Chapter 18
Lúc Nhậm Hào đưa Hà Lạc Lạc về tới trước cửa nhà, ánh nắng cuối cùng cũng đã biến mất. Anh nhìn đồng hồ, không còn bao nhiêu thời gian nữa. Hà Lạc Lạc chưa vào nhà vội, cậu cụp mắt nhỏ giọng hỏi.
"Anh sắp phải đi rồi sao?"
"Ừm."
"Vậy là từ ngày mai em sẽ không được gặp anh nữa..."
Nhậm Hào khẽ mỉm cười, một nụ cười không rõ là đau lòng hay nhẹ nhõm.
"Em sẽ ổn thôi."
"Em rất mong sẽ được gặp lại anh." Cậu ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ươn ướt như một chú cún nhỏ, ánh mắt mà trước giờ cậu vẫn hay nhìn anh mỗi khi làm nũng.
"Anh cũng vậy. Anh hi vọng em sẽ...."
Ầm ầm!
Bầu trời đêm loé lên những tia sét hung hăng, những đám mây cũng cuồn cuộn theo gió. Nhậm Hào có lẽ hiểu ra gì đó, vội vàng nói Hà Lạc Lạc.
"Hình như trời sắp mưa rồi, em nhanh vào nhà đi. Anh phải đi đây. Hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại. Tạm biệt em!"
Nói rồi Nhậm Hào xoay người hướng ra phía đầu làng mà chạy, không kịp để cho Hà Lạc Lạc nói một câu, "Tạm biệt."
Nhậm Hào chạy đến băng ghế ở đầu làng, đã nhìn thấy ông lão một thân màu trắng đang ngồi từ bao giờ, dáng vẻ hệt như lúc anh vừa mới tới đây. Ông lão không hề quay lại, dùng chất giọng ung dung cùng anh nói chuyện.
"Sắp hết 24 tiếng rồi, cậu quyết định thế nào?"
"Con muốn trở về. Ở đó có người cần con." Nhậm Hào ngồi xuống băng ghế, nếu anh không biết sự thật về nơi này, có lẽ anh sẽ thấy ngạc nhiên khi mình không hề thở dốc sau khi chạy thục mạng như vậy.
"Không phải người đó đang ở đây rồi sao?" Ông lão lại nói, ánh mắt nhìn vào màn đêm vô định phía trước.
"Không... Con đã hứa sẽ chăm sóc cho em ấy."
Ông lão không đáp, chỉ thở dài. "Ta không thể giúp được cậu, con đường phía trước sẽ dẫn cậu về với thực tại, nhưng cậu có thể tìm về đúng nơi cần về hay không thì tuỳ thuộc vào ý chí và sự may mắn của cậu."
"Cảm ơn ông." Nhậm Hào đứng lên, không một chút do dự.
"Đừng khách sao, ta chỉ làm đúng trách nhiệm của mình. Chúc cậu may mắn."
Nhậm Hào gật đầu, cúi người chào ông lão rồi tiến vào màn đêm vô tận. Anh cứ đi mãi đi mãi, không thể xác định phương hướng, anh chỉ có thể đi theo bản năng. Rồi chợt anh thấy một tia sáng màu trắng ở xa xa trước mắt, anh đi về phía nó, màu trắng càng lúc càng lan rộng hơn khi anh đến gần. Cuối cùng không gian chỉ một màu đen bao quanh anh hoá thành màu trắng, càng lúc càng chói mắt khiến Nhậm Hào không nhịn được, đưa cánh tay che mắt.
Nhậm Hào chớp chớp hai hàng mi, trước mắt anh hiện ra một màu trắng mờ mờ, mùi hương đặc trưng xộc vào mũi làm anh tỉnh táo hơn một chút. Anh biết mình đang ở bệnh viện.
"Nhậm Hào? Anh tỉnh rồi sao?"
Một giọng nói vang lên bên tai Nhậm Hào, nghe có vẻ vô cùng lo lắng và hốt hoảng. Nhậm Hào quay đầu về phía giọng nói đó, nheo nheo mắt để nhìn rõ hơn.
"Lâm Khải?" Trong đầu anh nhảy ra một cái tên, anh buột miệng gọi.
"Đợi chút, tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra."
Lâm Khải đưa tay nhấn nút báo khẩn cấp, rất nhanh sau đó bác sĩ chịu trách nhiệm chính đã cùng vài y tá chạy đến. Sau một vài động tác kiểm tra sơ bộ, bác sĩ nói tình hình của anh khá khả quan, chỉ cần tịnh dưỡng, tránh vận động mạnh ảnh hưởng vết thương, nhưng vẫn phải nằm viện một thời gian để theo dõi xem có gặp di chứng nào khác hay không. Lâm Khải mừng rỡ, rối rít cảm ơn bác sĩ. Chờ nhóm bác sĩ rời đi rồi mới ngồi xuống bên giường bệnh, tâm trạng hết sức kích động.
"Nhậm Hào, cuối cùng anh cũng tỉnh."
"Lâm Khải, tôi vì sao lại ở đây vậy?"
Lâm Khải khẽ thở dài, từ từ kể lại.
"Anh không biết thời gian này ồn ào thế nào đâu. Cái tên làm chuyện đồi bại với Hà Lạc Lạc chết rồi, chết vì sốc thuốc. Cảnh sát phát hiện anh bị hắn ta bắn trong biệt thự ở nước ngoài. Điều tra cho thấy anh vì quá xót xa trước chuyện của Lạc Lạc, đã tìm đến chỗ ở của hắn ở nước ngoài. Trong lúc lời qua tiếng lại mất kiểm soát, hắn đã nổ súng bắn anh. Sau đó vì quá hoảng loạn, lên cơn và dùng thuốc quá liều, tiêu tùng luôn. Còn anh thì trúng đạn, nhưng may mà viên đạn đi lệch, không trúng tim. Lúc cảnh sát đến anh vẫn còn thoi thóp thở, người ta cấp cứu mười mấy tiếng liền mới giữ được mạng cho anh. Sau đó anh được chuyển về nước, tôi cũng phải chạy tới chạy lui mãi mới xin bệnh viện cho anh nằm cùng phòng với Hà Lạc Lạc."
Dừng một chút, Lâm Khải lại nói tiếp. "Gia thế của tên khốn kia thật không tầm thường, thảo nào sau khi chuyện của Hà Lạc Lạc xảy ra không ai muốn điều tra rõ, hắn ta cũng trót lọt trốn sang nước ngoài. Nếu chuyện hắn ta sử dụng chất cấm và có qua lại với bọn buôn bán ma tuý ở nước ngoài không vỡ lở, thì có lẽ chuyện của Hà Lạc Lạc sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Tên khốn đó đúng là bại hoại, làm ra chuyện kia rồi, ra nước ngoài còn thông dâm với ba tên xã hội đen khác, chính bọn chúng đã tố giác hắn với cảnh sát về vụ việc nổ súng, còn làm chứng cho những tội danh khác của hắn ta. Đúng là kinh tởm, gia đình của hắn ta vì chuyện này mà làm ăn thất bại, uy tín thế lực trong giới chính trị cũng mất luôn, bây giờ tán gia bại sản, còn phải hứng lời miệt thị của thiên hạ thay cho hắn!"
Nhậm Hào mím môi, không đáp.
"Haizz, chuyện qua rồi... Anh đừng buồn nữa."
"Tôi hôn mê bao lâu rồi?"
"Kể từ khi anh được chuyển về nước là ba tuần..."
"Làm phiền cậu rồi..." Nhậm Hào cụp mắt.
"Có gì đâu. Anh tỉnh lại là tốt rồi, anh nhanh chóng khoẻ lại đi, tôi không rảnh chăm cho hai người các anh mãi."
"Đúng rồi, Lạc Lạc...thế nào?"
"Anh nhìn xem." Lâm Khải đứng tránh sang một bên, để Nhậm Hào nhìn thấy chiếc giường bên cạnh, ngoài việc cậu đã gầy đi, vẫn không có gì khác so với lần cuối Nhậm Hào ở đây.
"Hà Lạc Lạc vẫn vậy. Bác sĩ nói có lẽ chướng ngại tâm lý quá lớn, cậu ấy có thể sẽ không tỉnh lại nữa."
"Ừm..."
"Anh không sao chứ?" Lâm Khải lo lắng hỏi.
"Không sao."
"Tạm thời anh vẫn chưa nên rời giường. Vết thương mới liền miệng, nếu không may bị rách thì lại có chuyện. Thời gian này tôi với lão Trư cùng nhau chăm sóc cho hai người. Lão Tiêu thỉnh thoảng cũng có đến, nhưng anh biết đó, quán ăn của anh ấy rất bận."
"Ừm, làm phiền mọi người quá rồi."
"Phiền gì chứ, đều là anh em cả. À, còn văn phòng của anh..."
"Tôi đóng cửa rồi." Nhậm Hào nói, trước khi ra nước ngoài, anh đã sắp xếp chu đáo hết tất cả mọi việc.
"Thảo nào thời gian này nhiều người đến thăm anh đều nói là nhân viên cũ, tôi còn tưởng anh đuổi việc nhiều người thế, mà ai nấy cũng tốt bụng đến thăm."
Lâm Khải nhấc bình nước nóng lên, nói, "Anh nghỉ ngơi thêm đi, tôi đi lấy nước."
Nhậm Hào hơi gật đầu, anh chăm chú nhìn Lạc Lạc nằm im bất động ở trên chiếc giường bên kia, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, rồi mệt mỏi nhắm đôi mắt lại, ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top