậm Hào nháy mắt.
Hà Lạc Lạc cạn lời.
"Bộ anh điên hả?!"
"Đâu có, quý vừa rồi công ty thật sự bị thua lỗ, nên anh mới phải bị giám sát nè."
Nhậm Hào lại trưng vẻ mặt làm nũng khiến Hà Lạc Lạc nổi hết da gà da vịt.
"Thôi em xin. Anh đừng có làm cái vẻ mặt đó nữa, thấy mà gớm."
"Lạc Lạc, em chán ghét anh rồi sao? Em hết thương anh rồi ư?"
Hà Lạc Lạc thề với trời đất, cậu đã phải nhịn đến nội thương mới không đá Nhậm Hào từ lầu 9 xuống tầng hầm. Cậu cũng bắt đầu cảm thấy bất an với những ngày sắp tới rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top