Chương 207:Bên trong di tích(30). Không hố người một nhà.
Tôn Hoàng Bác nhìn công tử vẻ mặt khó hiểu với khuôn mặt non nớt khí chất tà mị, anh khí nam nữ thông ăn của công tử trong lòng thở dài, may mắn công tử nhà hắn thực lực cường đại bằng không sớm bị mấy tên cáo già nơi này lợi dụng rồi. Bên trong sương mù không có công tử nhà hắn nhắc nhở bọn họ có thể bình an tìm được nhiều tài nguyên như vậy sao? Công tử nhà hắn rộng rãi không để ý nhưng Tôn Hoàng Bác hắn để ý a, bây giờ còn muốn miễn phí đi theo công tử tìm che chở, hơ hơ, có hắn bên cạnh muốn chiếm tiện nghi công tử nhà hắn còn lâu đi. Hắn lướt qua công tử cưỡng hãn một mặt, dù sao nhìn khuôn mặt non nớt của công tử hắn vẫn là giúp công tử tính toán đi. Công tử còn nhỏ mà.
Tôn Hoàng Bác không dấu vết ánh mắt ra hiệu với Chuột nhắt bên cạnh một cái. Mà Chuột nhắt đội người từ lúc bắt đầu cho đến càng về sau thấy được toàn bộ thực lực và thiên phú kinh người của Vân Phong Nhã cũng đã quyết định tìm cơ hội gia nhập vào thế lực của nàng rồi. Bọn hắn mặc kệ thế lực phía sau nàng như thế nào, bọn họ hiện tại nhận định chính là nàng.
Tán tu có thể vào di tích như bọn họ có thể nói thiên phú không thua gì con em thế gia, bọn họ có sự kiêu ngạo riêng của mình. Tán tu muốn lên bờ tìm nơi tựa cũng sẽ tìm đại gia tộc hoặc là tâm phục khẩu phục chủ tử, bằng không thà đánh thuê kiếm tiền còn hơn làm cẩu cho con em thế gia nhị lưu gia tộc tay sai. Mà quy tắc một khi gia nhập thế lực nào đó cũng giống như kí giấy bán thân vậy, muốn được che chở, muốn có tài nguyên tu luyện đều phải lập khế ước với chủ gia, bằng không ai dám nhận ngươi một người ngoài chứ.
Chuột nhắt vừa nhận được ánh mắt ra hiệu của Tôn Hoàng Bác liền hiểu rõ ý tứ, vì bọn họ sớm là người một nhà rồi. Chuột nhắt giả vờ khụ vài thanh để người khác chú ý rồi mới từ nhẫn trữ vật lấy ra vài cây thảo dược quý hiếm đưa tặng Tôn Hoàng Bác.
"Ha ha xem, lão tử...khụ...ha ha ta xém quên mất Tôn đại nhân ngài gửi vài cây thảo dược nơi ta, ngài nhận."
Tôn Hoàng Bác cười nhận lấy, khen ngợi nói." haha vẫn là Chuột nhắt huynh đệ ngươi trí nhớ tốt, một hồi chúng ta cùng công tử khởi hành thế nào? "
"Hảo hảo!" Chuột nhắt vừa cười vừa nhìn tiểu đội bên cạnh hỏi. "Huynh đệ không dự định đi cùng chúng ta sao?"
Tiểu đội trưởng không ngốc làm sao không hiểu được ý tứ của Chuột nhắt, nếu là bên ngoài còn lâu hắn mới đưa bảo kê, nhưng lần này đội ngũ của hắn ai ai cũng thu hoạch tràn đầy, dùng vài cây thảo dược quý đổi lại cơ hội đi theo Vân đại nhân đoàn người hắn cũng yên tâm. Hắn không chút do dự từ trữ vật lấy ra thảo dược đưa cho Tôn Hoàng Bác. Vài đội khác cũng lấy ra vài cây thảo dược quý hiếm mà Tôn Hoàng Bác...gửi...đưa qua, sau đó bọn họ nhìn về mấy gia tộc với ánh mắt các ngươi không đưa bảo kê không được đi theo chiếm tiện nghi của lão tử ánh mắt.
Vài gia tộc "..." bọn họ lại không nói không đưa bảo kê.
"Thiếu chủ, này?"
Lê gia nam nhân nhìn thiếu chủ nhà mình không biết nên đưa hay không đưa, dù sao Tuyết thiếu thành chủ cùng với bọn họ là một đội, mà Tuyết thiếu thành chủ với Vân đại nhân là người quen.
"Đưa!" Lê Hiểu Đình không chút do dự nói.
"Vâng."
Tôn Hoàng Bác thấy Lê gia đội ngũ của Tuyết Tĩnh Nhu cũng đi lên đưa bảo kê, Tôn Hoàng Bác phất phất tay từ chối nói.
"Không cần, mọi người cùng với Tuyết tiểu thư là một đội, xem như người một nhà, không cần như vậy khách sáo."
Hắn không biết công tử cùng với Tuyết tiểu thư là gì quan hệ, nhưng mấy ngày nay chỉ cần gặp tình huống gì là nàng ta kề vai sát cánh muốn bảo vệ công tử, cho dù đó là vô ích. Với kinh nghiệm mấy chục năm của hắn làm sao nhìn không ra cô nương người ta có ý với công tử, haizzz... công tử nhà hắn tuổi còn nhỏ làm sao hiểu được mấy chuyện nam nữ này a.
Cuối cùng thì Tôn Hoàng Bác cũng hài lòng thu Thảo dược vào trữ vật, sau đó đi lên trước giúp bọn họ nói lời tốt với Vân Phong Nhã. Đám người chờ đợi Tôn Hoàng Bác nói lời tốt giúp bọn họ đâu, nhưng lời tốt còn chưa nói ra thì Vân đại nhân gật đầu trả lời.
"Mọi người cùng đường thì cùng đi vậy. "
Đám người ngẩn ra nghĩ đơn giản vậy?
Vân Phong Nhã khó hiểu nhíu mày hỏi." mọi người không muốn đi cùng? "
Đám người phản ứng lại đồng thanh đáp.
"Muốn muốn!"
"Muốn muốn!"
"Muốn, chúng ta cùng đi, cùng đi!"
Trả lời xong bọn họ đều ai oán nhìn về phía Tôn Hoàng Bác.
Vân Phong Nhã thấy mọi người đều nhìn về phía Tôn Hoàng Bác với ánh mắt ai oán, vừa rồi nàng chỉ lo chú ý những người phía xa kia bàn luận những chuyện xảy ra mà bọn họ gặp phải, nên không để ý mọi người phía sau lưng nàng thực hiện kế hoạch bảo kê. Mà cho dù biết nàng cũng không để ý, những người này thực tế, mà nàng cũng không phải thánh mẫu, nếu nàng không có thực lực sớm thành oan hồn dưới tay bọn họ rồi.
Tôn Hoàng Bác thấy công tử nhìn mình hắn không xấu hổ khẩn định nói." Công tử, ta không hố người một nhà!"
Vân Phong Nhã...nàng hỏi này sao?
Tuyết Tĩnh Nhu bên cạnh nhìn vẻ mặt ngẩn ra, đáng yêu của Vân Phong Nhã nhịn không được cười khẻ ra tiếng, nhưng khi thấy Vân Phong Nhã nhìn qua nàng có chút thẹn thùng không dám nhìn thẳng, chỉ có thể giả vờ nhìn qua chỗ khác.
Đám người."..."
Hóa ra bọn họ không phải người một nhà nên bị hố chứ gì? Tuy biết bị hố nhưng trong lòng bọn họ cũng không tức giận, chỉ cần kết quả đi theo Vân đại nhân, mọi người không tách ra đi thì không cần sợ một trong số bọn họ có người ra bên ngoài nói bậy làm những đội ngũ khác nhớ thương trữ vật trên tay bọn họ là được.
Biết được mục đích đến đoàn người Vân Phong Nhã cũng không do dự xuất phát, có lẽ là có nhiều đội người đi trước dẫn đường nên Vân Phong Nhã đoàn người một đường chỉ thấy xa xa có vài xác linh thú đã cháy đen, không gặp gì linh thú nữa. Một đường từ từ gặp khá nhiều đội người, các đội ai ai cũng phòng bị những đội khác, có lẽ mọi người đều có mục tiêu là di tích truyền thừa phía trước nên không ai muốn gây chuyện lúc này, cũng xem như bình yên một đoạn đường.
Đến giữa trưa thời điểm, đoàn người Vân Phong Nhã vừa xuyên qua rừng rậm, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy mấy trăm dặm phía trước toàn là vách núi kéo dài, mà núi cao phía trên lại bao phủ dầy đặc sương mù, có thể nói nếu không dùng tin thần lực quan sát, chỉ dùng mắt thường xem xét chỉ có thể thấy nữa đỉnh núi cao xuyên qua tần mây ảo giác, có thể nói là hoàn toàn bị bao phủ bên trong, đoán không ra hình dáng thật hư phía trên đỉnh núi. Mà đều đáng chú ý nhất chính là chính giữa gọn núi lại có một thông đạo lớn, ẩn hiện kết giới dấu tích. Tuyết Tĩnh Nhu kinh hô chỉ về phía trước nói.
"Phong Nhã, xem phía trước hình như là truyền thừa di tích nơi, chúng ta tìm đúng nơi rồi."
Tuyết Tĩnh Nhu vừa dứt lời thì cảm nhận được không ít ánh mắt dò xét, có sắc bén có đánh giá con mồi nhìn về hướng nàng, lúc này nàng mới chú ý đến xung quanh chân núi đám người. Có đứng có ngồi có tựa vách đá nghỉ ngơi nhưng đôi mắt sắc bén mang theo dò xét thực lực của hai bên đồng dạng. Nhưng khi thấy mấy trăm người đứng thành một đội biết bản thân không thể trêu chọc liền thu ánh mắt về.
Vân Phong Nhã càng đến gần di tích, không biết vì sao càng có một loại cảm giác quen thuộc hơi thở. Giống như...
"Ầm!"
"Ầm!"
Vách đá khá xa có nhóm người đang gây sự đánh nhau, người xung quanh hiếu kỳ hỏi mấy người tới trước bọn họ.
"Huynh đệ, phía trước xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại đánh nhau rồi? Bọn họ không sợ đắc tội hoàng tộc người sao?"
Mọi người đều biết hoàng gia cùng tứ đại gia tộc vì không cho người khác tự ý thí nghiệm kết giới thiên phú, vì thế bên ngoài cửa kết giới thiết lập ra trận pháp, chỉ có hoàng gia cùng tứ đại gia tộc mới có ngọc bài mở trận pháp. Cho nên mọi người chỉ có thể ngồi chờ hoàng gia và tứ đại gia tộc tập hợp.
"Huynh đệ ngươi biết phía trước gây sự là ai không? Là hầu gia thế tử đổng bao đệ đệ của Dương Quý Phi, cũng là sủng phi hiện tại của Quốc chủ, ngươi nói vài vị kia sẽ để ý. Mà ta nói, vài người bọn họ thực lực vốn không cao còn như vậy cứng đầu làm gì? Sớm ngoan ngoãn quỳ xuống khấu đầu nhận lỗi, làm thị vệ của Dương thế tử cũng không đến nông nỗi này a. "
Nam nhân cùng đội khinh miệt người vừa nói."Hừ, ngươi nói hay vậy sao không đi làm thuộc hạ của hắn đi? Ai không biết Dương gia thế tử chỉ biết ăn chơi trác táng, nam nữ đều muốn thượng, vài ngày trước nhìn trúng người ta đội ngũ xinh đẹp thanh niên, người ta cự tuyệt liền cho thuộc hạ ra tay bắt lấy, ai ngờ đội ngũ của Hàn huynh đệ ra tay cứu rồi ghi hận người ta, nếu không có đội ngũ của Hàn huynh đệ ra tay không biết thanh niên đó ra sao nữa. Bây giờ hắn có hoàng gia người chống lưng, lại gặp lại đội người của Hàn huynh đệ liền muốn ép Hàn huynh đệ đội người nhận hắn làm chủ tử, bà nó ép người quá đáng."
Xung quanh người nghe vậy thắc mắc hỏi. " ta thấy cấp bậc đội ngũ của bọn họ không cao mà sao Dương thế tử lại bị tiểu đội như vậy đánh chạy vậy? "
"Chặc, ngươi không biết rồi, ta thấy qua tám người bọn họ sức chiến đấu, tuy cấp bậc tám người bọn họ không cao, nhưng sức chiến đấu không cần mạng hung ác như giả thú làm người lạnh sống lưng luôn."
"Oh, huynh đệ biết danh tính bọn họ không? Nếu có cơ hội lão tử phải làm quen còn học hỏi mới được. "
"Hình như người dẫn đầu tên Hàn Tử Mộc thì phải, còn bảy người kia..."
Nam nhân còn chưa nói hết, chợt một bóng đen vượt qua, hắn dù sao cũng là Linh vương đỉnh thực lực nhưng chỉ có thể bắt được bóng đen thoáng qua thân ảnh, không phải nói nơi này thực lực cao nhất là Linh vương đỉnh thực lực sao??
__________________________
Kingslays🍀 Happy Birthday🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top