Chương 10
Đại lễ mừng thọ Châu lão gia diễn ra vô cùng sôi nổi, danh sĩ như mây, quần hùng tụ hội. Giữa nơi yến tiệc xa hoa, Cao Khanh Trần một thân lãnh diễm xuất hiện như tiên nhân hạ phàm, khiến tất thảy những người đang có mặt tại đó nhất thời ngây ngẩn. Tuyệt kỹ cầm nghệ, đệ nhất khuynh thành, triệt để nhấn chìm toàn thể quan khách trong cơn say không dứt.
Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần một thân bạch y tung bay trong gió, những ngón tay thanh mảnh nhảy múa trên dây đàn, cố kìm nén một tiếng thở dài, đứng dậy cầm Bích Phong Kiếm rời đi.
Châu Kha Vũ giữa nơi náo nhiệt vẫn nhận ra vẻ mặt khác thường của Doãn Hạo Vũ, nhưng hắn chưa kịp gọi với theo thì xung quanh đã dồn dập vang lên từng tràng tán thưởng,
"Châu minh chủ quả nhiên tinh thông cầm nghệ, có thể mời được một vị cầm sư tài hoa xuất chúng như vậy, thật khiến bổn công tử ta mở mang tầm mắt."
"Đúng a, lão nhân gia ta sống lâu như vậy, cũng chưa từng nghe qua cầm nghệ tinh diệu đến nhường này."
"Dám hỏi Châu công tử, vị cầm sư này lai lịch thế nào?"
Châu Kha Vũ dáng vẻ đạo mạo tiếp chuyện những người kia, được một lúc, gia nhân từ đâu chạy tới ghé hắn nói nhỏ, "Công tử, Tiểu Cửu công tử trong người không được khỏe, muốn về nghỉ ngơi trước."
Châu Kha Vũ nghe vậy không khỏi có chút lo lắng, nhưng không tiện thể hiện ra ngoài, chỉ hướng gia nhân khẽ gật đầu, "Được, ngươi đưa Tiểu Cửu về phòng, có chuyện gì lập tức báo cho ta."
Gia nhân tuân mệnh nhanh chóng rời đi, Cao Khanh Trần cũng đứng dậy cúi chào xin cáo lui trước. Châu Kha Vũ nhìn theo vạt áo trắng tinh khuất sau biệt viện, đáy mắt ánh lên không ít phức tạp.
Cao Khanh Trần mở cửa sương phòng bước vào, Lưu Chương đã ngồi sẵn bên trong, y đặt cây đàn cầm xuống bàn, nhìn hắn hỏi, "Đã chuẩn bị xong rồi?"
"Ừm." Lưu Chương gật đầu, uống nốt chén trà đứng dậy, "Giáo chủ, ngươi có biết Châu Kha Vũ ngoài mặt dễ dàng đem Quang Long Kiếm trao cho ngươi, bên trong lại bố trí tầng tầng lớp lớp phòng bị xung quanh trang viên Châu thị, chờ ngươi sa lưới?"
"Hừ," Cao Khanh Trần cười nhạt một tiếng, "Châu Kha Vũ đường đường là võ lâm minh chủ, chí ít không thể ngây thơ như tiểu bạch thỏ họ Doãn, ta đương nhiên biết hắn muốn dùng Quang Long Kiếm thăm dò chân tướng của ta."
"Có điều..." Cao Khanh Trần ngắt ra một nhịp, "Ta thực không hiểu, Châu Kha Vũ hoàn toàn có thể dùng một thanh kiếm giả. Nếu ta thực sự chỉ là một cầm sư không biết võ công, đưa kiếm thật cũng chẳng có nghĩa lý gì. Ngược lại, nếu ta không phải, hắn lại càng không thiệt."
"Hắn là muốn đánh cược." Lưu Chương như có như không nói.
"Cược?" Cao Khanh Trần khẽ nhướn mày, "Cược cái gì?"
"Cược ngươi tiếp cận hắn không phải vì Quang Long Kiếm."
"Ha ha ha" Cao Khanh Trần không nén được bật cười, "Chuyện đó có gì đáng cược? Chi bằng đem mạng của hắn ra cược, ta tiếp cận hắn không phải vì muốn huyết tẩy Châu gia?"
Lưu Chương nhìn sát ý trong mắt Cao Khanh Trần đột nhiên nồng đậm, đem suy tư giấu vào nơi tận cùng, nhìn ra cửa sổ, hạ giọng thì thầm, "Cược ngươi thật lòng thích hắn."
"Bất quá," Cao Khanh Trần thở dài trào phúng, "Châu Kha Vũ còn biết thử lòng người, Doãn Hạo Vũ đến một chút hoài nghi cũng không có, thật khiến ta đối với đại công tử Doãn gia thiên chân vô tà này thập phần thất vọng."
Lưu Chương im lặng không đáp, Cao Khanh Trần đeo đàn sau lưng, cầm Quang Long Kiếm trên bàn đưa cho Lưu Chương, "Ta cầm chân bọn chúng, ngươi đem Quang Long Kiếm rời khỏi Châu gia trước."
"Không được." Lưu Chương phản đối, "Võ công không bằng, nhưng khinh công của ta tốt hơn ngươi, để ta cầm chân bọn chúng."
"Lưu Chương," Cao Khanh Trần sầm mặt, "Lệnh của Giáo chủ, ngươi dám không tuân?"
"Ta..." Lưu Chương hơi khựng lại, hàng loạt viễn cảnh thi nhau chạy qua đầu hắn, đắn đo thiệt hơn một hồi, hắn gật đầu, "Được."
Nắm tay siết chặt Quang Long Kiếm, Lưu Chương nhìn thẳng vào mắt Cao Khanh Trần, "Tiểu Cửu, bảo trọng."
Cao Khanh Trần gật đầu, xé một tấm vải bọc quanh thanh kiếm giả Lưu Chương đem tới, đeo sau lưng cạnh đàn cầm, mở cửa bước ra ngoài.
Thuộc hạ của Châu Kha Vũ quả nhiên đã sớm có chuẩn bị, vừa thấy bóng Cao Khanh Trần lướt qua cánh cửa liền lập tức xông tới, "Tiểu Cửu công tử, thân thể người không được khỏe, Châu công tử đặc biệt căn dặn chúng thuộc hạ cẩn thận để mắt, không biết công tử muốn đi đâu, chúng thuộc hạ xin phép được hộ tống."
Cao Khanh Trần mỉm cười, "Trăng thanh gió mát, muốn ra ngoài ngắm cảnh, không cần phiền tới các vị huynh đệ. Đa tạ."
Đám thuộc hạ đưa mắt nhìn thanh kiếm bọc vải trắng trên lưng Cao Khanh Trần, đoán chừng là Quang Long Kiếm, lập tức đánh mắt ra hiệu với nhau, ngữ khí cũng tăng thêm vài phần cứng rắn, "Tiểu Cửu công tử, Châu công tử đã đặc biệt lưu tâm, chúng thuộc hạ tuyệt không thể sơ ý. Dám hỏi..."
Lời còn chưa dứt, lồng ngực bị một chưởng cực mạnh đánh trúng, trọng thương thổ huyết lùi về sau mấy bước rồi ngã vật xuống đất, không rõ sống chết.
Những người khác nhanh chóng chạy tới kiểm tra thương thế, một người trong số đó giận dữ đứng dậy lên án Cao Khanh Trần, "Vốn tưởng ngươi chỉ là một cầm sư bình thường, không ngờ võ công thâm hậu, xuất chiêu tàn nhẫn, hôm nay ta phải thay tiểu sư đệ đòi công đạo."
Dứt lời vận khí tạo thế lao tới tấn công Cao Khanh Trần.
Cao thủ so chiêu, trời rung đất chuyển, bụi bay mù mịt, khó phân thắng bại.
Cao Khanh Trần khẽ nhếch môi cười lạnh, y vốn không định dùng tới Tà Phong Huyết Vũ thâm sâu hiểm độc, nhưng tên không biết trời cao đất dày này cứ liên tục công kích y, thật khiến lòng tự tôn của y bị tổn thương sâu sắc.
Tà Phong Huyết Vũ tinh xảo vi diệu, xuất chiêu tàn nhẫn, chẳng mấy chốc đánh cho người kia ôm ngực thổ huyết.
Cao Khanh Trần dáng vẻ đứng từ trên cao nhìn xuống, tựa tiếu phi tiếu chế nhạo, "Thân thủ không tồi, bất quá so với ta vẫn còn kém xa."
Người kia nghiến răng đứng dậy, nắm tay siết chặt đầy giận dữ, "Dám hỏi quý danh các hạ? Võ lâm cao thủ như mây, ta lại chưa từng thấy qua loại võ công tàn độc tà đạo như vậy."
Cao Khanh Trần không thèm nhìn hắn, "Ngươi thua rồi, muốn hỏi quý danh của ta, chẳng phải nên tự báo danh tính của mình trước hay sao?"
Người kia dù thập phần bất mãn, lại không ngăn được sự tò mò, hạ mình xưng danh, "Tán Đa."
Cao Khanh Trần bật cười, "Thì ra là một trong tứ kiệt Vĩnh Gia. Châu Kha Vũ lại bắt ngươi đóng giả nô bộc rình rập ta, ủy khuất cho ngươi rồi."
Tán Đa cố nén cơn giận, trầm giọng gầm gừ, "Vốn tưởng ngươi chỉ là một cầm sư bình thường, không ngờ..."
"Không ngờ thế nào?" Cao Khanh Trần đánh mắt nhìn hắn, lại nhìn hai người đứng bên cạnh, "Ngươi là Tán Đa, vậy hai vị này hẳn là Mễ Khả với Lực Hoàn? Không ngờ Châu Kha Vũ coi trọng ta như vậy, để tứ kiệt Vĩnh Gia đại danh đỉnh đỉnh đi vây bắt một mình nam tử chân yếu tay mềm như ta."
Mễ Khả sẵng giọng phản đối, "Nam tử chân yếu tay mềm? Ngươi võ công sâu không thể lường, chiêu thức tàn độc xảo quyệt, rốt cuộc là ma đầu phương nào?"
"Quá khen rồi." Cao Khanh Trần cười lạnh, "Nếu đã thấy rõ võ công của ta, ta khuyên các ngươi nên biết khó mà lui, bằng không cá chết lưới rách, ta không thoát được, sẽ đem các ngươi theo bồi táng."
Lực Hoàn bước lên một bước, giọng trầm như đá, "Võ lâm giang hồ, đã dám dấn thân, hà tất phải sợ? Xin được chỉ giáo."
Cao Khanh Trần giọng điệu châm biếm, "Không hổ danh tứ kiệt Vĩnh Gia, quả nhiên quân tử. Chi bằng các ngươi cùng lên một lượt, từng người lên không sợ bị ta đánh chết?"
Tán Đa tức giận mím môi, Mễ Khả cũng không giữ được bình tĩnh, Cao Khanh Trần cười nhạt, "Ta nói võ lâm chính đạo các ngươi sao phải coi trọng mặt mũi như vậy? Nghe nói tứ kiệt các ngươi có trận pháp Quần Long Hội Tụ vang danh thiên hạ, chi bằng đợi Châu Kha Vũ tới cho đông đủ, giúp ta mở rộng tầm mắt."
Cao Khanh Trần vừa dứt lời, Châu Kha Vũ đã từ đâu đáp xuống trước mặt y, giọng điệu phức tạp, "Tiểu Cửu, huynh thật sự không phải một cầm sư bình thường?"
"Ngươi mong ta là một cầm sư bình thường? Hay không phải?" Cao Khanh Trần nhàn nhạt hỏi lại.
"Huynh là gì đều được." Nơi đáy mắt Châu Kha Vũ ánh lên vài tia đau lòng, cố nén phẫn nộ nhìn Cao Khanh Trần, "Lệ Châu Huyết Vũ hạ thủ tàn nhẫn, vô cớ sát hại danh sĩ võ lâm, trời không thể dung, đất không thể tha, huynh là gì đều được, tại sao phải là hắn?"
~ 🐰🍓 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top