Extra Episode.4
"Tiểu Cửu ca ca ~ Đừng đuổi em đi ~ Chúng ta đã nói sẽ luôn ở bên nhau mà ~"
"Bớt nói nhảm, mau thu dọn đồ đạc của em đi"
"Tiểu Cửu ca ca ~"
"Làm nũng cũng vô ích, hôm nay em nhất định phải đi cho anh"
"Anh ơi ~"
"Doãn Hạo Vũ em tỉnh táo lại cho anh"
"Em không muốn đi ~"
"Ngày mai khai giảng rồi ! Học phần không cần nữa ? ! Bằng tốt nghiệp không cần nữa ? ! Hay em không muốn tốt nghiệp ? ! Hả ? !"
"Đừng tức giận mà ~ Em đi dọn đồ ngay đây"
Ăn trưa xong, Cao Khanh Trần đưa Doãn Hạo Vũ tới sân bay, nhưng tâm tình tiểu hài tử có chút chán nản,
"Tiểu Cửu, em phải đi thật rồi"
"Ừ, đi đi"
"Em không ở bên cạnh anh nhất định phải nhớ ăn cơm, đừng bỏ bữa như lúc trước"
"Anh biết rồi ~ Anh cũng không phải trẻ con"
"Anh chính là trẻ con ! Tiểu Cửu, em đã bắt đầu nhớ anh rồi"
Cao Khanh Trần ôm Doãn Hạo Vũ, dịu dàng xoa đầu cậu, "Được rồi được rồi, nhớ anh thì cứ nhắn tin gọi điện, bất kể lúc nào anh cũng trả lời em"
"Lại nói, em chỉ là trở về đi học thôi, chúng ta còn gặp lại nhau mà"
"Nhưng anh không ở bên cạnh em"
"Được rồi được rồi, em ở trường cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân, sắp tới giờ rồi, mau vào đi.
Cao Khanh Trần buông Doãn Hạo Vũ ra, ngước mắt nhìn cậu. Mắt nai long lanh nước, nở một nụ cười ngọt ngào xán lạn an ủi thiếu niên sắp phải rời đi. Doãn Hạo Vũ không nhịn được, cúi đầu xuống hôn lướt qua môi anh.
"Làm gì thế, nhiều người như vậy"
"Em mặc kệ"
"Được rồi được rồi, mau đi đi, tới nơi gửi tin nhắn cho anh"
"Vậy em đi đây" Doãn Hạo Vũ luyến tiếc buông Cao Khanh Trần ra, còn đi chưa tới mười mét, đã quay đầu nhìn lại không biết bao nhiêu lần.
Cao Khanh Trần vẫn luôn đứng đó nhìn theo, vẫy tay chào cậu, đến khi thiếu niên bước vào cổng an ninh, khuất khỏi tầm nhìn.
Anh đứng lặng tại chỗ một lúc, cũng không quay người rời đi.
Trở về khách sạn, quay lại phòng, hành lý của cậu đã mang theo hết rồi, căn phòng trống trải hơn rất nhiều. Nói không cảm thấy mất mát là giả, trong lòng vẫn là rất buồn.
Anh nhìn quanh phòng một lượt, định sắp xếp lại đồ đạc, phát hiện trên bàn có một chiếc hộp, bên trong toàn bộ đều là ảnh chụp chung của hai người.
Thực ra đều là Doãn Hạo Vũ chụp, lúc anh không chú ý, đem khoảnh khắc hai người ở bên nhau lưu lại.
Doãn Hạo Vũ trong ảnh cười rất đẹp trai, còn người bên cạnh đang làm việc khác, hoặc nhìn ra ngoài.
Anh ngồi trước bàn, lật xem từng bức từng bức.
Anh chạy đến phòng để đồ lấy một tấm bảng gỗ, cầm về phòng, đặt ở nơi dễ nhìn nhất, dùng đèn nháy gắn xung quanh, cẩn thận dán từng bức ảnh lên bảng.
Gắn xong ảnh, anh đứng đó nhìn rất lâu, cầm máy ảnh chụp lại.
Cao Khanh Trần xuống lầu, ở nơi nhiều người nhìn thấy trước cửa đặt một tấm bảng đen nhỏ,
"Tuyển quản lý khách sạn, nhân viên pha chế"
Gần tối, Cao Khanh Trần đang ngồi buồn tẻ nhìn những mẩu tin quảng cáo cho thuê trên máy tính, điện thoại bên cạnh reo lên, là Doãn Hạo Vũ gọi tới,
"Tiểu Cửu ! Em xuống máy bay rồi ! Nhớ anh quá a, anh ăn cơm chưa"
"Chưa ăn. Patrick, cảm ơn em đã chụp ảnh cho anh, anh rất thích"
"Thật sao, anh xem rồi à ? Đáng tiếc chúng ta hiện tại không chụp ảnh chung được rồi"
"Lần sau chúng ta cùng chụp"
"Được ~ Nhưng Tiểu Cửu anh mau đi ăn cơm, muộn rồi"
"Được rồi, anh gọi đồ ăn rồi, một lát mới tới"
"Vậy . . . Ngồi nói chuyện với em đi"
"Em cũng ăn cơm đi đã, không lát nữa về trường muộn đó"
"Được ~"
Doãn Hạo Vũ tùy ý tìm một tiệm ăn ngồi vào, đồ ăn của Cao Khanh Trần cũng tới rồi, hai người nhìn đối phương trong màn hình, vừa ăn vừa nói chuyện, giống như đang ngồi cạnh nhau.
"Tiểu Cửu ca ca em tan học rồi"
"Tiểu Cửu ca ca chúng ta ăn cơm đi"
"Tiểu Cửu ca ca hôm nay mệt quá"
. . . . .
Mỗi giây mỗi phút đều gửi tin nhắn khiến hai người cảm thấy như đang ở cạnh nhau.
"Tiểu Cửu, gần một tháng không được gặp anh rồi, em nhớ anh quá"
"Mới được có 9 ngày mà Patrick"
"Vậy cũng rất lâu rồi, em mỗi ngày đều muốn ở bên anh"
Cao Khanh Trần nhìn thiếu niên ủy khuất chớp mắt trong màn hình, cảm thấy có chút dễ thương, khẽ cười.
Bên kia màn hình cũng đột nhiên yên tĩnh, nụ cười ngọt ngào như chữa lành tâm hồn, bất luận nhìn bao nhiêu lần, thiếu niên vẫn rung động như lần đầu gặp mặt,
"Tiểu Cửu, em thật muốn ôm anh"
.
.
.
"Chúc mừng bạn được tuyển dụng, điều lệ chi tiết đều ở trong hợp đồng, ngày mai bắt đầu đi làm, sau này mỗi ngày đều báo cáo cho tôi là được"
"Được, ngày mai gặp"
"Công việc đại khái là như vậy"
"Được"
"Gặp vấn đề gì không hiểu có thể gửi tin nhắn cho tôi"
"Được, anh cứ yên tâm"
Tất cả thiết bị trong phòng đều được dọn đi, cả những bức ảnh trên tấm bảng gỗ cũng được mang theo.
"Tiểu Cửu anh ăn cơm chưa"
"Tiểu Cửu anh đang bận à"
"Tiểu Cửu anh đi ngủ rồi sao"
"Tiểu Cửu sao anh không trả lời em"
"Tiểu Cửu mau nghe điện thoại của em đi"
"Tiểu Cửu anh đừng dọa em mà"
. . . . . .
Doãn Hạo Vũ đã không liên lạc được với Cao Khanh Trần 5 tiếng rồi, cả một buổi chiều ngồi trước điện thoại, lòng đầy bất an.
Điện thoại bỗng reo lên, là Cao Khanh Trần gọi.
Doãn Hạo Vũ vội vàng bắt máy.
"Tiểu Cửu, chiều nay anh làm sao vậy, em lo chết mất, sao không trả lời tin nhắn của em, là ngủ nướng sao, hay là bận chuyện gì, em không liên lạc được với anh, em rất sợ . . . "
"Patrick"
"A ?"
"Em đang ở đâu ?"
"Em ở trong ký túc xá"
"Dưới lầu"
"Sao vậy"
"Anh nhờ người gửi cho em ít đồ"
"Được, Tiểu Cửu đợi em một chút"
Bạn cùng phòng thấy Doãn Hạo Vũ vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng, cũng không biết có chuyện gì.
Doãn Hạo Vũ đi giày chạy nhanh xuống lầu, một người rất quen thuộc đứng trước cửa lớn, kéo theo va ly.
Là Cao Khanh Trần !
Cậu vui mừng phát điên, chạy tới ôm chặt lấy anh. Người trong lòng còn chưa kịp lên tiếng đã bị hôn rồi.
Doãn Hạo Vũ nhấn chìm người yêu trong nỗi nhớ ngọt ngào đến khi anh sắp ngạt thở mới buông ra. Hai tay như cũ siết lấy eo anh,
"Tiểu Cửu, em nhớ anh lắm"
"Anh cũng nhớ em, nên lần này tới tìm em"
"Anh mệt quá, đưa anh tới khách sạn đi" Cao Khanh Trần dựa vào vai cậu làm nũng.
"Được, chúng ta đi thôi" Doãn Hạo Vũ một tay kéo va ly, một tay nắm tay Cao Khanh Trần
"Anh mang nhiều đồ thế, nặng như vậy, hẳn là rất mệt"
"Đều là thiết bị chụp ảnh, lần này quay lại anh muốn hoàn thành ước mơ của mình"
"Tiểu Cửu anh muốn mở studio sao"
"Đúng, sao em biết"
"Quá tốt rồi, vì em biết chụp ảnh luôn là điều anh yêu thích nhất"
"Không, hiện tại có một chuyện anh thích hơn"
"A ? Là gì vậy ?"
"Mỗi ngày đều có thể ở bên em"
Ánh trăng treo lơ lửng một mình trên bầu trời, tiếng côn trùng hát theo làn gió, và phố xá có chút ồn ào.
Hai người tay trong tay đi trên con đường lấp lánh ánh sáng, nói về hiện tại và tương lai, tràn ngập tình yêu và hạnh phúc.
"Em đã nói rồi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh"
TOÀN VĂN HOÀN.
~🐰🍓 ~
Cre ảnh: Trên hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top