17

Thời gian trôi qua rất nhanh, cuộc sống của tân sinh viên đại học luôn nhiều thú vị nhất, nhưng Doãn Hạo Vũ hình như đối với cái gì cũng không có hứng thú, thỉnh thoảng trên lớp chuyên ngành cũng vì chủ đề không đúng mà bị phạt làm lại.

Dường như làm gì cũng không tìm được cảm hứng, tìm không đúng cảm giác.

Mỗi ngày ôm điện thoại, đối với số điện thoại cùng hộp thoại liên lạc không ngừng gửi tin nhắn, không biết phía bên kia có đọc không, không biết anh có giống cậu, mỗi ngày đều chìm trong nhung nhớ.

"Tiểu Cửu ca ca, hôm nay em bị thầy giáo mắng rồi, nói em lên lớp tâm hồn treo ngược cành cây"

"Tiểu Cửu ca ca, hôm nay em tìm thấy một quán ăn rất ngon, lần sau chúng ta cùng nhau đi có được không"

"Tiểu Cửu ca ca, hôm nay Bắc Kinh mưa rồi, có chút lạnh, anh phải mặc nhiều quần áo vào, đừng để bị cảm"

"Tiểu Cửu ca ca, mùa đông đến rồi"

"Tiểu Cửu ca ca, hôm nay Bắc Kinh có tuyết, thật đẹp, sau này chúng ta cùng đi ngắm tuyết đi"

"Tiểu Cửu ca ca, anh rốt cuộc đang ở đâu vậy, em thật sự rất nhớ anh"

"Tiểu Cửu ca ca, anh quay lại đi có được không, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa"

 . . . . . . . . . . . . . . 

Doãn Hạo Vũ mỗi ngày đều kiên trì gửi tin nhắn như vậy, hình như chỉ có như vậy, mới có thể khiến bản thân tới gần anh hơn một chút, dù anh chưa từng một lần hồi đáp.

Đôi khi, Doãn Hạo Vũ cũng không ngừng gửi tin nhắn cho Lưu Vũ,

"Học trưởng Lưu Vũ, em xin anh đó, có thể nói cho em biết Tiểu Cửu ca ca đang ở đâu không"

"Hạo Vũ, Tiểu Cửu cũng không nói cho anh biết, đừng tìm cậu ấy nữa"

Doãn Hạo Vũ luôn không ngừng thu thập thông tin liên quan tới Cao Khanh Trần, cậu hỏi tất cả những người có thể hỏi, đều không có tin tức gì, lướt qua tất cả các tạp chí mà Cao Khanh Trần từng làm việc trước đây, đã lâu không đăng ảnh, giống như tất cả đều bốc hơi, không để lại chút dấu vết nào.

Lễ tốt nghiệp sắp tới rồi, Cao Khanh Trần chắc sẽ trở về.

Doãn Hạo Vũ tìm giảng viên phụ trách hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, thường có mối quan hệ tốt với tất cả các học trưởng và học tỷ, chỉ hi vọng có thể tìm được một chút tin tức của anh.

Anh ấy sẽ về chứ.



Anh ấy không về.

Các bức ảnh cho buổi tổng kết tốt nghiệp được gửi qua email và Lưu Vũ thay mặt anh nhận bằng tốt nghiệp. Doãn Hạo Vũ đã trốn học và chạy khắp nơi trong lễ tốt nghiệp, sau khi tìm kiếm suốt hai ngày đều không thấy.

Anh ấy thực sự không tới.



"Tiểu Cửu ca ca, hôm nay bọn họ chụp rất nhiều ảnh tốt nghiệp, sao anh không trở về"

"Tiểu Cửu ca ca, hôm nay trong lễ tốt nghiệp anh được bầu chọn là sinh viên ưu tú, chúc mừng anh"

"Tiểu Cửu ca ca, hôm nay buổi trưng bày tác phẩm tốt nghiệp của anh có rất nhiều người, em không chen vào được, chỉ có thể đứng ngoài xem"

"Tiểu Cửu ca ca, hôm nay em xin học trưởng phụ trách lễ tốt nghiệp rất lâu, để anh ấy cho em tấm ảnh tốt nghiệp của anh, em lấy được rồi, tấm ảnh đó thực sự rất đẹp"

"Tiểu Cửu ca ca, em nghe rất nhiều học trưởng học tỷ khen anh, anh thực sự rất ưu tú, em nhất định sẽ nỗ lực hơn nữa để có thể đuổi kịp anh"

"Tiểu Cửu ca ca, sao anh không về, là không muốn gặp em sao, nhưng em nhớ anh lắm"

"Tiểu Cửu ca ca, em thực sự, rất nhớ anh"

. . . . . . . . . . . . . 



Không ngờ ở nơi này có thể gặp lại anh.

Lần này em sẽ không rời xa anh nữa, Tiểu Cửu ca ca.

Doãn Hạo Vũ ngồi trên giường, nhìn ánh sáng ngoài khung cửa sổ, nghĩ đến người vừa gặp trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Lâm Mặc vẫn chưa về, đi đường rất mệt, nhưng vẫn là không ngủ nổi.

Doãn Hạo Vũ tắm rửa xong, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, định ra ngoài đi dạo.

Cao Khanh Trần sau khi rời khỏi phòng của Doãn Hạo Vũ, trở lại chỗ quầy bar, an tĩnh ngồi một chỗ.

Trong đầu không ngừng lởn vởn hình bóng thiếu niên.

Cậu ấy gầy đi rồi, đường chân mày càng thêm phần lạnh lùng thành thục.

Cũng gần hai năm không gặp.

Cậu ấy chắc đã sớm quên anh, suy cho cùng anh đã làm ra loại chuyện đó với cậu.

Lúc Doãn Hạo Vũ xuống đại sảnh vừa hay thấy Cao Khanh Trần đang ngồi thất thần ở chỗ quầy bar, cậu nhẹ nhàng trốn sau góc cầu thang nhìn anh, người cậu đã tìm hai năm ròng rã, hiện tại ngồi ngay trước mặt.

Anh không thay đổi nhiều, chỉ là vương màu biển cả, vầng trán xinh đẹp lộ ra sau vài sợi tóc buông lơi bên mái, dịu dàng hơn, trưởng thành hơn.

Doãn Hạo Vũ đứng đó được một lúc, người kia cũng không phát hiện, chỉ ngồi ngây người ở đó, trong mắt không có tiêu điểm, giống như đang nghĩ ngợi.

"P'Nine? Tiểu Cửu ca ca . . . . . cái đó . . . . . . em . . . . . . . có thể gọi anh như vậy không"

Doãn Hạo Vũ đi tới ngồi xuống quầy bar, Cao Khanh Trần thấy đột nhiên có người xuất hiện thì có chút giật mình, đem tâm hồn lơ lửng suy tư của anh kéo về.

"A ? . . . . . . Có thể"

"Muộn thế này sao vẫn chưa ngủ" Cao Khanh Trần rất nhanh khôi phục trạng thái, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.

"Em không ngủ được"

"Đợi một chút"

Cao Khanh Trần quay người, loay hoay một lúc, đặt trước mặt Doãn Hạo Vũ một cốc sữa nóng,

"Uống cái này rồi ngủ sớm đi, tốt cho sức khỏe"

Doãn Hạo Vũ đưa tay nhận lấy cốc sữa, nhiệt độ vừa đủ. Chỉ là Cao Khanh Trần sau khi đặt cốc sữa trước mặt cậu liền quay người đi dọn dẹp quầy bar, không nhìn tới cậu nữa.

Anh ấy quên cậu rồi sao.

"Tiểu Cửu ca ca, chúng ta đã lâu không gặp rồi"

Cao Khanh Trần không ngờ tới Doãn Hạo Vũ chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng, động tác trên tay có chút khựng lại.

"Ừ"

"Em rất nhớ anh Tiểu Cửu ca ca, anh . . . . . . . có từng nhớ em không ?"

"Thỉnh thoảng"

"Tiểu Cửu ca ca"

"Ừ?"

"Em xin lỗi"

"Em không có lỗi Patrick"

"Chuyện quá khứ đừng nhắc tới nữa, em phải có cuộc sống của mình"

Ngữ khí rất bình thản, rất xa cách, cũng rất lãnh đạm.

Doãn Hạo Vũ chỉ có thể lặng lẽ uống hết cốc sữa trên tay, "Tiểu Cửu ca ca, em đi trước, ngủ ngon"

Có chút ủy khuất, cậu biết Tiểu Cửu không còn giống như lúc trước, đi tới cầu thang, vẫn là không nhịn được quay đầu lại nhìn anh vài lần,

"Tiểu Cửu ca ca, em không còn là một đứa trẻ nữa"

Lần này,

Em sẽ không bao giờ buông tay.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top