3

Hai năm trước, Doãn Hạo Vũ đỗ ngành nghệ thuật của một trường đại học ở Trung Quốc. Cậu từ nhỏ rất yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là nhiếp ảnh, nhưng không hiểu tại sao, cậu lại chọn một nơi hoàn toàn không quen thuộc, nghiên cứu về một đất nước không liên quan gì đến cuộc đời của cậu.


Cậu thiếu niên trẻ tuổi mang trong mình hai dòng máu Thái - Đức dường như chưa bao giờ ở cùng một nơi quá lâu và có vẻ như việc rời khỏi Thái Lan đã năm sáu năm cũng không có gì là khó hiểu.


Thiếu niên mười bảy tuổi chen chúc ở sân bay sau khi từ biệt bố mẹ, một mình kéo theo va ly hành lý chìm dần vào biển người mênh mang.


Nhân cơ hội này, nhìn ngắm thế giới cũng rất tốt, dù cậu chưa từng một lần đặt chân tới nơi đó.


Mấy tiếng đồng hồ trên máy bay khiến thiếu niên mệt đến phờ phạc, kéo hành lý ra cửa sân bay tìm bảng tên của mình. Trường học có thông báo sẽ sắp xếp học trưởng đón cậu.


Đảo mắt nhìn quanh một lượt, tuyệt nhiên không thấy cái bảng nào ghi tên cậu. Đất khách quê người, ngôn ngữ bất đồng, người cũng khác lạ.


Chi bằng cứ đợi thêm một lát đi.


"Xin chào, cho hỏi em có phải là Patrick Doãn Hạo Vũ không? " Có ai đó từ phía sau vỗ vào vai cậu, là một người cao ngang tầm thiếu niên. Người kia mặc áo phông trắng với quần jeans đen đơn giản, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, toàn thân tỏa ra một cỗ thanh xuân ấm áp sảng khoái khí tức.


"Em hẳn là tân sinh viên ngành nghệ thuật đại học XX, anh tới đón em đây. Anh tên Cao Khanh Trần, em có thể gọi anh là Nine. Anh cũng là người Thái, sau này có vấn đề gì cứ hỏi anh là được."


Doãn Hạo Vũ nhìn gương mặt có phần non nớt lại tươi vui trẻ trung đến thất thần, dùng thứ tiếng Trung không mấy thành thạo đáp lại, "Cảm. cảm ơn học trưởng."


Cao Khanh Trần bắt một chiếc taxi, lại gọi một cuộc điện thoại, hình như thông báo đã đón được người.


Suốt một đường, Cao Khanh Trần không lúc nào ngơi miệng, dùng tiếng Thái giới thiệu với Doãn Hạo Vũ về cuộc sống ở trường đại học, phong cảnh ven đường, phong tục tập quán Trung Quốc. Hai người một người nói một người nghe, hầu như chỉ có Cao Khanh Trần luôn miệng, Doãn Hạo Vũ tùy lúc sẽ đáp lại vài lời.


Vị học trưởng này hình như rất vui vẻ, dọc đường nói không ngừng nghỉ. Nụ cười ngọt ngào luôn nở trên môi khiến gương mặt dễ nhìn càng thêm khả ái, giống như trà chanh thanh mát mùa hè, lại ngọt ngào thuần khiết như sữa dâu tây.


Hai người chẳng mấy chốc đã tới trường. Một thiếu niên mặc sơ mi văn hóa đại học vội vã chạy tới phía họ.


"Cảm ơn anh học trưởng, không có anh, em cũng không biết phải làm sao, lát về mời anh ăn cơm nhé!"


"Chuyện nhỏ, dù sao thì tôi cũng rảnh, người mang tới cho cậu rồi, chăm sóc học đệ cho tốt. Tôi đi trước đây ~"


"Hẹn gặp lại học trưởng" Hai người cùng chào tạm biệt Cao Khanh Trần.


"Học đệ chào cậu, anh là hội trưởng hội sinh viên phụ trách đón tiếp lưu học sinh, anh tên là Santa. Đi thôi, anh đưa cậu đi đăng ký trước."


Santa nói rồi đưa tay kéo hành lý hộ Doãn Hạo Vũ, dẫn cậu đi đăng ký học.


Đăng ký xong, hai người tới ký túc xá.


"Santa học trưởng, học trưởng Cao Khanh Trần hôm nay đón em cũng ở trong hội sinh viên ạ?


"Em nói Tiểu Cửu hả? Không phải, anh ấy là học trưởng năm tư, cũng coi như là đại thần của trường chúng ta, hồi còn học năm ba đã nhận được không ít thư mời làm việc của các công ty cùng tạp chí, bây giờ nếu rảnh sẽ ở trường giúp đỡ bọn anh hoặc chạy qua mấy câu lạc bộ gì đó."

"Vốn dĩ hôm nay là anh tới đón em, nhưng anh đột nhiên vướng chút chuyện, đành nhờ anh ấy đi."

"Ký túc xá của em đây, nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay cũng mệt mỏi rồi"


"Được, cảm ơn học trưởng." Doãn Hạo Vũ tiễn Santa về.


Vừa mở cửa phòng ký túc xá, ba đôi mắt lướt qua cậu liền dừng lại.


"Ôi má ơi, cậu hẳn là Doãn Hạo Vũ đi, cái mặt này của cậu cũng quá là đẹp trai rồi."


"Hey, bro. Tôi là Châu Kha Vũ, biệt danh Daniel. Đây là Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên. Chúng ta sau này là bạn cùng phòng rồi."


Doãn Hạo Vũ có chút bất ngờ, dùng tiếng Trung không quá lưu loát của mình đáp lại, "Chào các cậu. . Tôi là Patrick, tiếng Trung là Doãn Hạo Vũ. Tới từ Thái Lan."


"Thái Lan hả? Vậy giống Tiểu Cửu học trưởng rồi, hai người chắc là hai sinh viên Thái Lan duy nhất của trường." Lâm Mặc có chút hưng phấn nói.


"Tiểu Cửu học trưởng?"


"Huynh đệ, cậu không biết sao? Anh ấy chính là một nhân vật truyền kỳ của đại học XX, tôi đây cũng là vì anh ấy mà thi vào trường này đấy. Người này tài mạo song toàn, có cơ hội nhất định phải gặp được một lần." Trương Gia Nguyên ngồi trên giường gảy đàn, như có như không nói với bạn cùng phòng.


"Được rồi được rồi, nghe nói học trưởng gần đây đều ở trường giúp xử lý mấy việc huấn luyện tân sinh viên, nói không chừng có thể gặp được đấy. Patrick, cậu tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai phải dậy sớm đó."


Doãn Hạo Vũ sắp xếp xong hành lý, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm dài lên giường. Cậu thật sự rất mệt, sáng nay còn ở sân bay, giờ đã nằm trong ký túc xá đại học rồi. Nhưng thiếu niên vẫn chưa buồn ngủ lắm, hình ảnh nụ cười ngọt ngào lúc sáng vẫn còn lởn vởn trong đầu, rồi ánh mắt lo lắng của ba mẹ, tất cả những điều lạ lẫm ở đây nữa. Cậu thoáng giật mình, mọi thứ thay đổi nhanh quá, giống như một giấc mộng không thực.



Trong tiếng ngáy của bạn cùng phòng, tiếng điều hòa quạt gió, Doãn Hạo Vũ khẽ xoay người. Hôm nay thật quá mệt, ngủ liền một giấc không mơ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top