Chapter 6

Diễu hành kết thúc, hai người còn được chụp ảnh kỷ niệm với đoàn diễu hành. Lạc Lạc cố ý tìm cách đi đến bên cạnh Pink Panther. Chụp ảnh xong còn bắt tay, vuốt ve các thứ. Nét mặt phải nói là vui đến chín tầng mây rồi. Đợi mọi người tản ra hết, Nhậm Hào mới nói với cậu đi tìm một chỗ để ăn trưa. Hai người đến bãi cỏ bên bờ hồ trong công viên để ngồi hóng gió. Nhậm Hào chọn một tán cây mát mẻ, trải một tấm vải ra, rồi lấy thức ăn từ trong giỏ đựng bày lên.

"Nhìn ngon thế!"

Lạc Lạc cảm thán. Nhậm Hào khẽ cười, chắc sáng giờ hoạt động nhiều như vậy, cậu nhóc cũng thấy đói lắm rồi.

"Ăn đi!" Nhậm Hào nói.

"Hào ca, sắp tới nghỉ hè, em muốn đi làm thêm." Lạc Lạc cắn một miếng sandwich.

"Làm thêm? Sao tự dưng em lại muốn đi làm thêm?" Nhậm Hào ngạc nhiên.

"Em muốn kiếm thêm tiền để giúp anh trang trải một chút. Em cảm thấy cứ dựa vào anh như vậy mãi cũng không hay. Hơn nữa, em đi làm để cọ xát cũng tốt mà."

Nhậm Hào gật đầu, dù sao thì cũng không nên quá bảo bọc cậu. Lạc Lạc là một đứa trẻ trong sáng, từ bé đã được mọi người nuông chiều, có một số chuyện sẽ ảnh hưởng tiêu cực khi cậu ra ngoài xã hội sau này. Nhậm Hào tuy rất không muốn cậu phải chịu khổ, nhưng càng không muốn cậu sau này lại thiếu kỹ năng sống. Bây giờ anh vẫn có thời gian, có thể thường xuyên để mắt đến cậu, giúp đỡ cậu những bước đầu. Như vậy sau này cậu có thể ứng phó với cuộc sống rồi.

"Nhưng em định làm gì?" Nhậm Hào hỏi.

"Em chưa biết, nhưng em thấy có một cửa hàng hương liệu ở gần trường học đang tuyển nhân viên bán hàng, có lẽ em sẽ đến đó thử xem."

"Hương liệu à? Có phải chỗ của bác Lư không?"

"Anh biết sao?" Lạc Lạc tròn mắt.

"Ừm, anh cũng hay mua tinh dầu ở đó." Nhậm Hào mỉm cười. "Mấy lần đến anh thấy bác Lư rất tốt. Em đến đó làm cũng không tồi."

"Vậy may quá!" Lạc Lạc mỉm cười.

"Có gì cần thì nói với anh, gặp rắc rối thì cũng đừng có giấu anh đó!" Nhậm Hào xoa đầu cậu.

"Em biết rồi!" Lạc Lạc gật đầu. "Hào ca là tốt với em nhất!"

Nhậm Hào cười với cậu, "uống nước ép đi này!"

"Hào ca, anh nhìn kìa!" Lạc Lạc chỉ tay về phía những cậu bé đang đạp xe dọc bờ hồ. "Em cũng muốn đạp xe!"

"Đạp xe? Em biết đạp xe à?" Nhậm Hào nhướn mày.

"Ơ, anh là người dạy em đạp xe còn gì? Anh quên rồi sao?" Cậu bĩu môi.

"Trêu em thôi. Sao mà quên được. Anh tưởng lần đó đi xe đạp bị ngã, em không thích đi nữa?"

"Hôm nay em thích!" Lạc Lạc khoanh tay.

"Được rồi, vậy anh đi thuê xe cho em, được chưa thiếu gia?"

"Hì hì ~"

Nhậm Hào lắc đầu bất đắc dĩ, trách anh quá chiều cậu nhóc này đi.

Nhậm Hào đi một lát rồi dắt về một chiếc xe đạp địa hình màu xanh. Lạc Lạc vừa nhìn thấy đã hào hứng chạy ra, không chần chừ liền leo lên xe ngồi.

"Cẩn thận, đừng đi xa quá!" Nhậm Hào dặn dò cậu.

"Em chỉ đạp lòng vòng chỗ này thôi."

Nhậm Hào gật đầu rồi trở về chỗ ngồi, lại tranh thủ lấy máy tính xách tay ra viết bản thảo mới.

"Hào ca! Anh nhìn em này!"

Nhậm Hào ngước lên, nhìn thấy Lạc Lạc đang đạp xe còn buông hai tay ra khỏi tay cầm để làm xiếc, tim anh thiếu điều muốn rớt xuống nghe cái cạch!

"Lạc Lạc, đạp cho đàng hoàng, ngã bây giờ!!"

"Anh thấy em giỏi không?" Lạc Lạc không nghe lời, vẫn tiếp tục chơi trò mạo hiểm.

"Đừng nghịch nữa... Cẩn thận chút!"

"Hào ca~ Xem em nè... Á á, ui!!!"

Xe của Lạc Lạc bị lệch bánh, cậu phản ứng không kịp liền bị ngã ngang. Nhậm Hào nhìn thấy liền đứng bật dậy, lao thẳng đến chỗ Lạc Lạc.

"Anh đã bảo em cẩn thận rồi mà!"

Nhậm Hào vừa đỡ cậu đứng dậy, dắt xe vào bãi rồi đặt cậu ngồi xuống, xem xét một mạch.

"Có đau không?"

"Không sao, hì ~"

"Còn cười?" Nhậm Hào nhăn mặt, ngữ khí có chút không hài lòng.

"Hào ca, anh tức giận sao?" Lạc Lạc nhìn thấy vẻ mặt của Nhậm Hào, biết mình đùa quá trớn nên cảm thấy có chút áy náy.

"Không phải nói em đạp cho đàng hoàng rồi sao? Em làm trò gì đấy? Lỡ tông vào người khác hay ngã bị thương nặng thì thế nào?"

"Em xin lỗi..." Lạc Lạc cúi đầu, nhỏ giọng nói.

"Có bị thương chỗ nào không?" Nhậm Hào nhìn một lượt, tay không ngừng kiểm tra những nơi có thể chấn thương của cậu.

"Không có, em không sao." Lạc Lạc lắc đầu, khẳng định chắc nịch, sau đó còn đứng lên nhảy tưng tưng. "Nè, anh xem, em có làm sao đâu."

Nhậm Hào thấy thế mới thở ra một cái. "Không sao là được rồi. Sau này đừng mong anh cho em đi xe đạp nữa!"

Nhậm Hào dùng "nhất dương chỉ" điểm một phát vào trán của Lạc Lạc. Ngay lập tức nhận được vẻ mặt oan uổng của cậu nhóc.

"Chiêu này không có tác dụng." Nhậm Hào khoát tay.

"Hào ca..." Lạc Lạc hai mắt long lanh hết cỡ, trông như sắp khóc tới nơi.

"Cũng vô ích thôi, mắt cún này của em anh nhìn quen rồi." Nhậm Hào vỗ vai cậu một cái. "Lạc Lạc, em cũng biết từ nhỏ tới giờ anh lo lắng cho em nhiều nhất, mấy lần em bị thương anh đều ăn ngủ không yên. Lúc nãy thấy em bị ngã, anh suýt nữa là lên cơn đau tim rồi. Còn em thì, suốt ngày cứ thích làm anh lo lắng thôi."

"Hào ca, em lớn rồi mà..." Lạc Lạc hơi chùng xuống.

"Nhưng anh vẫn lo."

"Được rồi, sau này em không làm vậy nữa đâu. Anh đừng giận em nữa." Cậu lay lay cánh tay của Nhậm Hào, có vẻ đã hối lỗi thật rồi.

"Được rồi." Nhậm Hào đưa tay xoa đầu cậu an ủi. Chẳng mấy chốc cậu nhóc lại vui vẻ trở lại, tiếp tục tíu tít nói chuyện.

Sau khi ăn xong, Lạc Lạc nằm trên thảm nhắm mắt ngủ trưa, trong khi Nhậm Hào vẫn ngồi một bên làm việc. Vài cơn gió theo nhau thổi ngang, mang theo phảng phất mùi cỏ xanh, mùi hoa dại. Dưới tán cây xanh um, cả hai cùng nở một nụ cười hạnh phúc.

Chơi vui một ngày rồi, Lạc Lạc cũng mệt lả, vừa về tới nhà đã sà mình nằm dài trên sofa. Nhậm Hào cất đồ xong, lắc đầu nhìn cậu nhóc rồi quay người đi xả nước bồn tắm. Xả nước xong, anh gọi Lạc Lạc, bảo cậu đi tắm, còn mình thì lại vào bếp nấu bữa tối. Thật ra lúc nãy cậu nhóc muốn ăn ở ngoài, nhưng Nhậm Hào lúc nào cũng phải ăn cơm nhà ít nhất 1 lần trong ngày, nên hai người quyết định về nhà ăn tối. Lạc Lạc tắm xong thì bàn ăn cũng đã được dọn đâu vào đấy.

"Oa, thơm~~~"

Nhậm Hào phì cười. Anh trước giờ không nghĩ mình giỏi nấu ăn, nhưng mà chẳng hiểu sao Lạc Lạc lúc nào cũng cảm thán tột độ với mấy món ăn của anh.

"Phải rồi, dạo này ở trường thế nào?" Nhậm Hào sực nhớ.

Lúc trước Lạc Lạc rất hay kể chuyện ở trường cho anh nghe, nhưng mấy hôm anh bận, cậu nhóc cũng không nhắc tới nữa.

"Hmm? Cũng bình thường..."

Nhậm Hào nhướn mày, cậu nói là bình thường, nhưng sắc mặc bình thường chết liền.

"Sao vậy? Có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là..." Lạc Lạc thở dài.

"Chỉ là thế nào?" Nhậm Hào hỏi tiếp.

"Thì...là... Anh phải hứa không cười em, em mới nói!" Hà Lạc Lạc làm mặt đanh thép nhìn Nhậm Hào.

"Được, anh không cười em." Nhậm Hào gật đầu.

"Chuyện là... Em được người ta tỏ tình!"

"Hả???!" Nhậm Hào không nhịn được, giọng nói có chút lớn tiếng.

"Mà còn là đàn anh khoá trên nữa cơ!!!" Lạc Lạc giống như đang tức giận.

"Gì cơ??!" Nhậm Hào ngạc nhiên.

"Ai mà xui xẻo nhìn trúng em vậy?" Nhậm Hào phì cười, vừa gọt trái cây vừa bắt đầu trêu chọc cậu.

"Hào ca!!! Anh đã hứa không cười em mà!!" Lạc Lạc uỷ khuất bĩu môi. "Còn nữa, anh nói vậy là có ý gì?!"

Nhậm Hào nhún vai đầu hàng. "Được rồi, anh đùa thôi mà. Em nói anh nghe, người nào cả gan như vậy?" 

Anh cố nín cười, suýt nữa thì nội thương luôn. Lạc Lạc khoanh tay thở phì phì, dường như cậu rất khó chịu khi nhắc tới người đó.

"Chính là đàn anh trên em một khoá, cùng khoa với em. Anh tin được không, em còn không biết anh ta là ai, vậy mà anh ta trước mặt bao nhiêu người nói anh ta thích em!"

Nhậm Hào gật đầu thâm ý, nhưng không nói gì.

"Hào ca!! Sao anh không nói gì hết vậy?" 

"Hửm? Anh nói gì bây giờ? Người ta thích em mà." Nhậm Hào nhún vai.

"Nhưng em không thích. Ngày nào cũng đứng ở cổng trường chờ em, giờ nghỉ thì tới lớp tìm em, giờ tự học cũng theo em đi vào thư viện. Mà mỗi lần như vậy đều nói liên tục không ngừng, em bực bội muốn chết!"

"Anh tưởng em rất thích kết bạn?" Nhậm Hào nhướn mày, Lạc Lạc trông có vẻ thật sự khó chịu về chuyện này.

"Đúng. Nhưng bạn bè cũng phải có chừng mực. Anh ta như vậy em thấy rất không thoải mái! Lúc nào cũng nghe người khác bàn tán sau lưng. Em ghét bị người khác đem ra làm đề tài để tám chuyện."

"Sao em không nói thẳng với cậu ta?" Nhậm Hào hỏi, đẩy đĩa trái cây đã gọt đẹp đẽ đến trước mặt Lạc Lạc.

"Có chứ, lần nào gặp em cũng nói rất rõ ràng. Vậy mà anh ta vẫn không nghe lọt tai."

"Hay là vầy đi, ngày mai anh đưa em đi học." Nhậm Hào nói. "Anh cũng muốn xem cậu ta là người thế nào. Sẵn tiện sẽ nói rõ ràng với cậu ta giúp em, được không?"

Lạc Lạc gật đầu, tiếp tục ăn trái cây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top