27

Cao Khanh Trần mấy ngày nay bận rộn đến rã rời, tối nào cũng rất muộn mới được đi ngủ. Tối nay còn một số hóa đơn chưa đúng, Cao Khanh Trần tắm rửa xong lại ngồi trên giường ôm máy tính tiếp tục làm việc.

Doãn Hạo Vũ tắm xong bước ra ngoài, cầm khăn tắm lau lau tóc, thấy Cao Khanh Trần đang dán mắt mào màn hình máy tính, chăm chú không rời. 

Cậu vắt khăn tắm trên vai, áo ngủ đóng được một nửa, hai tay chống lên giường, nghiêng người về phía trước, cười cười,

"Tiểu Cửu ca ca"

"Việc gì"

Người kia không nhìn cậu, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm máy tính.

Doãn Hạo Vũ kéo tay Cao Khanh Trần, "Giúp em sấy tóc đi ~"

Thiếu niên cơ ngực rắn chắc, yết hầu gợi cảm, một mặt xấu xa lại cười vô tội, khiến Cao Khanh Trần không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Anh đặt sổ sách sang một bên, đẩy tay cậu ra,

"Ngồi xuống đi"


Doãn hạo Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống bên giường, Cao Khanh Trần lấy máy sấy tóc từ trong tủ ra, nhẹ nhàng giúp cậu sấy tóc, mái tóc dày và mềm mại nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay của anh, tiếng ồn của máy sấy bao trùm lên nhịp tim của hai người.

"Được rồi"

"Tiểu Cửu ca ca"

"Sao vậy ?"

"Tối nay em có thể ngủ với anh không"

" . . . Không được . . . "

"Đi mà ~ Anh xem ngày mai em phải kiểm tra rồi, mấy hôm nay ôn tập mệt như vậy, nằm dưới đất rất lạnh, không thoải mái, được không"

"Em ngủ rất ngoan, tuyệt đối không đạp vào anh, được không"

"Tiểu Cửu ca ca ~"

"Haiz . . . Được rồi . . . "

Thiếu niên được đồng ý kích động nhảy lên giường, chiếm giữ một bên giường, ngoan ngoãn nằm đó, như sợ Cao Khanh Trần đổi ý,

"Vậy, Tiểu Cửu ca ca, ngủ ngon"

Cao Khanh Trần nhìn thiếu niên thần tốc leo lên giường, ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ, bất lực mỉm cười, tắt đèn ngủ đi, ngồi một bên tiếp tục hoàn thành công việc.

Thiếu niên lật người mấy lần, cuối cùng dưới sự trấn an của Cao Khanh Trần chìm vào ngủ say, hai tay như có như không ôm lấy chân Cao Khanh Trần, càng giống một đại hài tử.

Ánh nắng buổi sớm lọt qua khe cửa sổ, đồng hồ sinh học khiến Cao Khanh Trần thức dậy rất sớm, không biết bằng cách nào, tay của Doãn Hạo Vũ vắt qua ngực anh, đầu vùi vào hõm cổ, dính sát lấy người.

Cao Khanh Trần định gỡ tay cậu xuống, nhưng thấy bộ dạng vẫn ngủ say, lại sợ đánh thức cậu, chỉ có thể an tĩnh mở mắt nằm thêm một lúc nữa.

Sắp đến giờ thi, Cao Khanh Trần mới nhẹ nhàng xoay người, khẽ gọi,

"Patrick"

"Patrick"

"Ừm?" Thiếu niên nhíu mày, khẽ kêu trong họng.

"Nên thức dậy rồi" Cao Khanh Trần dịu dàng vuốt dãn lông mày thiếu niên, gạt đi mấy sợi tóc trước chán, cưng chiều nhéo má cậu,

"Dậy ăn sáng thôi, hôm nay em phải kiểm tra đó"

"Được ~" Doãn Hạo Vũ vẫn chưa mở mắt hoàn toàn, nhìn Cao Khanh Trần cười cười, nhích người lại gần.

"Tiểu Cửu ca ca để em ôm một chút ~ Em dậy ngay ~"

"Được rồi, mau dậy đi" Cao Khanh Trần xoa mái tóc rối bù của thiếu niên, kéo cậu ngồi dậy.

"Ở đây an tĩnh, em ở trong phòng kiểm tra đi, đợi một chút anh mang đồ ăn lên cho em, không cần đi xuống nữa."

"Được ~"



"Tiểu Cửu, mau cho tôi cốc cafe"

"Đây, hôm nay rảnh hay sao lại tới"

"Tối qua tôi lại thức trắng đêm viết được một cái demo"

"Em trai kia đâu ? Sao không thấy"

"Em trai nào"

"Ai ya, chính là em trai người Thái lần trước ấy, tên là gì nhỉ ? Quên mất rồi"

"Patrick ?"

"À đúng rồi đúng rồi, cậu ấy về trường rồi ?"

"Cậu quan tâm em ấy như vậy làm gì"

"Không . . . Không có . . . Cửu ca . . . Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi . . . có chút đáng sợ"

"Em ấy đang khảo sát"

"Quay về rồi ? Haiz, thật đáng tiếc"

"Chưa về, trong phòng tôi, cậu tìm làm gì"

"Không . . . không có, buổi trưa cùng ăn cơm đi"

"Được, đợi em ấy khảo sát xong đã, cậu đừng có làm phiền"

"Đâu có ! Cửu ca, tôi chỉ cảm thấy tiểu tử này thật dễ thương, cậu biết không, lần trước tôi thấy cậu ấy một mình có thể ăn hết mười cái bánh sữa trứng, còn thêm một phần miến xào ! Tôi phát sợ luôn, tiểu tử này sao có thể ăn nhiều thế !"

"Ăn nhiều thì làm sao, em ấy đang tuổi ăn tuổi lớn !"

"Không phải lần trước gặp cậu ấy cậu rất không vui sao, còn nói không quen, hả ?"

"Ai nói không quen, là người nhà tôi !"

"Biết rồi biết rồi, Cửu ca, đừng tức giận, ha"

"Cầm lấy, qua đó ngồi đi, đừng làm phiền tôi"

"Được rồi ~"

Lưu Chương cầm cốc cafe Cao Khanh Trần đưa tới, trên mặt phảng phất ý cười, đi tới bàn ngồi xuống, tiếp tục cắm đầu viết lời nhạc.

Cao Khanh Trần sau khi dùng ánh mắt có chút sát khí nhìn Lưu Chương ngồi xuống, lại như cũ nở nụ cười xán lạn tiếp vị khách tiếp theo.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top