13

Sáng hôm sau, Cao Khanh Trần vẫn như cũ dậy từ rất sớm, hoặc là nói, anh hoàn toàn không ngủ. Anh gọi điện cho quầy lễ tân để xin vài viên đá, rồi vội vàng đắp lên mắt, cố gắng làm dịu đi đôi mắt sưng đỏ thâm đen của mình.


Một lúc sau, Cao Khanh Trần sắp xếp xong đồ đạc, ra ngoài đi tới quầy ăn của khách sạn mua hai phần bữa sáng, mua thêm một phần bánh sữa trứng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Doãn Hạo Vũ, không thấy trả lời.


Anh lại gõ thêm vài cái, lần này cửa rất nhanh mở ra, chỉ thấy Doãn Hạo Vũ đeo một cái kính đen, nở một nụ cười ngoan ngoãn, "Tiểu Cửu ca ca, sớm quá ~"


Cao Khanh Trần có chút cứng nhắc, anh biết người bạn nhỏ của anh nhất định đã khóc rất nhiều, đau lòng không nhịn được cuộn lên, nhưng vẫn giữ được biểu cảm tự nhiên vốn có, "Patrick hôm nay trông thật soái, ăn sáng thôi ~"


"Anh vào được không"


Doãn Hạo Vũ nép người sang một bên cho Cao Khanh Trần bước vào, đóng cửa, hít một hơi thật sâu cố bình ổn tâm trạng,


"Thơm quá, là bánh sữa trứng ~"


Mau ăn đi, mua cho em hơn hai phần đó"


"Cảm ơn Tiểu Cửu ca ca ~"


Hôm nay Doãn Hạo Vũ ăn rất chậm, bình tĩnh đến lạ thường.


Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ cúi đầu, chậm rãi ăn từng chút từng chút, giống như một chú thỏ ủy khuất, ngoan ngoãn đến mức khiến người khác đau lòng.


Thật không dễ dàng gì mới ăn xong, Cao Khanh Trần dọn dẹp một chút rồi đứng dậy, 

"Ăn no rồi chứ ~"


"Dạ ~ Em no rồi ~ Bánh sữa trứng rất ngon !"


"Vậy em sắp xếp đồ đạc đi nhé, chúng ta nên về thôi ~"


"Được ~"


Cao Khanh Trần rời khỏi phòng, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cả hai đang giả vờ không sao đều cảm thấy nhẹ nhõm.


Thật nực cười.


Suốt một đường, hai người không ai nói câu gì. Chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ đều bay vụt qua.


Taxi dừng lại trước cổng trường, hai người lặng lẽ bước xuống.


"Tiểu Cửu ca ca"


"Ừ?"


"Em vẫn có thể tìm anh nói chuyện chứ"


"Đương nhiên rồi"


"Em vẫn có thể . . . . . tìm anh cùng ăn cơm đúng không"


"Ừ"


"Em . . . . . . vẫn có thể tìm anh . . . . . . học phụ đạo . . . . . . đúng không"


"Patrick . . . đương nhiên được"


Doãn Hạo Vũ cố gắng nặn ra một nụ cười, "Vậy tạm biệt Tiểu Cửu ca ca, hai ngày nay em rất vui"


"Patrick, anh cũng rất vui"


Doãn Hạo Vũ vẫy tay chào Cao Khanh Trần, quay người trở về, không ngoảnh đầu lại.


Nhất định là mặt trời hôm nay quá chói mắt

Mới khiến đôi mắt nai to tròn không thể mở được.


Cao Khanh Trần vẫn còn đứng ở đó, cậu ấy đã rời đi từ lâu rồi, nhưng anh vẫn không thể nhấc chân lên nổi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top