Chapter 15

Nhậm Hào không rõ mình đã chờ ở ngoài phòng cấp cứu bao lâu, nhưng đến khi Lâm Khải quay trở lại thì dường như bên ngoài đã ráng chiều, mà phòng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu gì mới.

"Nhậm Hào..." Lâm Khải chần chừ gọi, trên tay cầm theo một chiếc điện thoại, cậu cứ mím môi mãi không nói, có lẽ không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Sao vậy?" Nhậm Hào đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Lâm Khải thì lại trỗi dậy một cảm giác không lành.

"Đoạn băng ghi hình... Lấy được rồi... Chỉ là... Chỉ là..." Lâm Khải lắp bắp nói, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

"Chỉ là thế nào?" Nhậm Hào bắt đầu sốt ruột. "Rốt cuộc Lạc Lạc đã xảy ra chuyện gì?!"

"Chỉ là... Lạc Lạc..."

Lâm Khải chưa kịp nói ra thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ từ bên trong đi ra. Nhậm Hào không chậm một giây nào lao đến trước mặt ông.

"Bác sĩ, Lạc Lạc thế nào?"

"Tạm thời đã cứu sống được bệnh nhân, có điều... Có điều chúng tôi phát hiện trên người cậu ấy có dấu hiệu bị xâm hại. Ngoài vết thương trên đầu thì trên người cũng có rất nhiều vết thương ngoài da khác, vách hậu môn có tình trạng xuất huyết. Nhưng hơn hết vẫn là vết thương ở đầu, não bộ bị chấn động mạnh, cộng thêm gặp phải chấn động tâm lý nghiêm trọng, hiện tại chúng tôi không thể nói trước bệnh nhân có thể tỉnh lại hay không, sau bao lâu mới có thể tỉnh lại. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý."

"Chuẩn bị tâm lý?" Nhậm Hào yếu ớt hỏi lại.

"Bệnh nhân có thể sẽ phải sống thực vật."

Hai cánh tay của Nhậm Hào buông thõng, xung quanh nhất thời tối đen như mực, giống như cả thế giới vừa sụp đổ, còn chính anh thì đang lạc vào một khoảng không vô định nào đó. Nhậm Hào ngã quỵ xuống băng ghế ngoài phòng cấp cứu. Lâm Khải cũng nhất thời không biết nên làm thế nào, chỉ có thể đứng ở một bên lóng ngóng.

"Là ai?" Nhậm Hào hỏi, tông giọng trầm thấp tới mức giống như ở dưới đáy vực thẳm.

"Hả?.." Lâm Khải không kịp phản ứng.

"Là ai? Ai đã khiến Lạc Lạc ra nông nỗi? Là thằng khốn kiếp nào?" Nhậm Hào gần như sắp gầm lên.

"Không.... Không rõ. Tôi không quen biết anh ta... Nhưng tôi nghĩ là anh biết, hình như tôi đã thấy anh ta ở bữa tiệc tối qua."

Nói rồi, Lâm Khải mở điện thoại, cho Nhậm Hào xem lại đoạn băng ghi hình ở chung cư. Lạc Lạc sau khi chào tạm biệt Lâm Khải và bạn của cậu thì đi vào trong chung cư, theo sau là một người đàn ông không quá lớn cũng không quá trẻ, chỉ trông lớn hơn Nhậm Hào vài tuổi, bộ vest sang trọng nhìn vào là biết người này có thân phận không tầm thường. Gã theo Lạc Lạc đến trước cửa thang máy, nơi đã khuất khỏi tầm nhìn của phòng bảo vệ, bất ngờ bịt miệng cậu lôi vào hành lang sau cánh cửa dẫn tới cầu thang thoát hiểm. Bình thường không có ai dùng đến lối đi này, nếu không dùng thang máy thì người ta cũng chỉ dùng cầu thang đi bộ chính mà thôi. Tiếp đó, đoạn băng chuyển sang máy quay an ninh đặt ở hành lang thoát hiểm. Từng hành động của tên kia đều được thu vào. Nhậm Hào đếm được, chỉ trong vòng chưa tới 1 phút, gã đã đánh Lạc Lạc hơn mười lần, những cái tát chan chát chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau điếng. Nhậm Hào nhìn thấy rõ đôi mắt hoảng loạn của Lạc Lạc, nước mắt không ngừng tuôn ra. Cậu càng cố gắng chống cự, gã đàn ông kia càng trở nên mạnh bạo. Trong suốt quá trình đó, cậu không ngừng che chở cho một thứ, nhất quyết không để gã đàn ông kia động vào. Thậm chí đến khi gã đánh cậu bất tỉnh nhân sự, trong tay cậu vẫn luôn ôm chặt lấy vật đó. Mà Nhậm Hào không cần tốn quá nhiều suy đoán cũng có thể nhìn ra, vật đó chính là quyển sách anh tặng cho cậu. Dù Lạc Lạc đã bất tỉnh, gã đàn ông kia vẫn không hề dừng lại hành vi của mình, gã điên cuồng sờ soạng, xâm chiếm cơ thể non mềm, như một tên nghiện đắm chìm trong cơn phê thuốc. Sau khi thoả mãn dục vọng cầm thú của mình, gã bỏ mặc cậu nằm bất tỉnh ở đó, chống tay rời khỏi hiện trường.

Bàn tay của Nhậm Hào đã siết đến không còn giọt máu nào, đôi mắt đục ngầu màu máu, nước mắt muốn chảy ra mà không được, đọng lại thành vũng trên khoé mi. Lâm Khải ngồi một bên còn có thể nghe được tiếng hai hàm răng của Nhậm Hào nghiến vào nhau, đến nỗi cậu cũng bất giác thấy răng nướu của mình đau nhói.

"Cảnh sát đã điều tra được là ai chưa?" Một hồi sau Nhậm Hào mới cất tiếng, ai nghe cũng sẽ nhận thấy một sự đè nén kinh khủng ẩn trong giọng nói của anh.

"Vẫn chưa... Hoặc có thể, họ không dám điều tra nữa." Lâm Khải cụp mắt nói, sau khi cậu cùng cảnh sát xem đoạn băng, cậu có cảm giác phía cảnh sát có biến hoá trong thái độ đối với chuyện này, nhìn cách ăn mặc của tên tội phạm, cậu cũng nhận ra tên này hẳn cũng là nhân vật có máu mặt.

Nhậm Hào khinh bỉ cười, "Cũng phải..."

"Vậy... chúng ta nên làm gì đây?" Lâm Khải hỏi lại, "Không lẽ cứ như vậy mà bỏ qua?"

"Bỏ qua?" Nhậm Hào bật cười, mặt trời đóng băng cũng không có chuyện anh sẽ bỏ qua cho tên cầm thú này.

Nhậm Hào đứng đậy, hoàn toàn điềm tĩnh, thản nhiên đi về phòng chăm sóc đặc biệt của Lạc Lạc. Lâm Khải phía sau cũng ngơ ngác không hiểu gì, vội vã đuổi theo, chỉ là trong lòng chợt có chút cảm giác bất an. Nhậm Hào trước nay vẫn điềm tĩnh giải quyết mọi chuyện, nhưng nhìn sự biến hoá này của anh, Lâm Khải chợt cảm thấy có gì đó bất thường.

Bên trong phòng bệnh, Hà Lạc Lạc nằm im như khúc gỗ, quanh trán trắng tinh một dải băng dày cộm. Tiếng máy đo nhịp tim tít tít từng đợt, hơi nước từ máy tạo độ ẩm phun ra tạo thành một lớp màn mờ ảo ở đầu giường. Nhậm Hào nặng nề ngồi xuống bên giường bệnh, một tay nắm lấy bàn tay của cậu, một tay vuốt nhẹ gò má cậu, như vuốt một cánh bướm mỏng manh. Anh nhìn cậu thật lâu, không tạo ra bất kỳ âm thanh nào, khiến cho Lâm Khải đứng ở một bên cứ ngỡ mình đang nhìn một bức tranh vẽ trong buổi triển lãm nào đó. Lâm Khải bất giác cũng không nói tiếng nào, chỉ đứng yên nhìn hai người họ, trong lòng cũng thấy day dứt không thôi. Dù sao nếu hôm qua cậu nhất quyết đưa Lạc Lạc lên nhà thì đã không xảy ra chuyện.

"Lâm Khải, tôi nhờ cậu một việc được không?" Không biết bao lâu sau đó Nhậm Hào mới lên tiếng.

"Chuyện gì? Anh cứ nói, tôi sẽ cố hết sức giúp anh!" Lâm Khải giật mình, vội vã đáp lại.

"Thời gian này, có thể nhờ cậu bầu bạn, chăm sóc cho Lạc Lạc không?"

"Sao cơ? Sao anh không..."

"Tôi có việc cần làm. Ngay lúc này, tôi chỉ có thể tin tưởng cậu. Chi phí của em ấy tôi sẽ lo chu toàn. Nếu cậu cần thì tôi có thể trợ cấp cho cậu một..."

"Không cần đâu. Hà Lạc Lạc ra nông nỗi này cũng có một phần trách nhiệm của tôi. Anh không nhờ tôi cũng sẽ chăm sóc cậu ấy." Lâm Khải không để Nhậm Hào nói hết đã cắt ngang.

"Vậy phiền cậu rồi."

Nhậm Hào nói, khẽ siết tay của Lạc Lạc, như trấn an, cũng như đang đảm bảo gì đó. Rồi anh đứng dậy, muốn rời đi. Lúc ra gần cửa, chợt nghe Lâm Khải lên tiếng.

"Nhậm Hào, tôi không biết anh muốn làm gì, nhưng tôi biết anh là người luôn suy nghĩ thấu đáo, sẽ không làm những chuyện bồng bột. Tôi chỉ muốn nói, Lạc Lạc cần anh hơn tôi, nên anh nhanh chóng trở lại, chỉ có anh mới giúp Lạc Lạc cảm thấy an toàn..."

Nhậm Hào không đáp, lặng lẽ gật đầu rồi đi mất. Lâm Khải khẽ thở dài, nhìn Hà Lạc Lạc nằm trên giường như một bức tượng điêu khắc tinh xảo. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top