10
Gần đến năm giờ, Doãn Hạo Vũ thu dọn đồ đạc chuẩn bị sang tìm Cao Khanh Trần. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa mấy cái, không có hồi âm, đoán chắc còn đang ngủ. Doãn Hạo Vũ xoay người đi tới quầy tiếp tân của khách sạn mượn chìa khóa dự phòng, cẩn thận mở cửa, thấy Cao Khanh Trần đang nằm trên giường, cái chăn tùy tiện vắt qua người, không chút cử động. Anh ấy thực sự rất mệt, mà vẫn cố gắng trước mặt cậu tỏ ra vui vẻ.
Doãn Hạo Vũ chỉnh lại điều hòa nhiệt độ, giúp Cao Khanh Trần đắp chăn ngay ngắn, ngồi xuống tấm thảm cạnh đầu giường, yên lặng nhìn Cao Khanh Trần. Không có hoạt bát sôi nổi thường ngày, thật giống một tiểu hài tử an tĩnh.
Đột nhiên, chuông báo thức của Cao Khanh Trần reo lên làm Doãn Hạo Vũ không khỏi giật mình. Doãn Hạo Vũ đi tới tắt chuông báo thức trên điện thoại, lại nhìn người trên giường, có chút cử động, nhưng vẫn chưa tỉnh. Doãn Hạo Vũ khẽ thở ra một tiếng.
Người trên giường vẫn ngủ say như cũ, ngủ như một con búp bê.
Đoán chừng ngủ đủ rồi, Cao Khanh Trần duỗi duỗi lưng, lật lật người, liền thấy một thân ảnh mơ hồ. Chớp mắt vài cái, mới nhìn ra là Doãn Hạo Vũ, "A, Patrick em tới rồi à. Bây giờ là mấy giờ rồi"
"Tiểu Cửu ca ca bây giờ là sáu giờ rồi"
Cao Khanh Trần bật dậy khỏi chiếc giường, "Sáu giờ? Anh ngủ lâu như vậy à? Sao em không đánh thức anh"
"Tiểu Cửu ca ca anh đừng vội, em thấy anh ngủ ngon như vậy cũng không nỡ đánh thức"
"Ai ya, lâu như vậy, chắc em cũng đói rồi, chúng ta đi ăn cơm! Đợi anh một chút, anh thay quần áo" Cao Khanh Trần nói rồi vội vàng rời khỏi giường, lấy từ trong balo một bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm.
"Được ~"
"Xong rồi, đi thôi" Cao Khanh Trần thay xong bước ra, là một chiếc áo phông đơn giản với quần sooc, "Đi ăn cơm ~ !"
Hai người tới một quán ăn nhỏ bên bãi cát, gọi mấy món đồ ăn nhanh hợp mắt.
Sáu giờ mặt trời chưa lặn hoàn toàn, ánh chiều tà nhuộm đỏ mây phía chân trời và mặt biển xa xa vẫn ửng hồng. Gió lúc này quyện với mùi mặn mòi của biển, chim biển đủ loài bay lượn trên không mang đến cảm giác thật yên bình.
"Tiểu Cửu ca ca! Chúng ta đi nghịch nước đi"
"Được"
Bóng chân hai người in trên nền cát, dù ánh nắng không còn gay gắt, nhưng cát vẫn như cũ lưu lại hơi ấm nóng ban chiều. Doãn Hạo Vũ chạy nhanh tới bờ biển, giẫm lên nền cát bị sóng đánh ẩm ướt, thích thú lưu lại dấu chân.
Cao Khanh Trần đứng phía sau nhìn cậu chơi đến vui vẻ, lúc thì chụp ảnh ráng chiều phía xa, lúc thì cùng dải sóng dập dìu chơi đùa, giống như một đứa trẻ. Anh nhẹ nhàng đứng trên bãi cát, nơi nước biển không xô tới, xuổi xuổi đá vụn trên chân. Cao Khanh Trần ngước mắt nhìn ánh chiều tà phía xa, nhìn mặt trời từng chút từng chút khuất sau bờ biển.
Cũng lâu không đi biển rồi.
Doãn Hạo Vũ chơi rất vui vẻ, dường như cậu muốn đem tất cả kỷ niệm lưu lại trong tâm trí. Lúc cậu quay người lại nhìn Cao Khanh Trần, anh đang an tĩnh đứng một mình, gió biển thổi loạn trên tóc, ánh tịch dương hắt lên mặt, có chút hồng hào. Doãn Hạo Vũ không kìm được chụp rất nhiều ảnh. Ảnh ngược sáng rất tối, nhìn không rõ biểu tình trên mặt, anh ấy trong khung cảnh này thật đẹp, chỉ là, có chút cô đơn.
"Tiểu Cửu ca ca!"
Cao Khanh Trần nghe tiếng quay lại, chỉ thấy Doãn Hạo Vũ giơ máy ảnh lên, "Tách"
"Sao chụp mà không nói một tiếng, để anh chuẩn bị", Cao Khanh Trần cười cười, giọng điệu mang chút nuông chiều.
"Không sao đâu Tiểu Cửu ca ca, dáng này rất đẹp"
"Chơi đủ chưa, đồ ăn chắc cũng xong rồi, chúng ta quay lại thôi"
"Được ~ Tiểu Cửu ca ca đợi em"
Hai người chầm chậm quay lại quầy ăn, Doãn Hạo Vũ vẫn luôn lặng lẽ đi phía sau Cao Khanh Trần.
"A! Thơm quá !"
"Ăn chậm thôi, không có ai tranh với em đâu !"
"Tiểu Cửu ca ca anh mau ăn đi, ngon lắm đó !"
Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ ăn đến chăm chú, nhịn không được bật cười thành tiếng, Doãn Hạo Vũ chột dạ ngẩng đầu lên, hai má chứa đồ ăn phồng nhẹ, thật sự rất giống tiểu bạch thỏ.
"Không có gì, em ăn đi, từ từ thôi kẻo nghẹn"
"Dạ..." Doãn Hạo Vũ mờ mịt đáp, lại tiếp tục ăn.
Hai người ăn uống no nê, lại tới bờ biển đi dạo.
"Tiểu Cửu ca ca, hôm nay em rất vui"
"Hôm nay cũng đâu có làm gì"
"A ~ Em thấy rất vui mà. Anh biết không, từ nhỏ em rất thích đi biển chơi, nhưng bố mẹ bận công việc, em cũng không đi được mấy lần. Tiểu Cửu ca ca, cảm ơn anh đã đi cùng em ~"
"Không cần cảm ơn, anh cũng lâu rồi chưa đi biển"
"Bao lâu ạ?"
"Ngoại trừ thỉnh thoảng đi chụp ảnh, chắc cũng bốn năm năm rồi"
"Vậy . . . Tiểu Cửu ca ca, anh có thích biển không?"
"Anh rất thích, vậy nên cũng cảm ơn em đưa anh đi biển, Patrick"
Hai người cùng bật cười, Doãn Hạo Vũ cười xán lạn như ánh dương, Cao Khanh Trần cười dịu dàng như bạch nguyệt.
Hai người cứ thế bình lặng đi dạo trên bãi cát, gió thổi lớn dần, tiếng sóng cũng trở nên mãnh liệt, người tản bộ bên bờ biển lục tục rời đi, dần dà, chỉ còn hai thiếu niên lưu lại.
"Chúng ta quay về thôi"
"Được"
Hai người chầm chậm đi về khách sạn, gió bên ngoài hình như to hơn rồi.
"Cũng không còn sớm nữa ~ Patrick, nghỉ ngơi sớm đi"
"Được ~ Tiểu Cửu ca ca ngủ ngon"
Hai người đi về hai hướng khác nhau, trở về phòng của mình. Vừa mới ngồi xuống, điện thoại trong phòng đổ chuông.
"Xin chào quý khách, tối nay có thể có mưa to, chúng tôi cảnh báo quý khách hãy đóng cửa cẩn thận, có vấn đề gì có thể liên hệ với nhân viên phục vụ"
"Được, cảm ơn"
Bỏ điện thoại xuống, Cao Khanh Trần quay người bước vào buồng tắm.
Nước ấm dịu dàng, rửa sạch đi một thân mệt mỏi. Rõ ràng sáng nay còn chạy bản thảo, buổi tối đã tới biển rồi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, có chút không thực. Cao Khanh Trần trước giờ dường như chưa từng buông thả như vậy, cũng chưa từng thoải mái như vậy. Ngỡ như sảy chân rơi vào giấc mộng, không có công việc, không có áp lực bộn bề, gió biển vờn nhẹ trên mặt, vô cùng dễ chịu, rất mực dịu dàng.
Cao Khanh Trần tắm xong khò tóc ra ngoài, nhìn thời tiết bên ngoài cửa sổ không quá khả quan, mây đen từng đợt kéo tới, dấu hiệu sắp có mưa lớn. Anh sắp xếp lại đống hành lý lúc chiều chưa kịp dọn dẹp, ngồi trên giường cầm điện thoại định xem qua một chút tin nhắn cùng thư từ. Lúc này ngoài cửa sổ mây đen đã ngợp trời, tiếng sấm nổ đùng đoàng dội vào tai, có chút dọa người. Gió cũng càng lúc càng lớn, cây bên ngoài bị thổi đến biến dạng.
Xem ra vẫn còn mưa to.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Cao Khanh Trần đoán là người của khách sạn, mở cửa ra xem, đúng lúc thấy Doãn Hạo Vũ đang cúi mặt xuống, ôm theo gối, mặc đồ ngủ, đứng ngoài cửa.
Cao Khanh Trần có chút buồn cười, tiểu hài tử này sợ rồi à.
"Sao vậy?" Cao Khanh Trần biết rõ vẫn hỏi, bộ dạng đáng thương này khiến người khác không nhịn được muốn trêu chọc một chút.
"Tiểu Cửu ca ca ~ Em . . . . . . Cái đó . . . . . . . Tiếng sấm bên ngoài lớn quá . . . . . . . . "
Cao Khanh Trần nhìn ra cửa, cố nén cười, "Hả ~ Vậy sao ~"
"Tiểu Cửu ca ca ~ Anh có thể ở cùng em không ~~" Doãn Hạo Vũ chớp chớp đôi mắt ướt như một chú cún, ủy khuất đến cực độ, giống như sắp khóc đến nơi.
"Được ~ Mau vào đi" Cao Khanh Trần xoa xoa đầu cậu, nghiêng người ra hiệu cho cậu đi vào,
Thật là dễ thương.
Cao Khanh Trần đóng cửa lại đi tới ngồi lên giường, thấy Doãn Hạo Vũ vẫn ôm cái gối đứng ngây ngốc, càng lúc càng muốn cười.
"Patrick" Cao Khanh Trần vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, tỏ ý bảo Doãn Hạo Vũ qua đây.
Thiếu niên ngại ngùng có chút do dự, "Có . . . . . . . Có thể sao"
"Đừng đứng ngốc ở đó nữa, không mỏi chân sao"
"Nhưng. . . . . . . Nhưng mà . . . . . . . . " Đúng lúc, ngoài cửa nổ ầm một tiếng.
"Aaaaaaaaa! Tiểu Cửu ca ca!"
Doãn Hạo Vũ sợ hãi ném bay chiếc gối trên tay, chui vào lòng Cao Khanh Trần, ôm chặt lấy anh.
"Được rồi được rồi, đừng sợ, không phải anh đang ở đây sao" Cao Khanh Trần vỗ nhẹ vào lưng Doãn Hạo Vũ, trấn an chú cún to lớn đang hoang mang. Doãn Hạo Vũ vẫn không buông tay, Cao Khanh Trần mỉm cười xoa đầu cậu, dịu dàng nuông chiều.
Tư thế này, quá thân mật rồi.
"Tiểu Cửu ca ca"
"Ừ?"
"Em có thể . . . . . . . . . tối nay . . . . . . . . . . ở lại đây không? Em. . . có chút. . . sợ"
"Có thể ~" Cao Khanh Trần dịu dàng nhìn bạn nhỏ trong lòng, tay vẫn luôn vỗ nhẹ vào lưng cậu, để cậu bớt sợ.
Ngoài cửa liên tục vang lên tiếng sấm đùng đoàng, Doãn Hạo Vũ cũng thỉnh thoảng nép mình vào lòng Cao Khanh Trần, tiếng gió rít từng cơn, có chút quằn quại.
"Được rồi Patrick, đi ngủ thôi ~ Đừng sợ ~" Cao Khanh Trần điều chỉnh tư thế để anh bạn nhỏ nằm xuống bên cạnh,
"Vậy Tiểu Cửu ca ca đừng đi, em sợ lắm"
"Không đi, anh đâu cũng không đi, ở đây với em, mau ngủ đi ~"
Dưới sự trấn an của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cao Khanh Trần đứng dậy đi tới bên cửa sổ, sấm sét cơ bản đã không còn. Mây dày đã tan không ít, gió cũng dần lắng xuống. Mọi thứ dường như bình lặng trở lại, chỉ có sóng biển đều đặn đập vào bãi cát. Cao Khanh Trần mở cửa sổ một chút để gió biển thổi vào, mang theo chút mát mẻ. Tất cả những điều này như là một trò đùa của ông trời.
"Tiểu Cửu ca ca" Trên giường sau lưng khẽ vang lên.
"Ừ?" Cao Khanh Trần tưởng Doãn Hạo Vũ tỉnh giấc, quay người lại, thấy người trên giường khẽ quay người, vẫn ngủ say như cũ.
Xem ra là nói mớ.
Cũng không còn sớm nữa, Cao Khanh Trần nhẹ nhàng leo lên giường, sợ đánh thức người kia. Giường đơn hơn một mét rưỡi cũng khá thoải mái, có thể nằm được hai người.
Đèn tắt, ngủ ngon.
"Tiểu Cửu"
"Ừ?" Cao Khanh Trần quay người nhìn Doãn Hạo Vũ,
Lại là nói mớ.
Cao Khanh Trần khẽ nghịch loạn tóc Doãn Hạo Vũ, "Ngủ ngon Patrick"
"Em rất thích anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top