4
Ngày đầu tiên huấn luyện tân sinh viên, chủ yếu là cùng các học trưởng đi dạo quanh trường, nghe giới thiệu giảng giải, hiểu rõ một chút về chế độ học tập của trường. Vô cùng tẻ nhạt.
Bốn người bạn cùng phòng tuy học chung trường, nhưng Doãn Hạo Vũ với Lâm Mặc học nhiếp ảnh, Trương Gia Nguyên Châu Kha Vũ học hội họa, phần lớn thời gian học cùng nhau nhưng cũng có lúc sẽ tách ra.
"Ôi, tôi nhớ các cậu chết mất"
Châu Trương hai người vừa mới kết thúc tọa đàm bên ngành hội họa liền tới nhà ăn gặp Lâm Mặc cùng Doãn Hạo Vũ.
"Các huynh đệ, tôi vừa nghe học trưởng nói năm ngày sau khi kết thúc huấn luyện mỗi phòng ký túc xá phải chuẩn bị một tiết mục, chúng ta nghĩ xem thế nào"
Trương Gia Nguyên vừa ăn xong cơm liền thông báo.
"Hay chúng ta lập ban nhạc đi. Tôi chính là main vocal số một trong đội." Lâm Mặc vẻ mặt nham nhở nói khi đang gặm dở cái chân gà.
"Cũng không phải không được, tôi biết đánh guitar"
"Ok, tôi biết một chút biên khúc"
"Còn Patrick, cậu thì sao?"
"Tôi, biết đánh piano"
"Được quá, phi thường hoàn mỹ, cứ quyết định vậy đi"
"Đúng rồi, tối nay quảng trường bên hồ có biểu diễn chào mừng tân sinh viên, cùng nhau đi xem náo nhiệt đi"
"Được"
Bốn người ăn xong liền trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Buổi chiều không có hoạt động gì, hoàn toàn thích hợp để ngủ một giấc.
Hoạt động buổi sáng tham gia cũng không ít, bốn người một phòng ngủ không biết trời đất gì đến tận sáu giờ chiều. Lúc này, mặt trời đã lặn, còn có một chút ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm cả bầu trời, phản chiếu xuống mặt hồ như một bức tranh sơn dầu.
Tất cả các câu lạc bộ về cơ bản đã sẵn sàng, lác đác một vài tân sinh viên lang thang trên quảng trường.
Cao Khanh Trần cũng đang tản bộ bên hồ, buổi tối ở đây rất đẹp, cảnh vật bình yên đến lạ thường. Anh tựa vào lan can đá bên hồ, nhìn những gợn sóng lăn tăn, ánh chiều tà phản chiếu trên mặt nước lặng như gương, như có như không, cho đến khi bầu trời dần mờ đi, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của những chiếc đèn bên bờ hồ.
Quảng trường bên cạnh đã bắt đầu náo nhiệt, mỗi gian hàng đều trưng ra đủ loại đèn rực rỡ sắc màu, có những thành viên câu lạc bộ còn mang theo biển hiệu nhấp nháy thu hút sự chú ý của tân sinh viên.
Mọi người bắt đầu tụ tập lại, quảng trường dần trở nên tưng bừng nhộn nhịp, vô cùng náo nhiệt. Bên hồ cũng chỉ còn lại vài ba người. Rõ ràng chỉ cách nhau mười mấy mét, mà như hai thế giới hoàn toàn đối lập.
Trên quảng trường có rất nhiều câu lạc bộ biểu diễn, cũng có không ít người đang tham gia trò chơi. Doãn Lâm Trương Châu tùy ý đi dạo nhưng bốn người đi cùng nhau lại quá bắt mắt, bốn nam sinh đại học vừa cao vừa soái bị các học trưởng học tỷ nhét cho đầy tờ rơi đăng ký, một lát lại bị kéo sang bên kia chơi trò chơi, cũng có không ít nữ sinh tới xin phương thức liên lạc.
Đi dạo được một lúc, cả bốn người đều thấm mệt. Biểu diễn sắp bắt đầu, bốn người mua một chút đồ ăn, rồi tới trước sân khấu tìm chỗ ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện.
Nghe tiếng chuông điện thoại reo, Cao Khanh Trần bắt máy.
"Tiểu Cửu, anh đâu rồi? Anh vẫn đang ở trường chứ?"
"Anh đang ở bên hồ, lại có chuyện gì thế?"
"Ummm...Chuyện là...học trưởng Tiểu Vũ vẫn chưa tới nữa, mà buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi..."
"Lại lợi dụng tôi làm công cụ, các cậu có mấy tiết mục"
"Học trưởng anh thật là tốt quá đi ! ! Em yêu anh rất nhiều ! ! Ba tiết mục ạ ! Anh có thể tới chỗ bọn em ngay bây giờ không?"
"Được rồi"
Cao Khanh Trần cúp máy, thở hắt ra một tiếng, chậm rãi đi tới gian hàng câu lạc bộ âm nhạc.
Chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc Phó Tư Siêu vừa nhìn thấy Cao Khanh Trần đã lao tới ôm chầm lấy anh.
"Em yêu anh quá đi Tiểu Cửu ~"
Cao Khanh Trần hơi bị nghẹn cổ, nhanh chóng đẩy Phó Tư Siêu ra.
"Nói cậu tuyển thêm vài ca sỹ hát chính mà cậu không thèm nghe. Bây giờ câu lạc bộ toàn nhạc công, hễ có buổi biểu diễn nào là tìm những người già như bọn tôi. Năm sau tôi ra trường xem cậu làm gì."
"Được được được, Tiểu Cửu, đều nghe anh. Năm nay em nhất định tuyển thêm ca sỹ"
Phó Tư Siêu vẫn ôm lấy tay Cao Khanh Trần lắc qua lắc lại, Cao Khanh Trần hất tay cậu ra quay đầu lại tìm ban nhạc.
"Anh hát hai bài đầu đi, mấy đứa cũng luyện nhiều rồi"
"Vâng, cảm ơn học trưởng"
Biểu diễn bắt đầu.
Santa của câu lạc bộ nhảy đường phố mở màn đốt cháy bầu không khí và khán giả đã tràn ngập tiếng cổ vũ. Sau đó là màn biểu diễn của câu lạc bộ âm nhạc với bản giao hưởng vô cùng mãn nhãn.
Tiếp theo vẫn là tiết mục của câu lạc bộ âm nhạc, ban nhạc. Cao Khanh Trần phải lên sân khấu rồi.
Khi khán giả thấy ban nhạc lên sân khấu, họ nghĩ đó là một tiết mục rock cuồng nhiệt. Vừa mới quẩy tưng bừng cùng hai tiết mục kia khiến mọi người có chút mệt, nhân lúc ban nhạc chuẩn bị nhạc cụ, rất nhiều người cúi đầu xuống. Lâm Mặc cũng bắt đầu luyên thuyên.
"Hey, bro. Các cậu định đăng ký vào câu lạc bộ nào? Câu lạc bộ hip-hop quá bùng nổ, vô ngay vô ngay"
"Tôi thấy câu lạc bộ nhiếp ảnh không tồi, cũng chỉ có nhiếp ảnh mới có thể khơi dậy nghệ thuật gia đại tài trong tôi"
"Tôi thấy vẫn là vào câu lạc bộ âm nhạc đi, tôi muốn chơi guitar"
"Patrick, cậu sao"
"Tôi cũng không biết, xem thêm một chút đi"
Doãn Hạo Vũ đáp lại Trương Gia Nguyên một câu rồi tập trung ăn tiếp, cậu đói vô cùng, đi bộ từ tối đến giờ vẫn chưa được ăn gì.
"Người anh em, ăn từ từ thôi, không ai tranh với cậu đâu"
"Ah ah, mic check. 1, 2, 3"
Ba người nghe thấy âm thanh ngẩng đầu lên, chỉ có Doãn Hạo Vũ vẫn chuyên tâm với đồ ăn không chút để ý.
Mọi người đều cho rằng tiếp theo sẽ là tiếng guitar điện tử, không ngờ thanh âm piano dịu dàng vang lên, thu hút hết thảy nhìn lên sân khấu.
"You don't know babe
when you hold me
and kiss me slowly
it's the sweetest thing"
Giọng hát ấm áp dịu dàng khiến cả quảng trưởng trở nên lãng mạn, chàng trai trên sân khấu hình như có một loại mị lực đặc biệt khiến người ta say đắm.
Doãn Hạo Vũ cũng bị thu hút, bỏ chiếc bánh ăn dở trên tay vào hộp, ánh mắt vừa mới nhìn lên sân khấu đã chìm đắm không thể rời đi.
Là anh ấy.
Tóc mái chải nhẹ khẽ rơi để lộ đôi lông mày và vầng trán xinh đẹp, đôi mắt khẽ nhắm, lông mi khẽ rung, cất giọng hát thâm tình trìu mến. Ánh đèn hắt vào một bên mặt vẽ ra từng đường nét khả ái mê người.
Hát xong một bài, khán giả như chìm đắm vào thanh âm dịu dàng của bản tình ca, không thể rời mắt.
Doãn Hạo Vũ cũng nhìn đến ngây người, có chút bừng tỉnh, ánh mắt hoàn toàn ngưng đọng trên người chàng trai trẻ trên sân khấu.
"Ôi má ơi, đó chính là học trưởng Cao Khanh Trần trong truyền thuyết. Hát hay quá đi"
"Còn đẹp trai như vậy, thật đáng ghen tỵ"
"Thần linh ơi, không ngờ có thể gặp được học trưởng ở đây, câu lạc bộ âm nhạc này tôi đăng ký chắc rồi"
"Patrick, trên sân khấu chính là Cao Khanh Trần tôi nói với cậu đó"
"Hả. . . Vậy sao" Doãn Hạo Vũ vẫn chưa kịp phản ứng, ánh mắt chăm chú nhìn người trên sân khấu đến thất thần.
Bài hát thứ hai vẫn là một bản nhạc dịu dàng, nhưng người trên sân khấu đã mở to mắt, khóe miệng cũng khẽ câu lên, bắt đầu cùng khán giả phía dưới tương tác.
Anh ấy hình như nhìn qua đây.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy tim nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh ấy nhìn cậu...
Anh ấy còn nhớ cậu sao...
Cao Khanh Trần nhìn những cánh tay đung đưa dưới sân khấu đầy khán giả, trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào.
"Em ơi, em đang trốn ở đâu trong ngẩn ngơ
Tôi vẫn không thể bỏ đi những gì trong tâm trí của mình. "
Anh ấy hình như có lúc nhìn sang bên này...
Là nhìn cậu sao...
Bài hát thứ hai cũng kết thúc rất nhanh, khán giả phía dưới đều kích động hò hét. Cao Khanh Trần hơi cúi đầu chào khán giả, mỉm cười có chút bất đắc dĩ rồi rời khỏi sân khấu. Tiết mục tiếp theo là biểu diễn văn nghệ dân gian truyền thống.
Nhìn thấy Cao Khanh Trần rời đi, Doãn Hạo Vũ lập tức bỏ chiếc hộp trên tay xuống, nói vội một câu "Tôi đi WC một chút", rồi quay người chạy tới hướng câu lạc bộ âm nhạc.
Cao Khanh Trần đang cùng người trong câu lạc bộ âm nhạc nói chuyện.
"Không có lần sau ~ Phó Tư Siêu"
"Vâng vâng , Tiểu Cửu, anh chính là người cứu vớt cuộc đời em"
"Được rồi được rồi, vậy anh đi trước đây ~"
"P'Nine!"
Cao Khanh Trần nghe thấy tiếng gọi giọng Thái quen thuộc, có chút bất ngờ quay đầu lại nhìn, Doãn Hạo Vũ cúi người thở gấp, tự chỉnh trang lại một chút.
"A~ Có tiểu học đệ tìm anh nè, em đi trước nha, hai người cứ từ từ nói chuyện ~" Phó Tư Siêu nói rồi quay lại gian hàng câu lại bộ, để lại hai người Cao Khanh Trần cùng Doãn Hạo Vũ ở riêng.
"Học đệ có chuyện gì sao, tối nay chơi vui không?" Trên mặt Cao Khanh Trần treo nụ cười ngọt ngào quen thuộc.
"Học trưởng. Cái đó. Anh là thành viên câu lạc bộ âm nhạc?" Doãn Hạo Vũ khó khăn nói.
"Trước đây thôi, hiện tại đã rời khỏi rồi, sao vậy?"
"Da. Không có gì. Học trưởng. . Cái đó. . Em có thể add wechat không ạ. . Em. . Có chút vấn đề muốn thỉnh giáo anh"
Cao Khanh Trần nhìn tiểu hài tử đáng yêu trước mắt, vỗ nhẹ vào tay cậu, "Đương nhiên có thể"
Hai người trao đổi wechat.
"Không còn chuyện gì thì anh về trước đây, chơi vui nhé ~ Có vấn đề gì có thể hỏi anh qua wechat ha ~"
"Dạ. . Vậy. . Học trưởng đi thong thả. . Đúng rồi ! Học trưởng tối nay anh biểu diễn rất hay, em rất thích !"
Tiểu hài tử trước mắt có chút bối rối, lại có chút đáng yêu. Cao Khanh Trần khẽ cười, vỗ nhẹ vào vai cậu, "Cảm ơn nhé, anh đi đây ~"
"Hẹn gặp lại học trưởng !"
Cao Khanh Trần quay người vẫy tay, một mình chìm vào màn đêm.
Doãn Hạo Vũ nhìn theo bóng người dần biến mất, đến khi không còn chút vết tích mới trở lại chỗ ngồi. Buổi biểu diễn vẫn đang tiếp tục, nhưng Doãn Hạo Vũ đã sớm không còn hứng thú nữa.
"Cậu đi vệ sinh lâu thế, qua mất hai ba tiết mục rồi"
"Gia Nguyên"
"Chuyện gì"
"Câu lạc bộ âm nhạc hình như cũng không tồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top