6


Một sáng nọ, em gặp Min Seohyun — cô gái mới chuyển đến khu chung cư gần tiệm.

Cô có đôi mắt sáng, dáng vẻ dịu dàng, và cách nói chuyện khiến người ta muốn dựa vào.

"Chào cậu, cậu làm ở đây à? Tớ tên Seohyun, tớ vừa chuyển tới."

"...."

Cô ấy hay ghé lại tiệm, ban đầu chỉ để mua bánh, sau thì ngồi lại lâu hơn.

"Tớ thích hoa hồng trắng. Nó buồn, nhưng đẹp."

"Không ai thích hoa buồn cả."

"Còn cậu? Cậu thích hoa gì?"

"...Tớ từng thích một người. Hắn thích cẩm chướng."

Seohyun nhìn cậu, im lặng, rồi nhẹ nhàng nói:

"Tớ không hỏi về người đó. Tớ hỏi về cậu."

Nhưng Hyeonjun không thể thích ai khác.

Cậu thử yêu lại. Nhưng trái tim thì không.
Và đêm đó, lần đầu tiên Hyeonjun bật khóc thành tiếng.

"Dohyeon à, mình nhớ cậu."

"Giá như hôm đó mình đừng rút dao."

"Giá như mình cũng chết theo cậu..."

Một năm sau ngày định mệnh ấy, em vẫn sống — nhưng như một con người không còn trái tim.

Mọi người bảo em đã được cứu rỗi. Nhưng họ đâu biết:
kẻ đã từng cứu em ngày bé, lại chết dưới tay em khi em lớn.

Và điều tàn nhẫn nhất là...

...em chưa từng thôi yêu hắn.

Trời mưa.

Lúc Hyeonjun mở mắt, cậu thấy mình đứng trước căn hộ cũ của Dohyeon — căn hộ từng bị cảnh sát niêm phong sau vụ ám sát.
Tay cậu cầm theo bó cẩm chướng trắng. Loài hoa mà hắn thích.
Cửa mở ra mà không cần chìa.

Bên trong, mọi thứ y như cũ.

Chiếc áo khoác của Dohyeon vẫn treo ở đó. Nồi mì dang dở trên bàn. Ghế sofa còn vết lõm.
Tivi vẫn chiếu một chương trình cũ mà cả hai từng coi cùng nhau.

Cậu cố gắng tách biệt thực tại với hồi ức, nhưng dường như càng vùng vẫy, Hyeonjun càng chìm sâu trong mê cung của chính mình. Những kỷ niệm tưởng đã chết theo dòng máu rơi năm ấy, nay lại sống lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Một đêm nọ,

Hyeonjun đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào hình bóng phản chiếu của mình. Nhưng từ trong lớp kính, không phải ánh mắt của cậu, mà là ánh mắt màu lục quen thuộc... của Park Dohyeon.

"Hyeonie. Em mệt chưa?"

"Tớ nhớ em lắm."

"Tớ đã nói rồi mà. Em là của tớ, mãi mãi."

Gương vỡ tan. Hyeonjun gục xuống, nức nở như một đứa trẻ.

Và rồi cậu tỉnh dậy.

Nhưng căn phòng này không giống nơi nào cậu từng biết. Mọi thứ trắng xoá. Không cửa sổ, không đồng hồ, không một khe sáng. Chỉ có giường, máy theo dõi nhịp tim, và... hắn.

Park Dohyeon.

Đứng đó, sống, lành lặn, thậm chí còn đẹp đẽ hơn cả những gì Hyeonjun tưởng tượng ra trong ảo ảnh.

"Chào buổi sáng, vợ yêu."

Cậu không thể động đậy. Cơ thể bị ghìm chặt trong một bộ thiết bị duy trì sinh mệnh. Mỗi cử động như bị kiểm soát, mỗi hơi thở đều được cân đo.

"Em biết không, Hyeonie... Dao của em sắc thật đấy. Suýt nữa thì tớ chết thật."

"Nhưng mà, tớ biết em sẽ không buông được tớ đâu. Em không thể sống thiếu tớ."

"Nên tớ quyết định, giữ em lại, mãi mãi."

Dohyeon cúi sát lại, ngón tay dịu dàng vuốt qua gò má lạnh toát của Hyeonjun. Đôi mắt hắn chứa đầy ma mị, nhưng lẫn trong đó là một tình yêu điên dại không lối thoát.

"Em đang ngủ đó, Hyeonjunie. Cơ thể em đang được duy trì bằng hệ thống ngủ đông đặc biệt. Còn tâm trí em... đang mơ."

"Tất cả ký ức em thấy – tiệm bánh, sự tự do, những đêm em khóc vì nhớ tớ – đều là thứ tớ lập trình vào."

"Tớ đã để em thử sống một năm không có tớ rồi."

"Và em thấy đấy... em không chịu nổi."

"Em nhớ tớ. Em đau khổ vì tớ. Em gào tên tớ trong mơ. Em yêu tớ đến mức tưởng tượng ra tớ mỗi ngày."

"Đó là bằng chứng."

"Tớ đã tha cho em, vì tớ yêu em."

"Nhưng em không được phép rời xa tớ nữa."

Hyeonjun không hét được. Không vùng vẫy được. Không trốn thoát được.

Chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, khoé mắt chảy ra thứ gì đó không rõ là nước mắt hay máu.

"...Quái vật..."

"Không đâu." – hắn mỉm cười, tay siết nhẹ bàn tay đang lạnh toát của cậu –
"Tớ là chồng em."

Mọi thứ tối sầm.

Thế giới bên ngoài dần bị đóng lại.

Chỉ còn lại một giấc ngủ kéo dài vô tận, và tiếng thủ thỉ bên tai:

"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, Hyeonie. Dù em có muốn... hay không."

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top