24

Cao Khanh Trần nhìn tầng mây phía xa đang chuyển dần thành sắc đỏ, gió biển thổi lên mặt, cây cối khẽ đung đưa.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên bị hỏi như vậy có chút luống cuống, trong lòng lại âm thầm kinh hỉ.


Tiểu Cửu đây là

Đang ghen sao ?


"Không có ~ Tiểu Cửu là ca ca duy nhất của em" Doãn Hạo Vũ cười nịnh nọt, tràn đầy dáng vẻ của một con thỏ tinh ranh.


Đồ ăn được mang lên, đầy một bàn hai người, Doãn Hạo Vũ cầm chai bia lên định khui nắp thì bị Cao Khanh Trần đổi thành chai nước hoa quả.


"Tiểu Cửu ca ca ~ Đồ nướng sao thiếu bia được chứ"


"Trẻ con uống bia cái gì"


"Em không phải trẻ con ! Em đã thành niên rồi ! Em sắp hai mươi tuổi rồi đó !"


"Không được ! Nước hoa quả ngon lắm, ngọt thanh đỡ ngấy lại giải nhiệt".


"Tiểu Cửu ca ca nhìn kìa ! Hoàng hôn thật đẹp !"


Lúc này trời đã có chút tối, mặt trời từ từ khuất sau dải ngăn cách trời biển, bầu trời cũng chuyển dần sang màu đỏ đậm, tầng mây tản mác, tùy ý phiêu dạt, biển cũng có phần phát sáng.


"Tiểu Cửu ca ca, lúc trước em cũng cùng Lâm Mặc chụp rất nhiều ảnh ở đây, đều rất đẹp"

"Nhưng em vẫn cảm thấy, cảnh bình minh lúc trước ở cùng anh càng đẹp hơn"


Hai người ăn xong, trời đã trở tối, những tòa nhà cùng hàng quán phía xa bắt đầu bật đèn đủ màu, vùng biển phía trước cũng được ánh trăng chiếu sáng.


"Tiểu Cửu ca ca, chúng ta tới bãi cát đi dạo đi"


"Được"


Từng đợt sóng vỗ nhịp nhàng, ngọn hải đăng trên biển cũng sáng lấp lánh, nước thủy triều rút dần, cát được rửa trôi êm đềm. Hai người sánh bước bên nhau trên bãi biển, lưu lại hai hàng dấu chân.


"Tiểu Cửu ca ca"


"Ừ ?"


"Anh lúc đầu sao lại tới đây"


"Có chút giống nhà"


"Vậy tại sao không quay lại"


"Bởi vì . . . Anh ở đây rất tốt, không có nóng như Thái Lan, cũng thuận tiện hơn Thái Lan" Ngữ khí nhẹ như gió, nhưng Doãn Hạo Vũ nhìn thấy nơi đáy mắt khẽ vương lệ, khiến cậu không khỏi đau lòng.


"Tiểu Cửu ca ca . . . "


"Ừ ?" Cao Khanh Trần cố gắng không để nước mắt rơi, cười một đóa xán lạn với Doãn Hạo Vũ.


"Sau này em sẽ luôn ở bên cạnh anh"


Cao Khanh Trần chỉ cười, hai người tiếp tục sánh bước, hai tay như có như không chạm vào nhau.


Doãn Hạo Vũ duỗi tay ra, nắm lấy cánh tay đang đung đưa của Cao Khanh Trần.


"Tiểu Cửu ca ca, em nghiêm túc đó"


Đột nhiên bị động chạm khiến Cao Khanh Trần có chút không kịp phản ứng, tay của cậu rất nóng, bao lấy bàn tay lạnh giá của anh, ấm áp len lỏi vào tận đáy lòng.


"Tiểu Cửu ca ca, anh có thể . . . thử . . . chấp nhận em một lần nữa không"

"Không cần quá nhanh . . . không cần trả lời em ngay bây giờ"

"Cái đó . . . Tiểu Cửu ca ca . . . Em thật sự rất thích anh"

"Hai năm nay . . . Em một chút cũng không vui vẻ"

"Em thật sự rất nhớ anh"

"Em không còn là trẻ con nữa, em có thể tự chăm sóc bản thân"

"Nhưng . . . Em vẫn luôn muốn ở bên anh"

"Lần này đừng lại đuổi em đi có được không"


Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ đang nắm tay mình, nói được mấy câu lại bắt đầu tủi thân bật khóc, đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc bị gió thổi loạn trên đầu cậu, khẽ lau nước mắt.


"Được rồi, đừng khóc nữa, không phải đã nói không còn là trẻ con nữa sao"


Tiểu hài tử hình như mỗi lần được an ủi đều khóc càng dữ dội hơn.


Cao Khanh Trần ôm cậu, dịu dàng vỗ lưng trấn an, nhẹ nhàng mỉm cười, 


"Anh không phải không đuổi em đi sao"


Tiểu hài tử hai năm lớn lên không ít, đã cao hơn Cao Khanh Trần nửa cái đầu rồi.


"Đừng khóc nữa, chúng ta về thôi"


"Được"


Doãn Hạo Vũ rất không dễ dàng mới kìm được nước mắt, chớp mắt nhìn Cao Khanh Trần, "Tiểu Cửu ca ca"


"Ừ?"


"Em thật sự không còn là trẻ con nữa"


"Được ~"


Hai người một trước một sau trở về, cũng không biết từ lúc nào, Doãn Hạo Vũ lặng lẽ đuổi kịp bước chân của Cao Khanh Trần, đi bên cạnh anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Cao Khanh Trần.


Thấy anh không có phản ứng, lại âm thầm đan mười ngón tay vào nhau.


Doãn Hạo Vũ tắm rửa xong trở về phòng, Cao Khanh Trần đã sớm tắm xong đang ngồi trên giường nhìn máy tính.


"Tiểu Cửu ca ca, em tắm xong rồi"


Cao Khanh Trần ngước mắt lên, sắc hồng ướt át trên khuôn mặt Doãn Hạo Vũ vẫn chưa phai nhạt, và nước ở phần đuôi tóc của cậu còn đang nhỏ giọt.


"Hừ, em muốn bị cảm sao"


"A ?"


Cao Khanh Trần đặt bút sổ sang một bên, lấy từ trong tủ ra một cái máy sấy tóc, "Qua đây"


"A ? Dạ" Doãn Hạo Vũ mơ mơ màng màng đi tới bên giường.


"Ngồi xuống"


Doãn Hạo Vũ ngồi xuống tấm thảm cạnh giường, để Cao Khanh Trần giúp cậu sấy tóc.


Những ngón tay dịu dàng lướt qua, luồng gió ấm áp từng chút từng chút thổi khô tóc ướt, phía sau lưng luôn không cố ý chạm vào chân người đang ngồi trên giường, khiến nhịp tim Doãn Hạo Vũ đập đến loạn xạ.


"Được rồi"


"Cảm ơn anh Tiểu Cửu ca ca"


"Đi ngủ thôi"


"Tiểu Cửu ca ca ngủ ngon ~"


Cao Khanh Trần vươn tay tắt đèn, căn phòng trở nên tối đen, anh nằm xuống, đắp chăn kín người, quay lưng lại phía Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ cũng ngoan ngoãn nằm xuống, chẳng bao lâu đã vừa lòng thỏa ý chìm vào giấc ngủ.


Ánh sáng yếu ớt chiếu qua khe hở trên rèm, có chút chói mắt.


Cậu ấy đang ngủ ở phía sau, rất gần.


Nói thật lòng, nội tâm đã triệt để sụp đổ phòng ngự, không thể kiềm chế mong muốn tới gần em ấy.


Cao Khanh Trần, cứ làm theo những gì trái tim mách bảo đi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top