Chương 203: Bên trong di tích (26).
Những gia tộc khác ở Minh Thành cũng không ngờ Kiều Mị Nhi lại ngu xuẩn như vậy, tuy ở Minh Thành này ngoại trừ lão thành chủ đỉnh đỉnh đại danh cấp bậc là đạt đến Linh hoàng, thì Kiều gia lão tổ chính là người đã đặt nửa bước đến thực lực đó. Dù so với những gia tộc lão tổ khác mạnh hơn một chút, nhưng không đại biểu gia tộc bọn họ sẽ sợ Kiều gia con cháu nói chi Vân đại nhân, người đang có thân phận là luyện đan đại sư, còn có khả năng là đệ tử của Hội trưởng luyện đan sư nữa.
Người ta chỉ cần lấy đan dược làm thù lao, không biết có bao nhiêu cường giả cam tâm tình nguyện liều thân xông pha, có khi là đặt cược cả tính mạng. Tuỳ tiện nói một câu, có khi những tên được xưng là thiên tài của Kiều gia kia chỉ như những con kiến tuỳ thời bị người ta bóp chết. Còn nếu chịu chơi hơn, chỉ cần hội trưởng đan hội lên tiếng đừng nói một Kiều gia, cho dù là 10 gia tộc như vậy thì chỉ trong một đêm đã xoá sổ không còn tung tích. Ấy vậy mà ả ta còn không biết thân biết phận, ở nơi này ta đây tự đại, từ đó mà xét ra hẳn là cả đám con cháu Kiều gia đều coi trời bằng vung, không tiền đồ.
Còn những gia tộc khác trong lòng đang vui sướng khi người mang hoạ, nhất là khi đám con cháu thiên phú không tồi của Kiều gia đều bỏ mạng ở nơi đây. Ắt hẳn trong tương lai thực lực không còn mạnh như bây giờ, Kiều gia chỉ có thể phụ thuộc vào gia tộc khác mà tồn tại, những gia tộc này trong đầu không ngừng suy nghĩ một khi Kiều gia xuống dốc thì như thế nào giành được nhiều lợi ích hơn. Bọn họ ngu gì tốn công vô ích hỗ trợ Kiều Gia giết Vân Phong Nhã, chẳng khác gì gây thù chuốc oán vào thân, lấy đá đè chân mình.
Kiều Gia Hạo trong lòng cũng đang hối hận bản thân vì đố kị cá nhân mà khiêu khích Vân Phong Nhã. Hắn trong đầu suy nghĩ như thế nào để tìm bậc thang đi xuống an toàn thoát thân, hy vọng tên ác ma Vân Phong Nhã bỏ qua chuyện này. Nhưng chưa chờ hắn kịp nghĩ ra phương pháp vẹn toàn, chỉ vì câu nói ngu xuẩn của Kiều Mị Nhi mà chẳng cần nghĩ làm gì nữa, hỏng bét hết cả rồi. Chẳng lẽ đại tỷ hắn cho rằng vài gia tộc nơi này chịu hợp lực là có nắm chắc giết được Vân Phong Nhã? Chẳng lẽ không nhìn ra những gia tộc này chỉ chờ xem Kiều gia kịch vui ư? Nói chi còn có Tuyết Tĩnh Nhu đứng về phía tên ác ma này nữa?
Mà chuyện này một khi truyền đến Đan hội, rơi vào hội trưởng trong tai thì chẳng những Kiều gia bọn họ bị diệt môn,những gia tộc có tham gia cũng khó thoát khỏi liên lụy. Chuyện đơn giản này ngay cả hắn Kiều Gia Hạo này còn có thể nghĩ ra thì những gia tộc khác làm sao không nghĩ đến việc này? Bọn họ có điên đâu mà chỉ vì một gia tộc cạnh tranh với họ, lại đi đắc tội cả hiệp hội Luyện đan sư, tốt nhất là khoanh tay chờ đợi Kiều gia gặp chuyện kiếm món hời to.
Hắn lúc này rất muốn cho Kiều Mị Nhi một bạt tay, cho ả thanh tỉnh mà im mồm lại.
Kiều gia trưởng lão sắc mặt cũng không tốt đến đâu, hắn thật không ngờ thiếu chủ cùng đại tiểu thư tư chất hơn người, nhưng ánh mắt nhìn người cùng trí tuệ lại thấp kém đến vậy. Đắc tội ai không đắc tội, năm lần bảy lượt đi đắc tội thiên tài luyện đan đại sư, đã vậy còn là tu luyện quỷ tài, Kiều gia sớm muộn cũng bị diệt trên tay tỷ đệ bọn họ. Tình huống hiện giờ đã lỡ đắc tội rồi chỉ có thể tìm cách ở trong Di tích giết chết thiếu niên, bằng không chờ tên ác ma này ra ngoài nói không chừng Kiều gia sẽ... Kiều gia trưởng lão che đi trong mắt sát ý, quát Kiều Mị Nhi.
“Đại tiểu thư ngài đừng làm càng nữa, chờ gả ra ngoài tiểu thư còn muốn mượn danh Kiều gia nói bậy bạ. Khi bổn trưởng lão trở lại gia tộc sẽ bẩm báo rõ ràng với gia chủ chuyện này."
Kiều Mị Nhi trừng mắt khó tin, với tính tình ương ngạnh của mình đã muốn quát tháo ầm lên đến khi thấy Kiều trưởng con ngươi lão âm lãnh như rắn độc lạnh lẽo nhìn ả, bao nhiêu lời oán giận như bong bóng xì hơi không hốt ra tiếng. Ả biết chỉ cần không làm ảnh hưởng đến lợi ích của Kiều gia, phụ thân có thể mắt nhắm mắt mở cho ả tuỳ ý làm bậy nhiều nhất là phạt bế quan vài ngày lấy làm cảnh cáo, nhưng một khi phạm nghịch lân kia, phụ thân rất có thể đại nghĩa diệt thân dùng gia pháp xử lý. Nghĩ đến gia pháp Kiều, Mị Nhi trong lòng không cam lòng đến mức nào cũng không dám phản bác Kiều gia trưởng lão nữa.
Kiều gia trưởng lão thấy Kiều Mị Nhi cúi đầu im lặng rất hài lòng, ít ra vẫn còn có điểm thông minh. Lão trong nháy mắt thu hồi sát ý, nhìn qua hai thanh niên dáng mạo bình thường luôn đi bện cạnh như là hỏi ý kiến, hai thanh niên mày tuy nhíu lại nhưng vẫn là gật đầu đồng ý.
Kiều gia trưởng lão thấy hai thanh niên gật đầu mới thở phào nhẹ nhõm, lão lúc này mới dơ tay ra hiệu cho vài con em đệ tử Kiều gia lộ ra thân phận là Triệu hồi sư của mình, cho những người nơi này thấy rõ thực lực chân chính của Kiều gia cường đại thế nào, không phải là quả hồng mềm để ai muốn bóp chết lúc nào là bóp, cũng muốn cho Vân Phong Nhã biết khó mà lui. Cho dù muốn giết cũng phải nề hà kĩ lưỡng, không thể trước mặt nhiều người thực lực cao như vậy ra tay.
Lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện ra, hai thanh niên bước từ hàng ngũ đầu tiên lại là cấp bậc Linh vương đỉnh phong. Nhìn diện mạo cả hai cùng lắm chỉ hơn 30 tuổi, trẻ như vậy đã là Linh vương đỉnh phong rồi, nói không chừng bên ngoài di tích người ta đã là Linh huyền cấp bậc cũng không chừng. Trong đầu suy đoán hai thanh niên này là cường giả nơi nào? Bọn họ có thể khẳng định hai thanh niên này không phải là con cháu Kiều gia, Kiều gia con cháu có người đạt được thực lực như vậy chắc hẳn đã đánh trống gõ chiêng, hô hoán linh đình, phô trương thanh thế, khẳng định vị thế trong thành rồi. Bọn họ không có khả năng không biết, xem ra mấy năm nay Kiều gia phát triển nhanh chóng là phía sau có người chống lưng... Chuyện này bọn họ vẫn là chờ trở lại gia tộc nó với gia chủ điều tra thêm mới được.
Hai thanh niên sắc mặt âm lãnh, bất mãn nhưng mang theo sự kêu ngạo, uy nghiêm bước ra phía trước, hai người họ nếu không phải vì mệnh lệnh của Tông chủ không để người khác chú ý đến, thì sớm đã cho những người quê mùa này biết cái gọi là thiên kiêu chi tử. Còn vài thanh niên Triệu hồi sư của Kiều gia cũng bước ra hàng ngũ phía trước, trong mắt khó che giấu được sự hưng phấn, thử hỏi có Triệu hồi sư nào mà không muốn làm tiêu điểm trong mắt người khác, để chứng minh bản thân thực lực, được người ta trầm trồ khen ngợi là cường giả chứ?
Tổng cộng có bảy người bước ra hàng ngũ, bọn hắn cùng lúc vung tay lên triệu hồi ra bản thân khế ước thú, còn rất kiểu cách tạo tư thế mà bản thân thấy soái nhất của mình. Khu rừng máu tươi vừa mới im lặng xuống, bây giờ lại vì tiếng kêu gào, gầm gừ của Linh thú càng trở nên nguy hiểm hơn. Có người kinh hô lên.
"Gì? Ngũ...ngũ giai thiên thú cấp bậc? Là hai ngũ giai thiên thú! Kiều gia từ nơi nào mời đến hai vị cường giả như vậy a? "
Chẳng những người Minh thành kinh ngạc, ngay cả Kiều Gia Hạo cũng bất ngờ không ngớt. Phụ thân tuy nói qua hai người này là khách quý, không được phép đắc tội, ở trước mặt người ngoài thì cứ xem bọn họ như là Kiều gia đệ tử mà hành sự là được. Xem ra thân phận hai người này không tầm thường, có hai vị cường giả như vậy bên phe hắn, hắn lúc này cũng có tự tin hơn, khoé miệng treo lên nụ cười đắc ý. Kiều gia trưởng lão nhìn Vân Phong Nhã ngoài cười nhưng trong lòng âm ngoan cảnh cáo nói.
"Haha...Thật ra chúng ta Kiều gia cũng không có ý làm khó tiểu huynh đệ, thiếu chủ chúng ta chỉ là quá thương tâm nên mới nói vậy. Dù sao người cũng đã bị tiểu huynh đệ giết, chuyện này Kiều gia chúng ta cũng không truy cứu nữa, chi bằng bỏ qua chuyện này. Có câu không đánh không quen biết, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, chuyện lớn hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá không, không biết ý tiểu huynh đệ thế nào? "
Vân Phong Nhã nghe vậy muốn cười ra tiếng, môi đỏ nhếch lên thanh âm vào tai còn tính là rất dễ nghe, nhưng câu nói mang nghĩa trực tiếp làm người đối diện muốn lui một bước cũng không được.
"Ha hả, Ban đầu là người của Kiều gia các ngươi đánh lén, muốn lấy mạng tiểu gia thì nên nghĩ đến hậu quả phải lãnh đi chứ, chẳng ai chịu nhận sát ý về mình rồi nói vài câu là êm chuyện. Nếu có đầu óc một chút thì ngay từ đầu phải suy nghĩ như thế nào để phủi sạch chuyện ám sát bỉ ổi này mới đúng, đã vậy còn bắt tiểu gia ta phải đi giải thích cho các ngươi? Đen nói thành trắng còn không ngừng hâm dọa, bây giờ nói không tính là không tính? Bộ ta là con nít ba tuổi hay sao mà để các ngươi dắt đi đâu thì dắt, đặt ngồi chỗ nào thì ngồi, tuỳ ý bày vẽ? Thật buồn cười! Các ngươi lấy đâu ra tự tin vậy? "
Kiều gia trưởng lão mặt vừa đỏ vừa xanh vì tức giận, hắn cho rằng Vân Phong Nhã một khi thấy rõ Kiều gia thực lực áp đảo như vậy sẽ có phần kiêng kị, không kiêu ngạo ta đây nữa. Dù sao nơi này là di tích không phải bên ngoài, cho dù ngươi lợi hại đến mấy thì vẫn là một người, có câu song quyền khó địch lại tứ thủ, có thiên phú mà không đầu óc cũng không đi xa được là bao. Nếu đã vậy, thay vì chết dưới vuốt của ma thú thì dưới tay cường giả ngũ cấp thiên thú đã là vinh hạnh của tiểu tử hỉ mũi chưa sạch, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này rồi.
Hai thanh niên còn chưa kịp hưởng thụ ánh mắt kinh ngạc cùng ngưỡng mộ của những kẻ thấp hèn này thì đã nghe được Vân Phong Nhã nói những lời xem thường bọn hắn như vậy. Tuy là nói với Kiều gia nhưng hắn mắt mù sao? Không thấy khế ước thú của hai người bọn họ là ngũ giai Thiên thú sao? Hai người bọn họ đứng lù lù một đống ở đây, lại bị tên nhãi con này không để vào mắt, có khác gì tát vào mặt hai người họ chứ? Một tên đứng đầu âm trầm đầy sát ý nhìn Vân Phong Nhã lên tiếng.
"Ngươi vừa nói gì? Lặp lại lần nữa cho ta nghe
________________________________
Beta: Halarm122017❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top