2
"Ông chủ"
Cao Khanh Trần thoáng giật mình nhìn tới nơi thanh âm vừa phát ra, thiếu niên đứng ở cửa, ăn vận đơn giản, trên cổ đeo máy ảnh, kéo theo một chiếc va ly, dung mạo anh tuấn hơn người, tràn đầy hơi thở thanh xuân của một chàng trai trẻ.
Cao Khanh Trần quay đầu lại định nở một nụ cười theo thói quen, nhưng bốn mắt vừa chạm nhau, cơ mặt của cả hai đều trở nên cứng nhắc.
"P'Nine?"
Đôi lông mày quen thuộc của thiếu niên đưa Cao Khanh Trần trở về hai năm trước, nhưng rất nhanh thu lại biểu cảm, như thường lệ nở một nụ cười đầy khách sáo, "Cậu là Patrick? Xin chào ~ Đã lâu không gặp ~ Cậu hẳn là sinh viên của Trịnh giáo sư, sao lại tới muộn thế? "
Sao lại là anh. Thật tốt.
"Trên...đường, em có kẹt chút chuyện. Nên. mới. tới muộn." Được gặp lại anh, Doãn Hạo Vũ khẩn trương đến mức không thể nói liền mạch.
"Tôi giúp cậu đăng ký xong rồi, tôi đưa cậu lên phòng nhé"
Cao Khanh Trần cười lên vô cùng dễ nhìn, đôi mắt cong cong xinh đẹp như một vầng trăng khuyết.
"Đã muộn lắm rồi ~ Cậu nghỉ ngơi sớm đi ~ Ngủ ngon Patrick ~"
"Dạ. P'Nine. Anh. cũng. ngủ ngon"
Em không ngờ có thể ở đây gặp lại anh một lần nữa.
Sóng vỗ nhẹ bờ biển, gió biển đầu hè kèm theo tiếng kêu râm ran của lũ côn trùng li ti, có người ngắm trăng chìm vào dĩ vãng, có người lại không khỏi tim đập nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top