Hào Hứng Một Phút
Ny tìm được công việc làm thêm ở nhà sách, đó là mong ước của nhiều cô cậu 18 tuổi như Ny. Buổi đầu đi làm, Ny thấy sao mà tự hào. Từ nay mình có thể tự lập phần nào về kinh tế
Ngày hôm qua trôi qua, công việc ở nhà sách khiến Ny bắt đầu chán. Ngày nào cũng ngồi một chỗ, lặp lại những công việc quen thuộc, không học hỏi vì nhiều ngoài việc cứ bị mắng vì sắp sách chưa kĩ.
"Rảnh thì tìm sách đọc. Sao cậu lại hoang phí thời thanh xuân thế? Không thấy ngại à?"- một chàng trai chuyên "đọc ké" sách vật lí, bổng gấp sách, hướng mặt lên, hờ hững nhìn Ny, khi cô bạn đang mở quyển truyện Conan tập mới nhất
"Vậy chứ người ngày nào cũng đến đây đọc ké sách, không thấy ngại à?"- Ny "trả đũa" lại
"Nhờ đọc ké mà biết đâu thế giới sẽ có một nhà vật lí tài năng trong tương lai đấy, còn cậu, học văn mà không chịu đọc sách là không được"- cậu ấy nói, rồi tiếp tục chui vào một "xó" quen thuộc nơi góc khuất nhà sách, tiếp tục đọc miệt mài
Ny nghe thấy thế thì tự ái trỗi dậy. "Để xem.Từ nay Mỹ Ny ra sẽ đọc hai quyển sách mỗi ngày nhé!"
Nỗi chán chường bị xua tan đi, nhường chỗ cho những hào hứng tuổi trẻ không cách nào ngừng lại. Mỗi ngày, hễ thấy cậu bạn ấy bước vào nhà sách, Ny tỏ vẻ ghét ra mặt, bèn cố gắng hoàn thành việc và tìm hai quyển sách văn học hay nhất, ngồi đối diện cậu ta mà đọc. Chàng trai vẫn hờ hững, tập trung ngồi xem rồi lấy tập ra ghi chép, giải bài tập.
"Này, cậu kia, cậu tên gì?"- Ny tạm cất sách và hỏi
"..."
"Cậu không nói thì hôm sau không được đọc sách ké ở đây đâu. Nên nhớ ai mới là người có quyền ở đây".
"Thiên tỉ"
Một tháng trôi qua. Khi Ny đã đọc gần hết sách văn học trong nước, chuẩn bị mon men sang kệ sách nước ngoài thì Thiên Tỉ đứng lên, vịnh vai quyển sách Ny định lấy. Chờ cho Ny quay sang nhìn tỏ vẻ khó chịu, Thiên im lặng một chút rồi bảo.
"Có muốn hỏi gì tớ không?"
"..."
"Tớ sắp không đến đây đọc sách rồi"
Bất giác trong lòng Ny chùng xuống thật nhẹ
"Tại sao lần đầu trò chuyện, cậu biết tớ là sinh viên ngành văn học chứ?"- Ny chớp chớp mắt rồi nhìn thẳng vào cậu trai ấy
"Khi cậu thích một điều gì đó, cậu sẽ sẵn sàng hiểu về nó dễ dàng"- Thiên Tỉ nói, im lặng một lúc rồi quay lưng đi- "Tớ không tới nhà sách nữa vì bận đi thi đội tuyển quốc gia. Tầm ba tháng nữa nếu tớ vẫn không đến, tự hiểu rằng tớ đã trượt nên không còn mặt mũi nào đến thăm cô sinh viên háo thắng như cậu nữa nhé! À, sẵn nói luôn. Tớ thích cậu đấy, còn trẻ mà chịu khó tự lập quá. Tớ chưa được vậy"- Thiên nói bước ra khỏi cửa, rồi đạp xe đi thẳng, không kịp để Ny đáp lại điều gì
"Sao không đọc sách nữa hả Ny?"- cô bạn làm cùng hỏi- "đừng bảo là cậu bị tình cảm chi phối nhé. Đừng vì một ai đó mà thay đổi. Hãy là chính mình. Mở sách ra và đọc đi. Dù cậu ấy không quay lại nhưng cậu không thể để bản thân thua sút được".
Chẳng lẽ những nhiệt quyết, những cố gắng, những cảm xúc ban đầu, đều bắt nguồn từ những sự hào hứng nhất thời? Là khi Thiên chề môi và bảo con gái khoa văn mà không chịu đọc sách, là khi Ny thấy có một chàng trai là "mọt sách" ngày nào cũng ghé miệt mài, là khi cậu ấy nói thích Ny... Những điều đó diễn ra chưa đến một phút, nhưng đã ảnh hưởng tới Ny rất dài. Để rồi khi thời gian trôi đi, bắt đầu xa vời vợi, Ny lại thấy trong lòng có chút gì đó phai mờ
Bữa cuối cùng làm việc ở nhà sách, Ny đã cố gắng nán lại thật lâu, mong Thiên đến để Ny còn gửi lời chào. Nhưng không. Cậu ấy không đến. Ngày cũng trôi đi gần hết rồi.
Ny thẫn thờ một lúc: "Ôi, chỉ là cảm xúc thoáng qua mà thôi. Rồi đâu sẽ lại vào đấy. Mình sẽ cố gắng đọc sách trở lại vì đó đã là thói quen. Rồi mua máy tính bảng mới nữa. Mình cũng đỡ đần được mẹ một khoảng kha khá. Chẳng phải đó đã là một điều tuyệt vời nhất rồi sao?"
Khi Ny đã đạp xe đi mất, thì Thiên Tỉ mới xuất hiện. Cậu "ẩn nấp" nãy giờ đã lâu, chần chừ mãi rồi không đủ can đảm để gặp Ny nữa. Trên tay cậu vẫn còn bức thư định gửi Ny, những dòng chữ viết vội vã nhưng rỏ ràng
"Ny ạ. Tớ đậu giải quốc gia sinh học rồi. Nhưng chỉ là khuyến khích thôi. Thật ra chính cậu mới là người truyền cảm hứng cho tớ. Ngày đầu tiên đến đây mua sách, nhìn cô gái trạc tuổi mình đang say xưa làm việc, tớ quyết tâm mỗi ngày phải đến đây học, không thể thua một cô gái vừa xinh vừa bản lĩnh như cậu. Thế là tớ học, vừa để bản thân phát triển, vừa có cơ hội nhìn lén cậu hằng ngày. Khích cậu chỉ là lời đùa, không ngờ cậu còn siêng hơn cả tớ. Cậu đã khiến tớ thay đổi, chỉ trong một phút ngắn ngủi, cái giây phút mà lần đầu gặp cậu ấy, tớ đã thấy rất đỗi thân quen. Ny à, thời gian qua tớ chốn cậu vì tớ không đủ cam đảm".
Khi Thiên chuẩn bị vò lá thư vứt sọt rác rồi về nhà, thì cô bạn nhân viên nhà sách bất chợt thấy Thiên, chạy ra bảo: "Thiên phải không? Ny trông chờ cậu mấy tháng rồi đấy. Hôm nay là ngày cuối cậu ấy làm việc ở nhà sách. Cậu ấy dặn mình là bất cứ khi nào Thiên tới, đưa cho thiên cái này"
Thiên mở ra. Bên trong tờ giấy chỉ vỏn vẹn ba từ: "cảm ơn cậu" , kèm theo số điện thoại và địa chỉ Facebook, của Ny
Bất giác Thiên mỉm cười, vứt bỏ lá thư viết vội. Cậu không cần gửi lá thư ấy cho Ny nữa. Cậu đã biết mình phải làm gì
Trong một phút hào hứng, Thiên đã gọi điện luôn cho Ny: "Ny à, là Thiên đây" ♡
Từ giây phút ấy mọi chuyện đã bắt đầu
~Hany Angle~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top