6
Cao Khanh Trần hẹn Lưu Vũ ăn cơm, cũng tiện ra ngoài đi dạo. Cao Khanh Trần với Lưu Vũ là bạn cùng phòng, cả hai đều là sinh viên xuất sắc có học bổng, Lưu Vũ học vũ đạo truyền thống, Cao Khanh Trần bên ngành nhiếp ảnh, trường để thuận tiện cũng vì quan ngại đối với lưu học sinh nước ngoài, liền sắp xếp cho họ chung phòng ký túc xá. Nhưng sau năm ba công việc càng ngày càng nhiều, để tránh phiền phức họ đã ra ngoài tự thuê một căn hộ gần trường.
Cao Khanh Trần cùng Lưu Vũ hai người sau khi kết thúc công việc cũng đã gần tối, đành tới mấy chỗ gần trường ăn tạm gì đó cho ấm bụng. Vừa đi qua quán rượu trước cổng trường, đột nhiên xuất hiện một người phi tới túm lấy tay Cao Khanh Trần.
"Tiểu Cửu! Cứu em một mạng với!"
Cao Khanh Trần quay đầu nhìn, thấy Phó Tư Siêu đang làm bộ mặt mếu máo sắp khóc, có chút buồn cười.
"Cậu làm gì thế, mau bỏ ra, tay bị cậu kéo cũng đau sắp đứt rồi."
"Tiểu Cửu a ! ! Anh có thể qua đây một chút không, tiệc liên hoan câu lạc bộ của chúng ta, vừa mới bắt đầu chưa lâu mọi người đã nháo nhào đòi gặp anh. Đúng lúc luôn. Tiểu ~ Cửu ~~ Anh vào trong chào hỏi một chút thôi cũng được ~~ Nha ~~ Tiểu Cửu ~~"
Lưu Vũ bên này nhìn Phó Tư Siêu vật vã như vậy cũng không nỡ bỏ đi, "Tiểu Cửu cậu cứ vào chào hỏi một chút đi, tớ tới quán ăn phía trước kia đợi."
Cao Khanh Trần đảo mắt nhìn Phó Tư Siêu, giọng điệu rất không tự nguyện, "Được, Tiểu Vũ cậu tới đó ăn trước đi, lát tớ tới tìm cậu."
"Được"
Cao Khanh Trần đẩy Phó Tư Siêu ra, mở cửa quán bước vào, trên môi nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc. Quả như dự đoán, anh vừa mở cửa bước vào tất cả đã vui mừng hò hét.
"Chào mọi người ~ Tôi là Cao Khanh Trần, hoan nghênh mọi người tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Tối nay cứ ăn chơi thỏa thích, hóa đơn ghi cho Phó Tư Siêu~ Tôi còn có chút việc phải đi trước ~ Chúc mọi người chơi vui vẻ ~~"
"Học trưởng đẹp trai quá aaaaaaa ! !"
"Người khả ái như vậy có thật sao aaaaaaaaaa!"
.................................
Cao Khanh Trần chào hỏi xong, nói vài câu với mấy người tiền bối trong câu lạc bộ liền rời đi.
Doãn Hạo Vũ ngồi một mình trong góc. Mặc dù cậu thường không gặp vấn đề gì khi giao tiếp bằng tiếng Trung, nhưng với tư cách là một người nước ngoài, thật không dễ dàng gì khi tiếp xúc với rất nhiều người và tiếng phổ thông ở nhiều vùng khác nhau.
Cậu thỉnh thoảng trò chuyện với Trương Gia Nguyên bên cạnh đang nhiệt tình trò chuyện với tiền bối cũng chơi guitar, cũng không có thời gian để ý cậu, cậu chỉ có thể lặng lẽ ngồi ăn.
Hội trưởng Phó Tư Siêu đứng dậy vốn dĩ muốn phát biểu vài câu, thành viên mới lại bắt đầu ầm ĩ muốn gặp Cao Khanh Trần, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Chỉ thấy Phó Tư Siêu đột nhiên xông ra cửa, Doãn Hạo Vũ cũng hướng mắt nhìn theo, là Cao Khanh Trần!
Bên cạnh anh ấy còn dẫn theo một nam sinh dung mạo tinh xảo, khí chất phi phàm. Chỉ thấy hai người cười cười nói nói mấy câu, nam sinh kia liền đi về phía trước, Cao Khanh Trần cũng bị Phó Tư Siêu kéo vào.
Vẫn là nụ cười ngọt ngào như bao lần, lại không giống cách anh ấy cười với nam sinh kia.
Cao Khanh Trần nói được vài câu đã rời đi. Doãn Hạo Vũ thấy nụ cười trên mặt anh vừa ra khỏi cửa đã không còn, lãnh đạm đến mức người khác không dám lại gần.
Doãn Hạo Vũ ngồi trong góc cạnh cửa sổ, mắt nhìn theo bóng lưng Cao Khanh Trần dần biến mất.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy trong tim trống rỗng, giống như có gì đó bị lấy đi, phi thường khó chịu.
Tiểu Cửu dịu dàng với cậu chỉ là lịch sự xã giao thôi sao
Nụ cười ngọt ngào kia cũng chỉ là thương hại học đệ đồng hương sao
Chắc là như vậy đi
Cậu cũng chỉ là một trong rất nhiều học đệ của anh ấy.
Tiểu Cửu với bạn bè mới cười ấm áp như vậy
Nam sinh kia là ai
Là bạn thân của Tiểu Cửu sao
Hay là nói
Một người còn quan trọng hơn
Người yêu của anh ấy.
"Gia Nguyên, tôi có thể uống rượu của cậu không?"
"Tiểu tử cậu uống rượu gì. Nhịn đi, vẫn còn hơn một tháng nữa mới đủ tuổi!"
"Nhưng tôi muốn uống."
"Không được! Chưa thành niên uống rượu là phạm pháp đấy!"
Doãn Hạo Vũ chìm trong buồn bã, nhìn thức ăn trên bàn cũng không còn mùi vị, mạnh mẽ đoạt lấy chai rượu trong tay Trương Gia Nguyên, uống cạn một nửa. Mùi rượu nồng nặc không quen thuộc đốt cháy cổ họng, thực sự rất khó chịu, Doãn Hạo Vũ nghẹn ngào ho khan vài tiếng.
"Trời! Cậu bị gì mà phải cướp của tôi thế. Uống từ từ thôi, sặc chết bây giờ. Thật là!" Trương Gia Nguyên giật lại chai rượu từ tay Doãn Hạo Vũ, vỗ vỗ lưng cậu, "Không dễ uống? Tiểu tử chỉ hiếu kỳ!"
"Cậu muốn gì hả? Cao Khanh Trần vừa đi là làm ra vẻ mặt này. Thế nào? Gặp học trưởng còn không vui sao?"
"Vẫn không thể không nói học trưởng thật quá dễ nhìn, tim tôi cũng tan chảy rồi, cậu nói học trưởng có thích ai không, người ưu tú bên cạnh anh ấy chắc là không thiếu đi"
Doãn Hạo Vũ ngắt lời Trương Gia Nguyên, "Tôi không sao! Cậu cứ nói chuyện với học trưởng đi!"
"Được ~ Có chuyện thì gọi tôi, tôi qua bên kia tìm học trưởng thỉnh giáo" Trương Gia Nguyên đi rồi, Doãn Hạo Vũ tiếp tục ngồi một mình trong góc, mặt không biểu cảm. Doãn Hạo Vũ vốn rất đẹp trai, lai hai dòng máu, một thân khí tức thiếu niên tươi trẻ, nhưng hiện tại cậu mang gương mặt lạnh lùng ngồi một chỗ, bộ dạng người sống chớ lại gần, học trưởng học tỷ muốn tìm cậu nói chuyện cũng không dám.
Thiếu niên vẫn uống rượu đến lúc không chịu nổi, cổ đỏ đến tận mang tai, trong họng dần co rút, bắt đầu cảm thấy choáng váng. Mọi thứ trước mắt dần mất đi tiêu điểm, nhưng dường như anh ấy lại xuất hiện, nụ cười, ánh mắt, cử động dịu dàng, lặp lại từng khung hình trước mắt Doãn Hạo Vũ. Khiến người ta muốn tới gần, nhưng không cách nào tiếp cận được.
Thật muốn gặp anh.
Trương Gia Nguyên lúc quay lại tìm Doãn Hạo Vũ, chỉ thấy cậu đang dựa vào góc vách, hai mắt trống rỗng, trên mặt hình như vẫn còn vài giọt nước mắt. "Tiểu tử này rốt cuộc bị làm sao vậy"
Trương Gia Nguyên đi tới khẽ đập vào vai Doãn Hạo Vũ, "Patrick, cậu sao vậy, nhớ nhà à?"
Doãn Hạo Vũ thoáng giật mình nhìn người trước mặt, lơ mơ nói một câu cũng không biết là gì.
"Cậu nói sao? Nói tiếng Trung!"
Doãn Hạo Vũ không nghe thấy Trương Gia Nguyên nói gì, lại bắt đầu nói linh tinh một tràng Trương Gia Nguyên nghe không hiểu, hình như là tiếng Thái, cũng có thể là tiếng Đức, thỉnh thoảng còn thêm vài từ tiếng Anh.
"Anh em tốt, cậu là cố tình muốn tôi không hiểu đúng không. Cho cậu cơ hội cuối cùng, rốt cuộc cậu muốn nói gì"
Doãn Hạo Vũ lại nói một tràng dài, nghe vẫn không hiểu.
"Cậu say rồi, vậy để tôi đưa cậu về ký túc xá. Thật là, tiểu tử học đòi uống rượu, nhìn xem thành cái dạng gì rồi"
"Đi nào, PaiPai" Trương Gia Nguyên nói rồi đỡ Doãn Hạo Vũ đi. Ai biết được Doãn Hạo Vũ bám lấy góc bàn sống chết không buông, luôn miệng nói mấy câu người nghe không hiểu. Trương Gia Nguyệt triệt để bất lực, cũng không thể mặc kệ cậu ấy thành ra bộ dạng này không quản. Trời không còn sớm nữa, nhiều người cũng ra về rồi.
Đúng lúc Phó Tư Siêu cùng mấy học trưởng đi ngang qua, "Cái đó, hội trưởng, anh tới giúp em đi"
"Chuyện gì vậy"
"Tên nhóc này uống say rồi, sống chết không chịu buông cái bàn ra, cũng không hiểu cậu ta lải nhải cái gì, giờ em không biết phải làm sao nữa"
"Cái này, anh cũng không biết"
"À đúng rồi, Tiểu Cửu cũng là người Thái, để anh gọi cho anh ấy, em đợi chút"
Cao Khanh Trần đang đi dạo cùng Lưu Vũ, trên tay cầm theo một đống đồ ăn vặt, một bên cắn lạp xưởng một bên nói chuyện. Đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí, Cao Khanh Trần móc điện thoại ra xem, mắt muốn trợn lên trời, lại là tên phiền phức Phó Tư Siêu.
"Sao thế?" Lưu Vũ chớp mắt.
"Phó Tư Siêu gọi" Nói rồi tắt đi, không lâu sau lại gọi tới.
"Cậu bắt máy xem, nói không chừng có chuyện gì"
"Alo"
"Tiểu Cửu Tiểu Cửu, anh mau tới quán rượu đi, Doãn Hạo Vũ uống say rồi, bọn em cũng hết cách, cậu ấy cứ nói mấy câu người nghe không hiểu. Anh qua đây xem xem, hai người cùng là người Thái"
"Được, tôi qua ngay"
"Có chuyện gì thế?" Lưu Vũ bên này vừa nhai vừa hỏi,
"Doãn Hạo Vũ uống say rồi, tôi qua đó xem thử."
"Doãn Hạo Vũ? Du học sinh người Thái cậu đón lần trước? Tôi đi với cậu, dù sao cũng cùng đường."
"Vậy đi thôi"
Trước khi Cao Khanh Trần tới, có mấy người đang đứng nhìn Doãn Hạo Vũ một bên không chịu buông tay khỏi cái bàn, một bên nói mấy câu nghe không hiểu.
Lúc Cao Khanh Trần cùng Lưu Vũ đến quán rượu thấy cảnh tượng này, có chút buồn cười, có chút cạn lời, lại có chút đáng yêu.
"Patrick? Patrick? Cậu vẫn ổn chứ" Cao Khanh Trần lại gần vỗ nhẹ Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ nghe thấy âm thanh quen thuộc liền ngước mắt nhìn lên, hình như là anh ấy. Doãn Hạo Vũ đang say rượu đột nhiên trở nên mong manh nhạy cảm, như một đứa trẻ đang mắc lỗi.
"P'Nine", Doãn Hạo Vũ buông tay khỏi cạnh bàn nắm lấy tay Cao Khanh Trần rồi nói bằng tiếng Thái chỉ có hai người hiểu, "Em rất nhớ anh."
Đột nhiên bị động chạm khiến Cao Khanh Trần có chút giật mình, dùng giọng Thái trấn an cậu, "Anh đây, chúng ta về đi, được không?" Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn theo Cao Khanh Trần đứng dậy, khẽ dựa vào người anh. Khi cậu quay đầu nhìn thấy Lưu Vũ, tay đang nắm lấy Cao Khanh Trần đột nhiên siết chặt, ngoảnh đi chỗ khác.
Cao Khanh Trần đỡ lấy thiếu niên, đoạn nói với những người khác, "Mọi người về trước đi, tôi với Gia Nguyên đưa cậu ấy về ký túc xá, Tiểu Vũ, cậu cũng về trước đi."
"Được, vậy các cậu cẩn thận một chút, chúng tôi đi trước đây."
Cao Khanh Trần cùng Trương Gia Nguyên dìu Doãn Hạo Vũ về ký túc xá. Lúc tới cửa phòng ký túc, Doãn Hạo Vũ nói thế nào cũng không chịu buông tay Cao Khanh Trần, "Học đệ em vào trước đi, anh nghe xem cậu ấy nói gì"
"Được, học trưởng, vậy em vào trước"
"Được" Cao Khanh Trần cười.
"Patrick em ổn không?" Cao Khanh Trần dịu dàng dùng tiếng Thái hỏi cậu.
"P'Nine em rất nhớ anh"
"Anh không phải đang ở đây sao"
"P'Nine em có thể gọi anh là Tiểu Cửu không?"
"Patrick em nhỏ tuổi hơn anh đó"
"Vậy em có thể gọi là Tiểu Cửu ca ca không?"
"Được ~"
"Tiểu Cửu ca ca vậy em có thể thỉnh thoảng tới tìm anh ăn cơm không"
"Có thể ~"
"Tiểu Cửu ca ca vậy em có thể..."
"Có thể ~ Muộn rồi Patrick, em nên đi ngủ thôi ~"
"Tiểu Cửu ca ca ngày mai em có thể tới tìm anh không"
"Có thể ~ Em mau vào đi"
"Vậy Tiểu Cửu ca ca ngủ ngon ~ PaiPai vào đây"
"Được, vào đi. Ngủ ngon Patrick ~"
Doãn Hạo Vũ miễn cưỡng buông tay Cao Khanh Trần, chậm rãi bước vào phòng ký túc xá, và không thể không liếc thêm vài cái trước khi cánh cửa đóng lại. Ngay khi đóng cửa, Doãn Hạo Vũ vẫn còn hơi choáng váng, uể oải đi tới giường của mình liền thiếp đi. Trong mơ toàn bộ đều là hình ảnh ôm Tiểu Cửu trong lòng.
Bạn cùng phòng thấy Doãn Hạo Vũ ngủ say như chết, trên miệng còn treo nụ cười mỉm, một mặt ngạc nhiên nhìn Trương Gia Nguyên.
"Chuyện dài lắm, dưa này để mai ăn đi, tôi ngủ trước đã" Trương Gia Nguyên cũng không muốn để mấy người kia ôm một bụng tò mò đi ngủ nhưng biết sao được, cậu cũng mệt muốn chết rồi.
Cao Khanh Trần rất không dễ dàng gì mới dỗ được tiểu tử kia về phòng, đứng ngoài cửa chỉnh lại quần áo bị Doãn Hạo Vũ túm đến lộn xộn. Không thể không nói, tiểu hài tử này bình thường khí chất lạnh lùng nhìn thế nào cũng không giống chưa thành niên, sau khi uống say lại thành ra bộ dạng mềm mại thành thật như tiểu bạch thỏ.
Cũng có chút đáng yêu.
Cao Khanh Trần khẽ cười, chậm rãi trở về chung cư của mình.
Làn gió buổi tối đầu thu khá mát mẻ, xua đi chút nắng nóng của mùa hè, thỉnh thoảng lác đác tiếng côn trùng. Đã hơn tháng chín rồi mà vẫn không khác gì mùa hè.
Trăng đêm nay cũng không tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top