Mở đầu
"Thị trường bây giờ không mấy khả quan, cậu không thể trả giá như vậy được! Ít nhất ba vạn, cậu xem chất lượng của hộp sứ này, không phải thứ bên ngoài có thể so sánh."
Nam Thành, trong tiệm đồ cổ.
Ông chủ Trương đứng sau tủ quầy, đang cùng khách hàng đàm phán giá cả, hắn hai tay đeo găng màu trắng cầm cổ vật, rất giống học giả cao thâm, lời nói ra toàn là thuật ngữ chuyên nghiệp hù người, "Chiếc hộp sứ Thanh Hoa khắc hoa văn chi liên thời nhà Thanh này, khí hình hoàn chỉnh, là báu vật hoàng đế Khang Hy khoản đãi, đặt trong phòng khách phòng làm việc, vừa đẹp mắt lại nâng giá trị, hơn nữa hoa văn chi liên còn đại biểu vạn thọ, mang ý tốt, đảm bảo cậu mua rồi tuyệt không hối hận."
"Cái hộp này của ông vừa nhỏ, miệng hộp còn có vết nứt, màu sắc có chút bụi bặm, nhìn không giống hàng thật."
Vừa nghe câu này, nhiệt tình buôn bán của ông chủ Trương trong nháy mắt tiêu tan, không khách khí lộ ra thái độ khinh bỉ, "Cậu rốt cuộc có phải người nhà nghề hay không, bao tương là vết tích của truyền thế lão hóa, có thể chứng minh niên phần nhất, hơn nữa, tôi đây đều có giấy chứng nhận giám định của chuyên gia, nếu là giả đền gấp mười lần!"
Người khách có chút xiêu lòng, nhưng lại không muốn thể hiện quá rõ ràng, đôi mắt đảo tới đảo lui, "Giấy chứng nhận kiểm định có là gì, đưa chút tiền đều có thể làm cho ông, tôi cảm thấy cái hộp này của ông chất lượng không đáng ba vạn, ông giảm thêm đi."
Ông chủ Trương không muốn phí lời, đặt cái hộp xuống, "Không phải tôi thổi giá, đồ trong tiệm nhà tôi, không chỉ là đồ cổ hàng thật giá thật, mà đều mang theo linh khí!"
Dứt lời, hắn lấy từ trong tủ quầy ra một cái dây đỏ, trên dây có buộc một chiếc chuông đồng cổ màu vàng, "Cậu xem cái chuông này, là tổ tiên tôi truyền lại, đặc biệt để phù hộ cửa tiệm này, người bình thường đeo nó, đi tới cửa, lập tức như bị ngàn cân đè nặng, toàn thân bị kéo xuống đất."
Người khách bị chọc cười, "Ông bố trí cơ quan ở trước cửa sao? Tà đạo như vậy?"
Ông chủ Trương chỉ ngón tay, mười phần khí thế nói, "Cậu đi kiểm tra, nếu trước cửa có vấn đề, tôi liền dập đầu với cậu ba cái!"
Dứt lời, lắc lắc chiếc chuông, "Cái này cũng tuyệt đối không có vấn đề, hôm nay chúng ta cược một ván, nếu cậu có thể đeo nó ra khỏi cửa, không chỉ tặng cậu cái bình sứ Thanh Hoa này miễn phí, chiếc chuông đồng này, cũng đưa cho cậu."
Thấy hắn tự tin như vậy, người khách hoài nghi nhìn chằm chằm chiếc chuông đồng: kiểu dáng không quá đặc biệt, chính là một chiếc chuông đồng hết sức phổ thông, chạm khắc văn hoa đầu hổ thường gặp, niên đại khả năng là thời Thanh, đến nỗi sợi dây đỏ kia màu sắc đã vô cùng ảm đạm, có chỗ còn xổ lông, e là đeo không được bao lâu đã đứt.
"Trên chiếc chuông này viết cái gì thế?"
Chuyện nực cười nhất là trên bụng chiếc chuông bị vật nhọn khắc hoa đè lên, hoa văn không quá rõ ràng, người chơi đồ cổ đều biết, sự phá hoại này là đại kỵ.
"À, đây là chữ Cửu trong tiếng phồn thể." Ông chủ Trương vân đạm phong khinh nói, "Có thể là dùng để ký hiệu."
Người khách cười khà khà một tiếng, "Thứ đồ này trên khắp tứ thành bán năm mươi tệ e là chẳng ai mua."
"Hừ..."
Ông chủ Trương cười giễu một tiếng, phảng phất lộ ra chút khinh miệt, nhưng được che giấu một cách khéo léo, "Giá trị của chiếc chuông này không tính bằng tiền, cậu ra ngoài nghe ngóng một chút, chiếc chuông này đã nổi tiếng cả khu phố đồ cổ. Có người ra giá trăm vạn không cầm đi được, cũng có người nảy sinh ý đồ muốn trộm nó đi, đáng tiếc toàn bộ đều bị chiếc chuông này gửi đến phòng cán bộ uống nước chè."
Nói đến chiếc chuông, ông chủ Trương vô cùng đắc ý, thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ, nói lúc trước có một người thanh niên nghe danh tìm tới, lúc nhìn thấy chiếc chuông, nhãn thần phát sáng, miệng bắt đầu lải nhải không ngừng, giống như bị trúng tà...
"Hửm? Thật hay giả vậy? Thần kỳ như thế?"
Thấy vị khách nổi lòng hứng thú, ông chủ Trương khóe miệng câu lên, nắm chặt chiếc chuông trong lòng bàn tay, "Chúng ta như lời đã nói khi nãy, cầm nó ra khỏi cửa, hai món đồ này đều tặng cậu, còn nếu không đi nổi....." Nhếch miệng cười, chỉ cái hộp sứ Thanh Hoa bên cạnh, "Cái này giá năm vạn, một đồng không được thiếu!"
Người khách kia vốn không tin mấy thứ kỳ năng loạn thần, nhưng ông chủ nói chuyện tà đạo như vậy, không ngăn được nảy sinh chút hiếu kỳ, suy nghĩ một lúc, chậm rãi đưa tay ra, nhưng còn chưa kịp chạm vào chiếc chuông kia thì...
Bị người khác nửa đường cướp mất.
"Cậu..."
Ông chủ Trương với người khách tròn mắt kinh ngạc, vừa rồi nói chuyện quá mức hăng say, cư nhiên không để ý có người đi vào tiệm.
Chơi đồ cổ thường là người có tuổi, thỉnh thoảng xuất hiện thanh niên, phần lớn là sinh viên đại học xung quanh đó, hoặc là ham vui tìm lạ, hoặc là chụp ảnh quay phim, hoặc là livestream trực tiếp, nói chung là không có nhu cầu mua bán.
Người này cũng dáng dấp sinh viên, tóc hơi nâu vàng, mắt tựa thu thủy, làn da trắng nõn tinh tế, ánh nắng rực rỡ bên ngoài tràn qua cửa sổ, vừa vặn hắt lên gương mặt thiếu niên, có thể thấy rõ từng chiếc lông tơ.
Nam Thành đầu hạ khí trời nóng nực, rất nhiều người mặc áo cộc tay, mà y lại khoác một chiếc áo dài rộng thùng thình màu đen, vừa vặn dài qua mông, một nửa bàn tay giấu trong ống tay áo, lại thêm chiếc balo đeo phía sau lưng, lộ ra vẻ ngây thơ không hiểu thế sự.
Thiếu niên bước vào phòng, có thể nói là vô thanh vô thức, nếu không thì ông chủ Trương và người khách không thể một chút cũng không phát hiện.
Cổ tay y rất đầy đặn, lộ ra vẻ hồng hào, dùng ngón tay thon dài gảy chiếc chuông đồng, ánh mắt lười biếng lộ ra chút dị thái.
Ông chủ Trương đối với hành động vô lễ của người thiếu niên có chút bực mình, lớn giọng chất vấn, "Này, cậu đang làm gì..."
"Lời của lão bản có tính không? Chỉ cần có thể mang nó khỏi căn phòng, thì sẽ tặng miễn phí?" Thiếu niên thần sắc lạnh nhạt, nhãn cầu dưới mí mắt khẽ động, cùng người đối diện trao đổi, "Vậy, có thể để tôi thử một chút không?"
Lão bản?
Cách xưng hô này thật có cảm giác cổ xưa...
Thiếu niên tông giọng cao hơn so với nam sinh bình thường, lúc nói chuyện thích nâng âm cuối, cảm giác như đang làm nũng. Câu hỏi ý kiến mềm mại như gãi vào lòng, khiến ông chủ Trương thẳng nam đanh thép không khỏi có chút bối rối.
Ý thức được tính hướng bản thân kiên trì hơn bốn mươi năm có nguy cơ thay đổi, ông chủ Trương vội vàng chuyển tầm mắt, chữ nặng chữ nhẹ nói, "Đương...đương nhiên. Tôi nói lời giữ lời, chỉ cần cậu có thể mang ra khỏi phòng, cái chuông này tặng cậu."
"Được, một lời đã định."
Người trẻ tuổi lập tức đồng ý, lộ ra một nụ cười xảo trá như đạt được mục đích, đưa ống tay áo trái lên, ướm sợi dây đỏ lên cổ tay.
Sau đó, y dùng ngón trỏ với ngón cái cầm hai đầu sợi dây, móng tay tinh xảo thần tốc lướt qua, không đợi ông chủ Trương với người khách kịp nhìn rõ, đã cài xong một cái khuy nhỏ lên đầu sợi dây.
"Cậu..."
Người thiếu niên sau khi cài xong khuy dây, nhẹ nhàng lắc lư, chiếc chuông ẩn hiện phát ra thanh âm trong trẻo.
"Hả?"
Người khách kinh ngạc, quay đầu nhìn ông chủ Trương, hai mắt mở lớn, ngữ khí có chút không tự chủ run rẩy, "Cái...cái chuông này còn có thể phát ra tiếng? Nhưng, lúc tôi cầm rõ ràng không có....."
Không có tiếng.
Ông chủ Trương cũng kinh ngạc không kém, không chỉ vì hành động kỳ quái của thiếu niên, còn vì khí chất thần bí tỏa ra từ trên người y - di chuyển vô thanh vô tức, nói chuyện không giống người thường, lại có hứng thú với chiếc chuông đồng không đáng tiền, tầm mắt chậm rãi di chuyển tới cổ tay y, sắc đỏ của sợi dây cùng làn da trắng nõn tô điểm lẫn nhau, như cây mai đỏ uyển nhược rơi xuống nền tuyết, tuyệt đối thanh lãnh.
"Cậu..."
Người thiếu niên đã đi tới trước cửa, ông chủ Trương cổ họng như bị nhét vải, cánh tay đang duỗi nửa đường khựng lại, trợn mắt nhìn cậu nhấc chân lên, rồi bước qua.....
Hai chân ổn định vững vàng đứng ngoài cửa tiệm.
"Sao, sao có thể?"
Tinh thần của ông chủ Trương thời khắc này có thể dùng từ đờ đẫn ngây ngốc để hình dung: Từ khi hắn biết nhận thức tới hiện tại, nhìn qua vô số người cầm chiếc chuông này ngã sấp mặt trước cửa, sợi dây đỏ mỏng manh tưởng như sắp đứt có thể so sánh với xích sắt neo tàu, nặng tựa ngàn cân kéo người xuống, thậm chí có người còn bị gãy tay.
Sau khi phụ thân qua đời, ông chủ Trương tự mình tiếp quản gia nghiệp, tự tay chơi đồ cổ, từng vì hiếu kỳ, đeo chiếc chuông lên cổ tay, nhưng còn chưa bước qua thềm cửa, liền cảm thấy cổ tay truyền tới lực kéo khổng lồ, một phút sau, cả người bị kéo ngã không thể phản kháng.
Tại sao? Tại sao người thiếu niên này có thể dễ dàng thành công như vậy? !
Thiếu niên hơi nghiêng đầu, hình bóng ôn hòa dung quyện với ánh sáng rực rỡ, đưa tay lay động chiếc chuông, "Cảm ơn lão bản tặng báu vật, vậy, tôi đi đây."
Ngữ khí hàm tiếu họa cùng tiếng chuông đồng thanh linh, du dương phiêu lãng, vang khắp tiệm đồ cổ, như truyền tới từ thời gian vô tận, mang theo vọng âm phảng phất.
"Cậu..."
Ông chủ Trương vội vàng chạy ra khỏi tủ quầy, "Cậu, đợi chút! !"
Thiếu niên dừng một bước, nhưng không quay đầu lại, đợi được một lúc, người phía sau vẫn chưa lên tiếng, thiếu niên nhấc bước rời đi, chìm vào dòng người tấp nập.
Mà ông chủ Trương vốn đang tinh thần kích động, đứng như trời trồng, một lời không nói, chậm rãi ổn định tinh thần, dõi theo bóng lưng thiếu niên rời khỏi.
"Ông xem, chém gió phần phật cho đã, để anh bạn nhỏ kia cho một bài học."
Vị khách tận mắt chứng kiến tất cả cười vui sướng trên sự đau khổ của người khác, nhưng ông chủ Trương coi như gió thoảng qua tai, trong đầu hồi tưởng lời nói của cha hắn trước khi lâm chung,
"Năm đó ta ra ngoài làm ăn buôn bán, gặp phải tai nạn, bị đá trên núi rơi đè vào chân, may mắn gặp ân nhân đi qua, thuận tay cứu giúp, mới giữ được một mạng. Lúc tỉnh lại, ân nhân đã sớm rời đi, chỉ để lại trên mặt đất một chiếc chuông đồng. Ta cầm chiếc chuông đó về cất giữ cẩn thận, mong có một ngày, tự tay trả lại ân nhân. Sau đó phát hiện, chiếc chuông này không phải vật tầm thường, giống như có linh khí, không muốn xuất đầu lộ diện, bất kỳ ai cũng không thể mang nó ra khỏi cửa tiệm. Con trời sinh lỗ mãng, e sau này có ngày mạo phạm quý nhân, ta, đem chân tướng nói cho con biết."
"Nghĩ tới những năm ta còn sống, không có duyên gặp lại ân nhân. Nếu một ngày có người đem nó ra khỏi cửa tiệm, vậy hẳn là chủ nhân tới lấy, con vạn vạn không được mạo phạm, chỉ có thể cúi đầu bái lễ, thay ta cảm tạ ân cứu mạng ngày đó."
Vốn cho là cha hắn trước lúc lâm chung thần trí không tỉnh táo, tự tưởng tượng ra câu chuyện kỳ ngộ, ai ngờ.....
Người chơi đồ cổ đều có vài phần mê tín, nghĩ đến đây, ông chủ Trương liễm mày túc mục, cởi găng tay, nhìn theo hướng thiếu niên rời đi, nghiêm trang chắp tay, cung cung kính kính vái ba cái.
Tương truyền, năm đó là hai thiếu niên qua đường chưa quá hai mươi, hoa phục cẩm bào, thần sắc vội vàng, nhìn như công tử thế gia lánh nạn.
Một trong hai người thân thủ nhanh nhẹn, dáng dấp quỷ mị, móng tay sắc nhọn có thể khoét đá moi tim, càng kỳ lạ hơn là đôi mắt y hoàn toàn không phải màu đen, mà xanh lam như nước biển, hình trạng thon dài, phảng phất như.....
Mắt mèo.
~ 🐰🍓 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top