Chapter 10
"Vậy là bốn người à?" Lão Tiêu nhìn bọn họ, tay chỉ vào chiếc bàn mình vừa lau sạch sẽ, "vừa khít luôn!"
Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc ngồi vào trước, Lâm Khải và cậu bạn kia cũng tiến vào, ngồi phía đối diện.
"Vẫn như cũ à Tiểu Hào?" Lão Tiêu lấy chiếc khăn trắng trên cổ lau lau bàn tay hỏi.
"Ừm.... Lạc Lạc, em muốn ăn gì?" Nhậm Hào đưa thực đơn cho Hà Lạc Lạc.
Cậu không nhìn bảng thực đơn, ngẩng đầu nói với lão Tiêu, "Những món mà Hào ca thích ăn nhất, hay ăn nhất, em muốn ăn những món đó ạ!"
Lão Tiêu gật đầu, "Cái này thì dễ ẹc. Còn hai cậu?" Lão Tiêu nhìn tới phía Lâm Khải.
"Tôi theo họ..." Lâm Khải nói.
"Tôi... cũng vậy..." Người kia cũng nói.
"Được rồi, mọi người chờ chút, đồ ăn ra ngay thôi." Lão Tiêu gật đầu mỉm cười, quay người đi vào bếp.
Trong lúc chờ món lên, nhân viên phụ quán bưng lên một khay trà. Nhậm Hào không hổ danh là khách quen, thành thục để hoa trà khô vào ly, rót nước nóng vào. Đoá hoa ở dưới đáy ly nở ra theo mực nước, vô cùng xinh đẹp.
"Wow!!" Hà Lạc Lạc lần đầu tiên thấy loại trà này, hai mắt trố ra cảm thán.
"Cái này đợi một lát, lúc thức ăn lên thì trà cũng vừa tới luôn." Nhậm Hào ung dung giải thích, còn Lạc Lạc một bên vẫn không rời mắt khỏi đoá hoa đang nở ngày một to trong ly.
Qủa thật, lúc nước trà chuyển sang màu vàng nhạt đặc trưng, thì nhân viên cũng vừa dọn xong thức ăn lên bàn.
Thịt heo xào kiểu Tứ Xuyên, mì vằn thắn, bánh bao chiên, canh sườn củ sen và tôm sốt chua ngọt, cùng một thố cơm trắng to.
"Thơm quá!!!" Hà Lạc Lạc thốt lên.
"Ăn mì trước đi, món này nguội sẽ không ngon nữa." Nhậm Hào lấy một chén mì cho Hà Lạc Lạc, tự múc cho mình một chén, cũng lịch sự múc cho hai người đối diện.
"Không cần đâu, tôi tự ăn sẽ tự nhiên hơn..." Lâm Khải nói.
"Phải đó, đừng lo cho hai người tụi này." Người còn lại cười xoà, tự nhiên gắp mì.
"Đúng là ngon thiệt nha! Lão Tiêu, anh là đệ nhất đầu bếp đó!" Hà Lạc Lạc hướng vào trong bếp bật ngón cái.
"Ngon thì ăn nhiều vào nha Lạc Lạc!" Bên trong bếp có tiếng vọng ra.
"Vâng!!!!!"
Hà Lạc Lạc rất nhanh đã xử lý xong phần mì của mình. Cậu xúc một chén cơm, đầu đũa vẫn ngậm trong miệng, đưa mắt nhìn một lượt mấy dĩa thức ăn trên bàn, hình như là chưa biết nên bắt đầu từ đâu.
"Cái này, món thịt xào Tứ Xuyên này ăn với cơm rất ngon." Nhậm Hào gắp một miếng thịt heo xào cho cậu.
Hà Lạc Lạc hớn hở gật đầu.
"Đúng là rất ngon."
"Mấy món khác cũng ngon nữa. Lão Tiêu nấu món nào cũng ngon cả. Lát nữa còn có chè tráng miệng ăn là ghiền." Nhậm Hào âu yếm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Hà Lạc Lạc khi được ăn ngon, trong lòng cũng thấy vui vẻ theo, hương vị trong miệng cũng vì vậy mà ngon hơn gấp bội.
"Lâm Khải, không hợp khẩu vị à?" Nhậm Hào nhìn Lâm Khải nãy giờ chỉ ăn mì vằn thắn và bánh bao chiên, hỏi thăm.
"Không... chỉ là..."
"Chắc cậu ấy sợ cay đó! Dạ dày cậu ấy không tốt, không thể ăn cay được." Người bạn bên cạnh nói.
"Sao hồi nãy không nói? Mấy món này đều nêm cay cả." Nhậm Hào đáp.
"Tôi..."
"Lão Tiêu, cho em một bát cháo hải sản với một chén canh hạt sen với! Đừng làm cay." Nhậm Hào gọi.
"Có ngay!"
"Hào ca... Em cũng không muốn ăn cay!" Hà Lạc Lạc bĩu môi, trong mắt mất hết vài phần vui vẻ.
"Được rồi, em cũng không ăn thì anh với cậu ấy ăn sao hết? Ngoan đi, lát nữa còn món khác chắc chắn em sẽ thích, được không?" Nhậm Hào cười khổ.
"Vậy còn được."
Hà Lạc Lạc lại vui vẻ ăn cơm. Mắt liếc nhìn Lâm Khải một cái, hứ, đồ ăn ngon như vậy mà anh ta không ăn được, đáng đời!
Lâm Khải nhận được cái liếc mắt của cậu, có chút bất đắc dĩ, chỉ biết đảo mắt tránh né. Đúng lúc nhận được một cái nhún vai của Nhậm Hào tỏ ý tạ lỗi, cũng có một chút bó tay. Lâm Khải gượng cười một cái, khẽ lắc đầu ý nói không sao.
Cháo hải sản và canh hạt sen cũng rất nhanh được mang lên, lúc này Lâm Khải mới vui vẻ hơn được một chút. Người ta nói không sai, đồ ăn ngon có thể khiến một tâm hồn buồn bã trở nên vui vẻ.
Ăn xong, mỗi người còn ăn thêm một chén chè tráng miệng độc quyền của lão Tiêu. Đúng như Nhậm Hào nói, món này đích thực là chân mệnh món tráng miệng của Lạc Lạc. Cậu thích đến nỗi ăn tận hai chén mà vẫn muốn ăn thêm. Nhưng món chè này khá nhiều đá, nên Nhậm Hào một mực không cho cậu ăn thêm nữa vì sợ cậu bị lạnh bụng.
"Hôm nay cảm ơn anh, lão Tiêu!" Hà Lạc Lạc vỗ bụng. "Ngoài đồ của Hào ca nấu ra, em chưa từng ăn ngon như vậy."
Lão Tiêu nghe xong khẽ cười, "Được rồi. Cậu thích là anh vui rồi!"
"Hào ca, sau này chúng ta thường xuyên tới đây ăn được không?" Hà Lạc Lạc hai mắt long lanh nhìn Nhậm Hào.
"Được!" Nhậm Hào đồng ý.
"Lần sau đến vào buổi sáng đi, lúc ấy vắng khách, anh có thể ngồi kể cho cậu nghe chuyện hồi đại học của Tiểu Hào." Lão Tiêu nháy mắt với Hà Lạc Lạc.
"Á, được! Sau này em sẽ đến đây ăn trưa luôn!" Lạc Lạc vỗ tay.
"Lão Tiêu!!" Nhậm Hào hết cách, đành cười khổ năn nỉ, "anh lựa chuyện mà kể giùm em!"
"Ể? Sao phải lựa? Lão Tiêu, anh cứ kể sạch sành sanh cho em nghe!" Hà Lạc Lạc dẩu môi.
Lão Tiêu nghiêng người nhún vai với Nhậm Hào, "Người ta muốn nghe hết mà!"
"Tạm biệt anh, lão Tiêu. Gặp lại sau!" Nhậm Hào cùng Lạc Lạc chào Lão Tiêu rồi rời khỏi quán ăn.
"Đúng rồi, nghe nói gần đây có một quán trà sữa rất ngon. Hay chúng ta đi uống thử?" Người bạn của Lâm Khải gợi ý.
"Cậu nhắm cái bụng của cậu còn uống nổi trà sữa không hả lão Trư?" Lâm Khải bực dọc nói.
"Nổi chứ!" Người bị gọi là lão Trư và Hà Lạc Lạc cùng đồng thanh.
"Lạc Lạc, em chắc không vậy?" Nhậm Hào nghi hoặc nhìn Lạc Lạc.
"Chắc mà, em muốn uống trà sữa!"
"Vậy đi thôi!"
"Đi thôi!!"
"Cậu ta điên rồi!" Lâm Khải thở dài.
"Hai người bọn họ luôn..." Nhậm Hào cũng không khác gì.
Lâm Khải và Nhậm Hào cùng nhìn nhau lắc đầu, đuổi theo hai người không biết lượng sức mình phía trước.
Quán trà sữa mà cậu bạn kia nói nằm gần cuối đường chợ đêm. Không gian tuy nhỏ nhưng phong cách trang trí rất ấm cúng và đáng yêu, giá cả lại phải chăng nên cũng rất được lòng giới sinh viên.
Bốn người chỉ gọi hai ly trà sữa trân châu, vì có hai người nào đó không hảo đồ uống ngọt biết chắc hai người còn lại sẽ uống không nổi. Cũng giống như lúc ở trong quán ăn, Hà Lạc Lạc ngồi cạnh Nhậm Hào, đối diện là Lâm Khải và bạn. Nhưng không ai nói với ai câu nào, xung quanh lại bao trùm một sự gượng gạo khó nói thành lời.
Hậu quả sau một trận ăn uống no say cùng không gian "tĩnh lặng" này chính là, Hà Lạc Lạc gác đầu lên vai Nhậm Hào ngủ từ lúc nào không hay. Phía bên kia cũng trong tình trạng tương tự, khác ở chỗ, người bạn của Lâm Khải là gục mặt lên bàn mà ngủ.
"Hôm nay làm phiền anh rồi..." Lâm Khải khẽ nói, mắt không nhìn Nhậm Hào mà nhìn ra con đường tấp nập bên ngoài. "Cậu ta nói muốn đi chợ đêm, nhất định kéo tôi đi. Không ngờ lại là không biết ý tứ đi phá hai người..."
"Có phá gì đâu?" Nhậm Hào cười.
"Với lại.. Cảm ơn anh... Vì bữa ăn..."
"Không có gì."
Lâm Khải gật đầu. "Tôi đưa cậu ấy về."
"Để tôi lái xe đưa các cậu về." Nhậm Hào đề nghị.
"Không cần đâu. Chúng tôi ở ký túc xá ngay trong trường thôi."
"Ừm, tôi cũng phải quay về trường lấy xe."
"Con heo nhà cậu còn chưa dậy?" Lâm Khải ký đầu người bạn một cái khiến người ta bật dậy.
"Á, cậu thô bạo cái..." Chưa kịp nói hết câu thì cậu chàng đã bị bạn mình bịt miệng muốn ngộp thở.
"Nhỏ tiếng thôi, để Tiểu... để Hà Lạc Lạc ngủ!"
"Không sao đâu. Lạc Lạc ăn no rồi sẽ ngủ rất say." Nhậm Hào cười, ánh mắt dạt dào tình thương.
Anh đỡ đầu cậu, rất nhẹ nhàng mà đổi tư thế, gọn lẹ đã cõng cậu ở trên lưng, động tác thành thục như thể anh đã rất quen với việc đó rồi. Lâm Khải và người bạn kia nhìn thấy cũng liền hết bát nháo, cùng nhau đi về trường đại học.
"Vậy chúng tôi về ký túc xá trước." Lâm Khải nói khi họ đi tới cổng trường.
"Tạm biệt!" Nhậm Hào gật đầu mỉm cười, tiếp tục đi về phía bãi đỗ xe.
Đợi Nhậm Hào đi khuất rồi, Lâm Khải mới khẽ thở dài.
"Cậu sao vậy?" Người bạn bên cạnh dò hỏi.
"Cậu nói không sai, tôi không có cửa so với anh ấy..."
Lâm Khải đút tay vào túi quần, ngửa đầu nhìn trời đêm. Những ánh sao lấp lánh trên nền trời màu đen thật lung linh. Lung linh hệt như đôi mắt của Tiểu Lạc khi nhìn Nhậm Hào.
"Hôm nay cảm ơn cậu!" Lâm Khải nhìn người bạn của mình.
"Cảm ơn tôi?" Người kia vẫn không hiểu gì.
"Nhờ cậu làm tôi nhìn rõ ra..."
Nhìn rõ ràng thế giới của hai người họ không còn bất kỳ chỗ trống nào để người khác có thể chen vào. Cũng là nhìn rõ ra rằng tôi thật sự chưa sẵn sàng để nói yêu thương một người.
Hôm nay nhìn cái cách mà Nhậm Hào chăm sóc Hà Lạc Lạc như một thói quen ăn sâu trong máu, nhìn thấy cái cách Nhậm Hào chu đáo ân cần, và cả cái cách Hà Lạc Lạc ở trước mặt Nhậm Hào hoàn toàn thoải mái biểu lộ tính cách chân thật nhất của mình, Lâm Khải đã hiểu lý do vì sao mà bất kể bản thân kiên trì, nỗ lực, hao tâm thế nào không thể làm Hà Lạc Lạc rung động. Hà Lạc Lạc căn bản không cần sự kiên trì, nỗ lực hay hao tâm của cậu. Hà Lạc Lạc đã quen có Nhậm Hào săn sóc, cũng như Nhậm Hào đã quá quen có Hà Lạc Lạc ỷ lại mình rồi vậy. Lâm Khải nhận ra, chính mình dù luôn miệng nói thích Lạc Lạc, suốt ngày bám lấy Lạc Lạc, nhưng mà chưa lần nào nhận ra tâm tình của cậu, chưa bao giờ hiểu được cậu đang cần cái gì. Đây chính là điểm mấu chốt nhất mà cậu không bằng Nhậm Hào.
"Lâm Khải, cậu ổn không vậy?"
Lâm Khải lắc đầu.
"Tôi mà có thể ổn với cái đầu heo của cậu à?!" Lâm Khải hét lên, nhảy bổ vào đè đầu cưỡi cổ "lão Trư". "Tôi mà không quay chín con heo cậu lên thì tôi không mang họ Lâm!"
"Ah, Lâm Khải. Cậu đừng có nổi giận mà. Tôi sai rồi, tôi sai rồi!! Lâm đại nhân tha mạng!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top