7

Hôm sau Doãn Hạo Vũ tỉnh lại đã là giữa trưa, ánh nắng mặt trời lọt qua khung cửa sổ, khiến cả căn phòng lờ mờ có chút ánh sáng. Doãn Hạo Vũ lười nhác duỗi lưng, dụi dụi mắt, mở điện thoại xem giờ.


"! ! ! ! Sao lại trưa rồi, còn hẹn bọn họ tập luyện nữa!"


Doãn Hạo Vũ chạy như bay khỏi giường, một bên đánh răng một bên lướt nhóm chat xem có thông tin gì. Cũng may, trong nhóm chat của phòng có nói cho cậu địa chỉ chỗ tập, để cậu thức dậy có thể qua đó.



Doãn Hạo Vũ nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, lúc đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài thì chuông thông báo tin nhắn điện thoại khẽ kêu.


"Patrick, em dậy chưa? Không có khó chịu chứ?" Là Cao Khanh Trần.



Cử động trên tay Doãn Hạo Vũ trong nháy mắt đông cứng, điện thoại cũng siết chặt, khóe miệng kéo đến tận mang tai.

Tiểu Cửu ca ca là đang quan tâm cậu!

"Tiểu Cửu ca ca em vừa dậy ~ Không có chỗ nào khó chịu cả chỉ có chút đói bụng"


"Anh đang ở căng tin, em có muốn tới ăn cùng anh không"


"Có thể sao, em tới ngay! Tiểu Cửu ca ca đợi em một chút!"


Doãn Hạo Vũ vô cùng cao hứng ra chạy ra khỏi phòng, tuy tối qua có chút mất mặt, bất quá cũng qua rồi, cư nhiên có thể ăn cơm cùng Tiểu Cửu, cũng không quá lỗ ! !



Doãn Hạo Vũ gọi cho Lâm Mặc một cuộc điện thoại "Alo, Lâm Mặc, tôi ăn cơm xong sẽ tới tìm các cậu, không cần đợi tôi nhé ~"


"Được, cậu lại có chuyện gì thế, này..." Sao lại cao hứng như vậy chứ....Lâm Mặc chưa kịp nói hết câu, bên kia đã cúp máy.

"Sao vậy?" Trương Gia Nguyên tùy ý gảy gảy đàn


"Thật cạn lời, Doãn Hạo Vũ nói ăn cơm xong mới tới, tôi chưa kịp hỏi gì đã cúp máy rồi"


"Vậy chúng ta cũng đi ăn cơm, nói không chừng lại gặp, tôi nhất định phải hỏi cho ra rốt cuộc cậu ta bị cái gì"


Doãn Hạo Vũ sau khi gọi điện cho Lâm Mặc liền nhanh chóng chỉnh trang quần áo đầu tóc, đứng trước gương soi đi ngắm lại mấy lần mới ra ngoài. Vừa tới nhà ăn đã sốt ruột tìm bóng dáng Cao Khanh Trần, cũng may hôm nay căng tin không có nhiều người, Cao Khanh Trần đang ngồi trên bàn cạnh cửa sổ.


"Tiểu Cửu ca ca!" Doãn Hạo Vũ vui mừng gọi.


Cao Khanh Trần nghe thấy liền quay lại, khẽ nở một nụ cười, vẫy tay gọi cậu qua.



Doãn Hạo Vũ đi được nửa đường đột nhiên khựng lại, bên cạnh anh ấy còn có một người khác, không quan tâm, Doãn Hạo Vũ vẫn là cười tươi như hoa, bưng khay cơm hớn hở đi tới ngồi cạnh Cao Khanh Trần. Là nam sinh tối hôm trước.

"Chào học đệ, tôi là Lưu Vũ." Lưu Vũ cười nói với Doãn Hạo Vũ. Khí chất của Lưu Vũ rất không tồi, cười lên cũng vô cùng dễ nhìn.


"Bọn anh trước kia là bạn cùng phòng, bây giờ là bạn thân nhất." Cao Khanh Trần bổ sung.


"Chào học trưởng, em là Patrick Doãn Hạo Vũ" Doãn Hạo Vũ trong lòng hơi hụt hẫng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.


Nói đoạn, nụ cười trên mặt cũng không được quá hai phút, cậu cúi đầu xuống, có chút ủy khuất. Bên kia Cao Khanh Trần cùng Lưu Vũ không ngừng trò chuyện, hai người vừa nói vừa cười, Doãn Hạo Vũ một câu cũng không chen vào được, chỉ có thể chăm chú ăn cơm.

"Show diễn của tôi lúc trước kết thúc rồi, hai tháng này chắc không bận gì nữa"


"Vậy tốt rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt, có thời gian tới làm mẫu ảnh cho tôi"


"Được chứ, hai chúng ta lâu rồi không nói chuyện tử tế, sau khi tốt nghiệp cậu định làm gì, tự mở công ty chăng?"


"Không biết nữa, hiện tại đã đủ bận rồi, tính sau đi"

..........


"Tôi phải đi đây, Trịnh lão sư tìm tôi, học đệ cứ ăn từ từ nhé, tạm biệt"


" Được ~ Lưu Vũ đi cẩn thận ~" "Tạm biệt học trưởng"

Lưu Vũ đi rồi, Doãn Hạo Vũ vẫn lặng lẽ vùi đầu ăn cơm.


Một chút cũng không vui vẻ.



"Sao vậy Patrick, lại có chuyện buồn à?"


"Tiểu Cửu ca ca em không sao, anh cùng học trưởng Lưu Vũ quan hệ rất tốt sao ?"


"Đúng vậy, cậu ấy là người bạn quan trọng nhất của anh"


"Vậy...em có được coi là bạn của anh không?"


"Để xem ~ Thôi bỏ đi, em là em trai đáng yêu của anh ~"

Doãn Hạo Vũ nghe xong càng ủy khuất, mắt khẽ chớp, miệng chu ra, giống như chú cún nhỏ bị ướt, vô cùng đáng thương.


"Tiểu Cửu ca ca em ăn xong rồi, vậy em đi trước, em còn phải luyện tập với bạn cùng phòng" Doãn Hạo Vũ cúi đầu không nhìn Cao Khanh Trần, nói xong liền quay người rời đi.


"A, vậy được, em đi đi." Cao Khanh Trần có chút kỳ lạ, tiểu hài tử này bị làm sao thế.

Ánh mặt trời ngoài kia thật rực rỡ, nhưng Doãn Hạo Vũ một chút cũng không vui. Tiểu Cửu ca ca chỉ chăm sóc cậu như một người em trai.

Không ngờ vừa tới phòng tập, liền gặp ba người mới đi ăn cơm về.


"Doãn Hạo Vũ, cậu mau nói cho tôi biết, cậu quen Cao Khanh Trần?


"Còn nữa còn nữa, hôm qua trước cửa phòng ký túc xá hai người đã nói chuyện gì"


"Cậu có Wechat của Cao Khanh Trần không, cho tôi với"

Ba người cứ thế vây quanh Doãn Hạo Vũ, không trả lời cũng không buông tha cậu, Doãn Hạo Vũ cũng mơ hồ đáp lại một câu "Anh ấy là học trưởng lần trước tới sân bay đón tôi, chúng ta bắt đầu luyện tập đi, thời gian không còn nhiều nữa"

"Được, chúng ta luyện đi" Ba người hỏi không được gì, cũng có phần mất hứng.

Starry starry night

Paint your palette blue and gray

Look out on a summer's day

With eyes that know the darkness in my soul

(《Vincent》)



Doãn Hạo Vũ lặng lẽ lướt tay trên những phím đàn, tự đảm nhiệm phần lời hát của mình, nhưng trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Cao Khanh Trần cùng Lưu Vũ.



Càng nghĩ càng phiền.



Em không muốn chỉ là em trai của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top