Extra Episode.3 : Đắm mình trong quá khứ dưới đáy biển (Hạ)
Trên sân bay nhộn nhịp mỗi giờ mỗi khắc đều chứng kiến những cuộc chia tay bịn rịn lưu luyến, thiếu niên một mình kéo va ly hành lý, từ biệt người nhà hòa vào dòng người.
Không có ôm tạm biệt, không có nước mắt, chỉ có vẻ mặt lãnh đạm hững hờ, cùng lời dặn dò không vương chút cảm xúc nào.
Em trai từng thích làm nũng với anh, hiện tại cũng không dám tới gần.
Xem ra, cũng chỉ giống như tạm biệt một người khách.
Để bù đắp, ba mẹ đã cho anh một khoản tiền sinh hoạt phí hậu hĩnh.
Thật đủ nực cười.
Thiếu niên một mình đi trên con đường phía trước, đất nước xa lạ, ngôn ngữ khác biệt, người cũng không quen.
"Tại sao cậu lại chọn ngành nhiếp ảnh?"
"Tôi hi vọng người xem ảnh có thể cảm nhận được câu chuyện trong bức ảnh ấy"
Anh học cách giả vờ.
Anh biết nụ cười ngọt ngào có thể khiến những người xa lạ nhanh chóng chấp nhận một người đầy tổn thương như anh, thậm chí đó còn chẳng phải con người thật của anh.
May mắn hơn hết thảy, anh gặp được Lưu Vũ.
Quá khứ tương đồng khiến họ nhìn thấu sự cô đơn trong mắt nhau.
Vô vàn đêm dài, sưởi ấm cho nhau và đồng hành cùng nhau.
Anh cũng không đi biển nữa, tiếng cười nói hạnh phúc vang vọng trên bãi cát, được khóa chặt nơi tận cùng tâm hồn như một kỷ niệm hoàn mỹ nhất, chìm vào nơi đáy biển câm lặng.
Nếu không phải cậu đề nghị, có lẽ anh sẽ không bao giờ đi biển nữa.
Thiếu niên luôn làm nũng với anh, ánh mắt mỗi lần nhìn anh đều ngập tràn mong đợi, khiến anh không cách nào từ chối.
Tựa như đã từng quen biết.
Nhưng mọi thứ quá hoàn mỹ, có chút không chân thực.
Anh đã không thể phân biệt rõ đây là loại tình cảm gì.
Cuộc sống của anh từ khoảnh khắc đầu tiên gặp cậu dường như từng chút âm thầm biến đổi.
Anh bắt đầu quản những chuyện bao đồng.
Bắt đầu chấp nhận bị làm phiền.
Đúng hơn là mong cậu làm phiền anh.
Bắt đầu không thể từ chối những thỉnh cầu của cậu.
Bắt đầu mềm lòng.
Không thể buông tay nữa rồi.
Đêm hôm đó, cậu nói thích anh.
Dù là nói mớ.
Đêm hôm đó, anh ngủ đặc biệt ngon giấc.
Nhưng mơ cũng đến lúc tỉnh rồi.
Biển lúc sáng sớm rất tối.
Mọi người đều ở trên bãi cát hào hứng đón bình minh tươi đẹp.
Chỉ có anh một mình nhìn thấy sự tan vỡ trong tâm hồn.
Có gì đáng để yêu thích.
Bọn họ không phải cũng đều rời bỏ anh sao.
Nhưng ít nhất hãy níu kéo khoảng thời gian còn lại.
Để anh buông tay muộn một chút.
Chuyến đi rất sảng khoái, phong cảnh bên bờ biển thật sự rất đẹp, thiếu niên mang đến cho anh niềm vui hơn tất cả những gì từng có trong quá khứ.
Hai người cùng nhau ngồi trên rặng san hô, để gió biển mát lạnh thổi qua tóc, thật muốn thời gian mãi dừng lại khoảnh khắc này.
Nhìn đèn đường từng chút từng chút chạy ngược lại trên con đường về.
Lúc thiếu niên nói lời thích anh.
Có chút kinh hỉ.
Có chút không nỡ.
Nhưng sự bối rối vỡ òa gợi lại những nỗi đau mãnh liệt khiến anh bừng tỉnh.
Hình như anh cũng thích em.
Nhưng hiện tại anh chỉ mong em đừng lại thích anh nữa.
Anh rất sợ.
Sẽ khiến em tổn thương.
Sự nhiệt thành của thiếu niên khiến anh trầm luân, phải dùng bao sức lực mới miễn cưỡng áp chế ham muốn chiếm hữu điên cuồng, ham muốn mãnh liệt khiến bản thân sợ hãi, kinh tởm, như một con thú dữ vô tâm giương nanh múa vuốt, nhưng cuối cùng lại tự tổn thương chính mình.
Anh vẫn là dọa cậu sợ đến bỏ chạy rồi.
Có lẽ.
Cô độc mới là cái lồng thoải mái nhất.
Không làm tổn thương người khác.
Cũng không làm tổn thương chính mình.
Anh thú nhận.
Anh đã từng muốn khôi phục lại trái tim đã nát vụn, đưa nó cho thiếu niên, tình yêu đơn thuần nhiệt thành của thiếu niên khiến anh không cách nào thoát ra được.
Nhưng vết nứt vẫn chói lọi, đáng sợ, sắc nhọn và hung hãn, cắt xuyên qua tình yêu và rơi xuống đáy vực.
Anh đã từng hối hận.
Khi tự tay giết chết sự ấm áp ngọt ngào đầy si mê.
Nhưng anh càng hiểu rõ.
Ánh mắt đơn thuần và chân thành tuyệt đối của thiếu niên không nên bị anh vấy bẩn.
Nhận được càng nhiều bảo hộ dịu dàng, càng nhiều tình yêu xán lạn.
Càng phải dứt khoát rời đi.
Vì cậu ấy, cũng vì bản thân mình.
Anh đi đây, chỉ hi vọng em sau này mọi điều tốt đẹp.
Anh tìm thấy một vùng biển xa lạ, xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc.
Mỗi vùng biển đều có vẻ đẹp riêng, nhưng sóng biển vỗ bờ cát, chỉ khiến anh nhớ tới những kỷ niệm nhói lòng.
Dấu chân của người đi bộ in trên bãi cát, và làn sóng nhẹ nhàng rửa trôi trả lại vẻ êm ả vốn có.
Trong suốt những ngày đó, luôn có một người, từ ngày đến đêm, từ bình minh tới những tia nắng cuối cùng khi mặt trời lặn, lặng lẽ, hướng mắt ra mặt biển xanh vô tận, nói chuyện với chính mình.
"Cậu nói, tôi sai rồi sao"
"Tôi rất nhớ em ấy"
"Em có thể tìm được anh thì tốt biết mấy"
"Ở đây bao nhiêu khách du lịch đến đến đi đi, nếu có em thì thật tốt"
"Là anh đáng đời, là anh đẩy em đi"
"Nhưng anh không thể tổn thương em"
"Em sẽ nhớ anh chứ"
"Em vẫn là quên anh đi thì tốt hơn"
"Đại dương, giúp tôi gửi cho em ấy một lời nhắn" Dù em ấy không nhận được.
Doãn Hạo Vũ:
Em biết không, anh thực sự rất yêu em
Anh rất lâu rồi không cảm nhận được dương quang như vậy
Mỗi ngày ở bên em đều vô cùng xán lạn, vô cùng ấm áp
Khiến anh chìm đắm, cũng khiến anh phát nghiện rồi.
Nhưng một người không thể chịu đựng như anh sao có thể ích kỷ chiếm đoạt sự thuần khiết hoãn mỹ ấy.
Em xứng đáng với tình yêu tốt hơn, sẽ gặp được người tốt hơn.
Anh rất xin lỗi, lại làm tổn thương em rồi.
Anh hi vọng em có thể quên anh đi.
Quên đi tất cả những chuyện buồn.
Trở lại làm một thiếu niên dương quang thuần khiết.
Anh đi rồi.
Anh sẽ biến mất khỏi thế giới của em.
Không làm phiền tới tương lai của em nữa.
Anh thật hèn nhát.
Chỉ dám tìm một nơi không ai quen biết.
Trong những đêm dài yên ả.
Kể cho ánh trăng nghe những kỷ niệm bên em.
Những kỷ niệm ôm trong từng con sóng.
Anh biết anh quên không nổi.
Nhưng.
Chúc em một đời bình an hạnh phúc, tương lai xán lạn.
Từ nay về sau, bất tái tương phùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top