9
"Tiểu Cửu cậu vội như vậy sao, cũng không nghỉ ngơi một lát đã"
"Không thể để cậu ấy đợi tôi lâu như vậy, Tiểu Vũ tôi đi trước đây, cậu mang đồ về căn hộ giúp tôi nhé"
"Biết rồi, cậu đi cẩn thận đó"
"Bai bai ~"
Cao Khanh Trần vội vội vàng vàng xách cặp ra ngoài, bắt taxi ngồi lên, cũng không ngoảnh đầu lại đi mất.
Lưu Vũ nhìn theo bóng lưng thần tốc kia, cậu có chút thay đổi rồi Tiểu Cửu.
"Bác tài, tới ga cao tốc, phiền bác đi nhanh một chút, cháu đang gấp lắm"
Trên đường vẫn còn chút thời gian, Cao Khanh Trần nhìn ra ngoài cửa sổ, không tự chủ có chút buồn ngủ. Anh đã hai ngày không chợp mắt rồi, đột nhiên nhận được deadline khẩn cấp, lại phải trang trí lại phòng làm việc của học trưởng, vừa mới làm xong, bên này Doãn Hạo Vũ đã đứng ở ga cao tốc đợi anh rồi. Hôm nay là ngày bọn họ hẹn nhau đi biển, may mà vẫn kịp.
"Bạn học, tới rồi" Tài xế gọi giật Cao Khanh Trần,
"A, cám ơn bác tài" Cao Khanh Trần vội vàng cầm lấy cặp xuống xe, chạy tới ga tàu, không ngừng đưa mắt tìm thân ảnh Doãn Hạo Vũ.
"Tiểu Cửu ca ca, ở đây!" Doãn Hạo Vũ đứng đợi được một lúc, luôn ngồi ở chỗ cửa vào dễ thấy đợi anh, cuối cùng cũng đợi được người xuất hiện, "Tiểu Cửu ca ca đi chậm thôi, đừng vội", Doãn Hạo Vũ ngay lập tức đi tới đón người đang vội vội vàng vàng chạy lại phía cậu. Cao Khanh Trần hình như rất mệt mỏi, nhưng nụ cười vẫn luôn treo trên môi, nhìn Doãn Hạo Vũ đầy áy náy "Xin lỗi Patrick, anh đến muộn"
"Tiểu Cửu ca ca không muộn không muộn, hay là chúng ta đi ăn trước đã"
"Được"
Thành phố nơi đặt trường đại học của họ không quá gần biển, đi tàu cao tốc mất khoảng một giờ.
"Tiểu Cửu ca ca mau nhìn kìa, bên đó thật đẹp"
"Ừ"
Doãn Hạo Vũ suốt một đường phấn khích không ngừng, đối với phong cảnh bên ngoài tràn đầy hiếu kì. Nhưng Cao Khanh Trần gần đây quá mệt, lại vừa ăn một bụng no căng, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Doãn Hạo Vũ một bên vẫn còn hứng thú với phong cảnh ngoài cửa sổ, bên kia Cao Khanh Trần đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ rồi. Cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại dựa vào vai Doãn Hạo Vũ ngồi bên cạnh.
"Tiểu . . Cửu ca ca?" Không có hồi đáp, xem ra là ngủ thật rồi. Doãn Hạo Vũ điều chỉnh tư thế ngồi, cẩn thận gác đầu Cao Khanh Trần lên bả vai. Doãn Hạo Vũ cúi đầu nhìn gương mặt đang say giấc, thật an tĩnh. Cao Khanh Trần ngũ quan vô cùng xinh đẹp, lông mi rất dài, sống mũi thanh tú, làn da trắng mịn, điềm tĩnh lại tuấn mỹ, nhưng không thể không chú ý tới quầng thâm dưới mắt.
Tiểu Cửu ca ca hẳn là rất mệt.
Thật mong chúng ta mãi mãi dừng lại khoảnh khắc này.
Doãn Hạo Vũ lặng lẽ lấy máy ảnh mang theo bên mình ra chụp vài tấm, cảm thấy vẫn chưa đủ, liền lấy điện thoại di động, cẩn thận hướng về phía Cao Khanh Trần, chụp khuôn mặt đang ngủ yên của anh.
Người đang dựa trên vai hình như ngủ rất say, chắc hẳn đang rất mệt, nhưng tim Doãn Hạo Vũ vẫn đập thình thịch, trước giờ chưa từng tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy. Cậu nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc rơi trên trán, khẽ chạm vào má anh, sống mũi, đôi môi, bờ mi, giống như đang phác họa một bức tranh hoàn mỹ. Người gác trên vai hình như cảm nhận được khác lạ, sống mũi khẽ nhăn, Doãn Hạo Vũ vội vàng rút tay lại, sợ đánh thức anh. Vẫn may.
Doãn Hạo Vũ suốt một đường đều nhìn Cao Khanh Trần, trong mắt vô thức ánh lên dịu dàng lẫn vui vẻ, phong cảnh bên ngoài so với người trước mắt không đẹp bằng một phần ngàn.
Từ trước đến nay chưa từng cảm thấy một tiếng lại ngắn như vậy, tiếng thông báo trong xe vang lên, Doãn Hạo Vũ bất đắc dĩ nhẹ nhàng gọi người trên vai dậy, "Tiểu Cửu ca ca, chúng ta đến rồi"
Cao Khanh Trần day day mắt, nhìn ra ngoài cửa, "A, đến rồi", duỗi duỗi lưng, trong nháy mắt lấy lại tinh thần vốn có, "Hạo Vũ, chúng ta đi nghịch nước đi!"
"Tiểu Cửu ca ca chúng ta đi thôi"
Hai người ra khỏi ga tàu thì tới khách sạn trước. Khách sạn trông như khu nghỉ dưỡng nhỏ, cách bãi cát không xa, có thể nói mở cửa là thấy bãi cát. Doãn Hạo Vũ dự định thuê hai phòng đơn, phòng của hai người cũng gần sát nhau, có thể nói chỉ cách một bức tường.
"Patrick! Đợi anh sắp xếp đồ đạc một chút, chúng ta đi nghịch nước đi!"
"Không vội, Tiểu Cửu ca ca. Em có chút mệt ~ Hơn nữa bây giờ nắng còn gắt, em muốn ngủ một lát" Doãn Hạo Vũ hơi cúi đầu từ chối, lại bày ra trước mắt Cao Khanh Trần bộ dạng đáng yêu, "Chúng ta đợi đến chiều tối hẵng đi ~"
"Cũng được, vậy năm giờ chúng ta đi ăn cơm ~"
"Được ~"
Hai người cười chào tạm biệt rồi vào phòng của mình. Cao Khanh Trần thực sự rất mệt, tùy tiện quăng cái cặp xuống đất, đặt đồng hồ báo thức rồi leo lên giường, lập tức chìm vào giấc ngủ.
Bên này Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng đóng cửa, chậm rãi sắp xếp đồ đạc, cẩn trọng sợ làm ồn đến người bên kia. Cậu một chút cũng không buồn ngủ, cất đồ xong liền nằm trên giường, từ từ ngắm nghía mấy bức ảnh chụp Cao Khanh Trần lúc ở trên xe, trên mặt tràn đầy tiếu ý.
Cứ để Tiểu Cửu ca ca nghỉ ngơi thật tốt trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top