Chapter 17
Nhậm Hào nhìn ra ngoài, bầu trời đã không còn một tia nắng, ngôi nhà phía đối diện đã mở đèn sáng trưng. Nhậm Hào vội vã lao ra ngoài, không chút chần chừ đi sang phía ngôi nhà đó, mùi hoa oải hương vẫn thoang thoảng quanh chóp mũi. Trong đầu Nhậm Hào lại hiện ra hình ảnh Hà Lạc Lạc mỉm cười nhè nhẹ, cúi người tưới mấy chậu hoa oải hương ở trước cửa tiệm hương liệu. Anh định gọi tên cậu, lại chợt nhớ cậu không nhớ anh là ai, trong lòng bỗng thấy hụt hẫng tột độ. Nhậm Hào đứng mãi, nửa muốn gặp cậu, nửa muốn quay trở về nhà.
"Chào anh?"
Âm thanh quen thuộc vang lên khiến Nhậm Hào giật mình. Không biết Hà Lạc Lạc lúc nào đã đứng trước mặt anh. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, giống như nụ cười mà ba năm trước khi anh gặp lại cậu sau sáu năm xa cách cậu đã cười với anh. Nhậm Hào như bị hút vào bên trong nụ cười ấy, rất lâu sau cũng không có phản ứng.
"Anh ơi? Anh không sao chứ?"
Nhậm Hào lại giật mình lần nữa, lắc lắc đầu, cố gắng sắp xếp câu chữ trong đầu.
"Xin chào, tôi là Nhậm Hào, tôi sống ở nhà đối diện."
"Em là Hà Lạc Lạc, rất vui được làm quen với anh." Vẫn là một nụ cười mà anh đã rất quen thuộc, nhưng cũng vô cùng xa lạ.
"Tôi... Ừm... Tôi... Thật ra tôi rất thích hoa oải hương, tôi thấy vườn nhà của cậu có rất nhiều hoa này. Nếu... ừm, tôi biết là đường đột nhưng tôi có thể xin cậu vài đoá hoa không?" Nhậm Hào cũng không mình lấy ý tưởng này ở đâu ra nữa.
"À, tưởng gì. Anh chờ em chút nha." Hà Lạc Lạc quay người vào nhà, lát sau trở ra với một lọ hoa oải hương, trên cổ lọ còn có một chiếc nơ màu xanh tím của oải hương xinh xắn.
"Vốn dĩ em cũng định đem sang tặng anh xem như làm quen, dù sao anh cũng là hàng xóm ngay đối diện."
"Cảm... cảm ơn cậu!"
Nhậm Hào nhận lấy lọ hoa, trong mắt vẫn còn rất nhiều điều luyến tiếc, nhưng anh biết không nên khiến cậu hoảng sợ vào lúc này. Nhậm Hào trở về nhà, chỉ băng qua con đường nhỏ mà anh ngoảnh lại không dưới năm lần, lần nào cũng nhìn thấy Hà Lạc Lạc đứng nguyên ở chỗ cũ nhìn theo. Chỉ tới khi anh vào nhà, khép cửa lại, mới nhìn thấy ngoài cửa sổ, bóng hình quen thuộc cũng đi vào nhà. Nhậm Hào ôm lọ hoa vào lòng, như ôm một món bảo vật. Anh nhẩm tính thời gian còn lại của mình, quyết định phải làm gì đó. Nhậm Hào vào phòng khách, lật quyển sách Ký ức trên bàn, hí hoáy viết.
Cả một đêm Nhậm Hào loay hoay trong bếp không ngơi tay. Sáng ra, một giỏ picnic thịnh soạn đã được Nhậm Hào chuẩn bị tươm tất.
Hà Lạc Lạc vừa cầm bình xịt ra sân vườn đã nhìn thấy người sống ở nhà đối diện cầm theo một cái giỏ to đi ra khỏi nhà. Cậu vui vẻ vẫy tay chào, người đó băng qua đường đến trước nhà cậu.
"Buổi sáng tốt lành!" Nhậm Hào mở lời.
"Anh cũng vậy!" Hà Lạc Lạc đáp lại.
Sau phần giới thiệu tên nhàm chán, Nhậm Hào mới hỏi cậu.
"Hôm nay tôi muốn đi dã ngoại, cậu có muốn đi cùng không? Xin lỗi vì sự tuỳ hứng này, tôi lỡ làm nhiều đồ ăn quá, mà đi dã ngoại một mình cũng rất buồn."
"Ah.... Cũng được, nhưng anh chờ một chút, em tưới hoa xong rồi sẽ ra ngay."
"Được, cậu cứ thong thả đi." Nhậm Hào khẽ cười.
Dưới bóng cây to nằm ở phía bãi cỏ xa xa phía sau, Nhậm Hào bày ra vô số món ăn mà Hà Lạc Lạc rất thích, chỉ là có lẽ cậu không còn nhớ nữa.
"Anh khéo tay quá!" Hà Lạc Lạc cảm thán.
"Cũng thường thôi, mong cậu không chê."
"Uhm, ngon mà!" Hà Lạc Lạc ăn thử một miếng sandwich, cười tươi rói.
"Cậu thích là tốt rồi." Nhậm Hào cười.
Hai người không nói gì nữa, không hẹn mà cùng nhìn lên bầu trời.
"Không khí ở đây tốt thật." Nhậm Hào buột miệng.
"Uhm, rất bình yên, rất dễ chịu." Hà Lạc Lạc đáp lại.
Nhậm Hào không biết có nên nói cho cậu biết chuyện của anh hay không. Im lặng một hồi lâu, anh chợt nói với cậu.
"Tôi sẽ rất nhớ cậu."
Hà Lạc Lạc hơi bất ngờ nhìn sang, "Anh sắp đi đâu à?"
"Ừ, tôi sắp không còn ở đây nữa."
"Tại sao? Em thấy nơi này rất tốt mà, yên bình thanh thản, tự do tự tại."
"Có đôi khi, yên bình chưa chắc đã là tốt nhất. Cũng có đôi khi, nỗi buồn không hề đáng ghét như người ta nghĩ."
Hà Lạc Lạc nhíu mày.
"Ở đây không có những thứ đó, cậu không hình dung ra đâu." Nhậm Hào mỉm cười.
"Em không biết là có những thứ mà ở đây không có đó. Em cứ tưởng ở đây không thiếu thứ gì."
"Không nơi nào là có đủ tất cả mọi thứ hết. Dù trong thế giới lý tưởng, đầy đủ nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra, thì nó vẫn thiếu đi một thứ, là sự thiếu thốn."
"Hả? Em không hiểu lắm..." Hà Lạc Lạc nhíu mày.
Nhậm Hào phì cười, đưa tay xoa đầu cậu. "Em không cần hiểu đâu. Em chỉ cần cứ như hiện tại, yên bình thanh thản là được."
Hà Lạc Lạc cảm thấy trong lòng an tĩnh đến kỳ lạ. Cảm giác này yên bình còn hơn không khí ở nơi đây. Dường như cậu cảm nhận được một sự an toàn đến tuyệt đối.
"Khi nào anh đi? Không đi không được sao?" Hà Lạc Lạc nhỏ giọng. Cậu không hiểu sao bản thân lại không thích ý nghĩ Nhậm Hào rời đi tới như vậy.
"Uhm, nhất định phải đi. Anh còn có chuyện phải hoàn thành."
"Là chuyện gì?" Hà Lạc Lạc hỏi tiếp, chợt nhìn thấy ánh mắt anh hơi chùng xuống, cậu thầm mắng mình quá nhiều chuyện. "Em xin lỗi, em nhiều chuyện quá. Nhưng anh có quay trở lại không?"
"Chưa biết. Nhưng anh thật sự rất muốn gặp lại em." Nhậm Hào dịu dàng nhìn người trước mặt.
"Em cũng vậy."
Nhậm Hào gật đầu. Anh cảm thấy thật may mắn khi ngày mai cậu sẽ quên hết những chuyện này, cậu sẽ không phải chờ đợi trong vô vọng về sự trở lại của một người sẽ vĩnh viễn biến mất ở miền Ký ức.
"Hà Lạc Lạc này, em có muốn đạp xe đạp không?" Nhậm Hào lại lơ đễnh nói, anh nhớ hình như khi tới đây, anh đã nhìn thấy có người đạp xe cạnh dòng sông phía sau nhà.
"Có sao ạ?" Đôi mắt cậu sáng rỡ.
Nhậm Hào gật đầu, cũng phải, kể cả nếu cậu từng nhìn thấy người đạp xe, cậu cũng sẽ không nhớ được.
"Vậy anh đưa em đi được không?"
Nhậm Hào đồng ý, anh thu dọn thảm picnic, sau đó cùng cậu đi về phía bờ sông. Bên cạnh dòng sông là một công viên trải dài dọc theo. Nhậm Hào có hơi ngạc nhiên khi anh nhìn thấy bên trong có rất nhiều trẻ con, có những đứa trẻ trông chỉ như 6-7 tuổi đang cùng nhau chơi đùa. Trong lòng anh chợt thấy khó chịu, từ sau khi biết đến sự tồn tại của nơi này, Nhậm Hào cảm thấy cuộc sống của loài người thật sự quá đáng sợ và ảm đạm. Những đứa trẻ mà anh đang nhìn thấy, không biết chúng ở thực tế đã phải trải qua những chuyện gì, đến nỗi một đứa trẻ hồn nhiên phải chạy đến một nơi như thế này để trốn tránh và quên đi thực tại.
Hà Lạc Lạc không mất quá nhiều thời gian để tìm ra hàng xe đạp được xếp ngay ngắn ở trong công viên. Cậu dắt một chiếc xe màu xanh ra khỏi hàng, thử leo lên chạy vài vòng. Nhậm Hào nhìn theo, có hơi thắc mắc vì sao cậu vẫn nhớ cách đi xe đạp, nhưng anh nhận ra mình không có nhiều thời gian để suy nghĩ sâu xa như vậy. Anh cũng dắt một chiếc xe rồi ngồi lên và bắt đầu đạp. Cả hai đạp xe song song đi theo bờ sông mát mẻ. Ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống, con nước như được dát thêm một lớp kim tuyến lấp lánh. Mặt sông sóng sánh theo từng cơn gió. Hà Lạc Lạc tận hưởng từng đợt gió lùa trong mái tóc, không hề nhận ra Nhậm Hào ở một bên vẫn luôn nhìn mình bằng ánh mắt tràn ngập tình thương, cùng theo đó cũng là sự buồn bã không rõ ràng càng lúc càng nhiều. Đồng hồ trên cổ tay đã sắp điểm đúng giờ, Nhậm Hào mím môi nhìn cây kim nhích từng giây, mỗi một lần nhích như lấy đi trong anh một phần sự sống.
"Hôm nay rất cảm ơn anh!" Hà Lạc Lạc trả xe đạp vào hàng, đưa tay lau một giọt mồ hôi trên trán.
"Không có gì." Nhậm Hào gạt chống xe. "Anh có cái này muốn đưa cho em."
"Hửm? Là gì vậy ạ?"
Nhậm Hào lấy từ trong giỏ picnic ra một quyển sách màu xanh lam, bên trên có những đường nét trang trí mạ vàng.
"Xem như là quà kỷ niệm." Nhậm Hào gãi đầu. "Mong là em không thấy món quà này vô vị."
"Đẹp quá... Cảm ơn anh vì món quà." Hà Lạc Lạc nhận lấy, ôm nó vào trong lòng. "Em sẽ trân trọng nó."
Nhậm Hào mỉm cười. Dù anh biết có lẽ ngày mai khi thức dậy, cậu sẽ quên mất sự hiện diện của quyển sách này, nhưng chỉ cần cậu thích, kể cả chỉ là trong một giây, thì anh cũng đã thấy vui lắm rồi.
"Đi thôi. Anh đưa em về."
Nhậm Hào mỉm cười, cùng Hà Lạc Lạc đi bộ về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top