Chương 2 - Sự cố bất ngờ

Nam Thành là thành phố lâu đời trong lịch sử, đan xen kiến trúc cổ xưa cùng những tòa nhà cao tầng hiện đại, vô cùng đặc sắc. 

Kiến trúc Thanh Nam Môn lấy phong cách truyền thống lợp ngói xám làm chủ, hai bên đường đã có tên số trải qua vô vàn năm tháng, lại có những cửa hàng mới được xây dựng, nhộn nhịp huyên náo, tấp nập người xe, thả mình vào giữa nơi phố xá rất dễ lạc mất phương hướng.


Miêu yêu lộ ra vẻ mệt mỏi của thời gian, đưa tay che mặt trời, tự nói chuyện với mình, "Thật là thay da đổi thịt một lần trời đất, ngày tháng sau này không biết phải sống thế nào đây! Aiii, sớm biết thế này đã ở lại trong rừng..."


Suy nghĩ vừa bật ra trong đầu, bên tai theo phản xạ truyền tới tiếng cười quỷ súc, nhiễu thanh bốn phía, vang vọng ám ảnh, Cao Khanh Trần thoáng rùng mình, nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ tự ngược, nhún vai lắc đầu, "Bỏ đi bỏ đi, ở chung với lão quái vật kia, mình có thể sẽ phát điên mất..."


Lúc đầu thân mang trọng thương, hồn phách vỡ nát, chỉ còn nguyên đan duy trì sinh mệnh, trải qua hơn bảy mươi năm trong Tụ Hồn Đăng, mới dưỡng đủ ba hồn sáu phách.

Theo lý mà nói, cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, Cao Khanh Trần nên an phận tu dưỡng, nhưng sau một tháng, y đã từ khu rừng tiện nghi dễ sống chạy ra ngoài, chạy tới thế giới đối với y hoàn toàn xa lạ này...


Nguyên nhân chỉ có một, Bá Viễn bên cạnh khiến y không thể chịu đựng.


Là một phàm nhân, Bá Viễn đã sống thực sự quá lâu, họ hàng thân thích lần lượt qua đời, nghĩ đến bản thân thể chất trường thọ, để tránh phiền phức không đáng có, anh chọn nơi thâm sơn cùng cốc vắng vẻ tịch mịch sống một mình, không quan tâm thế sự, cũng không ra khỏi rừng trúc.


Kỳ thực, anh với Cao Khanh Trần không có nhiều giao tình, chỉ là mối quan hệ người bị thương cần giúp đỡ với người có lòng ra tay cứu giúp.


Mỗi sớm bình minh dùng nước mưa tinh khiết lau chùi thân đèn, buổi trưa lấy bạch sương cọ rửa chân đế, hoàng hôn hứng nước đọng trên lá tùng ngàn tuổi châm dầu đèn, cách mỗi bảy ngày, còn phải đặt Tụ Hồn Đăng bên ngoài ba tiếng, hấp thụ tinh hoa trời đất, đảm bảo linh khí không ngừng luân chuyển.


Công việc trong mắt người khác là vụn vặt phiền toái, Bá Viễn lại làm nhiều thành quen, ngoại trừ vì sự phó thác của cố nhân, có lẽ là anh thật sự rảnh rỗi nhàm chán.


Cho đến một tháng trước, Tụ Hồn Đăng vụt tắt, linh hồn đã dưỡng thành, Cao Khanh Trần khôi phục thân thể, khu rừng vốn thanh lãnh cuối cùng chào đón người thứ hai.


Cao Khanh Trần nhớ mang máng lúc bản thân mở mắt, Bá Viễn kích động đến biểu tình vặn vẹo, không phải hoàn thành lời cố nhân nhờ cậy, cũng không phải vì đại nghiệp cứu thế độ nhân, mà là lão cáo nhìn thấy một con vật nhỏ bé mới ra đời, trong sự hưng phất ánh lên mong chờ, trong sự mong chờ lộ ra vài tia ngoan hiểm.


Bá Viễn xem như nửa đường xuất gia tu hành, tính cách không tính là thanh lãnh, tự nhiên cũng không có khí chất bất phàm của thế ngoại cao nhân.


Trừ việc tịnh tu ngồi thiền bảo vệ Tụ Hồn Đăng, sở thích lớn nhất của anh chính là trêu đùa những động vật nhỏ bé trong rừng, đeo cánh cho khỉ, khiến sơn dương kêu như gà.

Có lần, một du khách lạc đường trong rừng, Bá Viễn tốt bụng dẫn hắn ra ngoài, trong khi lục lọi trí nhớ, hiếu kỳ không biết thế giới bên ngoài đã trở thành như thế nào, liền đồng hưởng nhận thức của hắn, từ đó, bộ não cổ lỗ sĩ dung nạp thêm không ít thứ mới mẻ kỳ quái...


Giống khoảnh khắc Cao Khanh Trần xuất hiện, khiến Bá Viễn tìm thấy niềm vui mới.


Nuôi nấng chăm sóc, dạy bảo nhiệt tình.


Không chỉ nhẫn nhục chịu khó, chăm nom ăn ở sinh hoạt của Cao Khanh Trần, còn giúp y bắt kịp sự phát triển của thời đại, học đọc học viết, vừa dạy vừa giảng giải thế giới bên ngoài có bao biến đổi kinh thiên lập địa.


Lúc đầu điện thoại của người du khách lạc đường kia được Bá Viễn nhặt được, tuy anh có thể dùng, cũng là tay chân gượng gạo, nhưng không cản trở anh dùng nó dạy học, nói đây là vật dụng thường dùng nhất của người bên ngoài, có thể chứa đựng đủ loại phương diện trong cuộc sống, nếu có điều muốn hỏi, có thể dùng nó tra đáp án.


Đối với điều này, Cao Khanh Trần không mấy hứng thú, y chưa từng nghĩ muốn rời khỏi khu rừng, càng không để tâm bên ngoài thay đổi như thế nào.

Ngủ say mười mấy năm, người có liên hệ với y đã sớm luân hồi, đến hôm nay, y dưỡng thành hồn phách, muốn trải qua một lần thiên kiếp mới, nhưng dựa vào tu vi hiện tại với tội nghiệp lúc trước phạm phải, quá nửa là không thể vượt qua.


Kết cục chính là hồn phi phách tán, biến thành cát bụi hòa vào nhân thế.


Giống như tên của y.


Đối với tất cả những điều này, Cao Khanh Trần đều nhìn rõ, thậm chí biết bản thân sống một kiếp này chỉ là tạm bợ, là một người vất vả cầu xin Bá Viễn, nhưng thiên mệnh như vậy, thiên kiếp khó độ, cũng là điều không thể tránh khỏi.


Chỉ là miêu yêu xem nhẹ sinh tử, chỉ ôm mong đợi với một điều duy nhất, đó là...


Ăn.


Một trăm năm trước từ vô thể tu được linh trí, y chạy tới hồng trần tha hương cầu thực, trà trộn vào nội cung, đồ ăn đều là hoàng gia ngự thiện, sau này triều đại càng lúc càng suy bại. 

Y lưu lạc nhân gian, không nghĩ bị đạo sĩ thèm muốn nội đan trong người y đánh trọng thương, may mắn được tiểu thiếu gia của thiên sư thế gia cứu về, từ đó dùng hình mèo bầu bạn nhiều năm. Sống trong thế gia xa hoa quyền quý, ăn mặc đều không phải chịu thiệt thòi.


Đáng tiếc, Bá Viễn là người tu đạo, mỗi ngày chỉ uống một cốc nước lọc ăn một đĩa hoa quả, dưới sự kháng nghị quyết liệt của Cao Khanh Trần, anh bắt đầu nấu ăn, nhưng, tài nghệ có hạn, màu sắc khó coi, mùi vị một lời khó nói hết.


Sau hơn mười lần thất bại, mấy ngày trước, Cao Khanh Trần ăn thử món thịt kho cà anh mới làm, cư nhiên thức tỉnh vị giác bị vùi dập bao năm. 

Cao Khanh Trần không tiếc lời tán thưởng khen ngợi, bật ngón tay cái với Bá Viễn, sau đó vô cùng cao hứng ăn hết bốn đĩa cơm.


Lúc đó, Bá Viễn lại giống như kỷ tử ngâm nước, nhàn nhạt gượng cười, anh tuyệt không động đũa món ăn mình nấu, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, biểu tình vui vẻ.


Trước lúc đi ngủ, Cao Khanh Trần cơm no rượu say không cố ý bắt gặp điện thoại di động trên mặt bàn, màn hình vẫn sáng, bên trên là một câu hỏi Bá Viễn vô cùng căng thẳng gõ ra: Cà bị mọc lông, ăn rồi sẽ thế nào...


.....


Cao Khanh Trần cảm thấy, còn tiếp tục ở cùng người này, trước khi thiên kiếp giáng xuống, y sẽ kết thúc luôn ở đây.


Ủ mưu rất lâu, trước ngày rời đi, Bá Viễn bắt được một con chim sẻ, gõ gõ đầu nó, nhìn con sẻ non đi ba bước lại ngã, tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp căn phòng.

Cao Khanh Trần đi tới sau lưng, lặng lẽ cầm chiếc bình cổ thời Thanh đập vào đầu anh...


Hành động tàn nhẫn như vậy, Cao Khanh Trần làm xong không hề cảm thấy tội lỗi, đơn giản mà nói, đây là giải cứu kẻ yếu, vĩ đại mà nói, là vì dân trừ hại.


Huống hồ, y biết rõ, đối với Bá Viễn đạo hạnh cao thâm, chút thương tích này chẳng đáng là gì, cùng lắm là hôn mê mấy tiếng.

Trước khi đi, y còn không quên thuận tay cầm luôn điện thoại trên bàn và pháp khí trên giá sách.


Đi ra khỏi khu rừng, Cao Khanh Trần trí nhớ dừng lại ở thời cổ đại đương nhiên khó thích ứng, nhưng y học một biết mười, trên đường bắt người cộng hưởng nhận thức, tuy chân tay chưa thành thục, nhưng trong đầu đã lưu lại kinh nghiệm.


"Lại nói, có chút đói bụng rồi."


Cao Khanh Trần xoa xoa cái bụng rỗng, vô tình đi về hướng đông, vừa khéo là khu phố ẩm thực, hai bên đường trải dài hàng quán trang trí đẹp mắt, thịt nướng rắc dầu, bánh rán thơm nức, còn có hàng lẩu nóng hôi hổi.


"Oa! !"


Cao Khanh Trần đem hết hối hận ban đầu quẳng đi đâu mất, chỉ hận không chạy tới đây sớm một chút, móc điện thoại ra, dựa theo trí nhớ, vụng về tìm chỗ thanh toán.


"Cậu đây là thế nào? Đâm vào người khác không biết xin lỗi sao?"


Đột nhiên, phía trước một trận huyên náo, Cao Khanh Trần khẽ nheo mắt, nhìn như là xung đột vì đâm ngã người khác.

Trùng hợp thay, một trong hai bên là cậu bé y giúp lấy bóng bay lúc trước cùng bố của cậu, bên kia là một thanh niên mặc đồ trắng, hắn cúi đầu, cơ thể run rẩy, bóng lưng khom gù, dáng đứng chữ bát, thần sắc phờ phạc lừ đừ.


"Cậu có bệnh à, đến câu xin lỗi cũng không biết nói? Cậu xô ngã con tôi!"


Bố của cậu bé nộ khí xung thiên, vừa rồi người này đâm phải con trai mình, không chỉ khiến cậu bé ngã sõng soài, còn không hề có ý xin lỗi, muốn tiếp tục chạy về phía trước.


Cao Khanh Trần gãi gãi má: Bất luận thời điểm, phân tranh lớn nhỏ của nhân loại, chưa bao giờ ngừng.


Hắc miêu trải qua thế sự chớp mắt khinh thường, như cũ hướng sự chú ý đến thịt nướng, tham lam hưởng thụ mùi hương quyến rũ truyền tới, nhưng, trong không khí cơ hồ xen lẫn dị vị...


Tanh thối. Đục ngầu.


Là yêu khí! !


Cao Khanh Trần quay đầu lại, nghiêm túc dò xét thanh niên mặc đồ trắng, hắn đang bị bố đứa trẻ túm chặt cổ áo, lôi lôi kéo kéo, cơ bắp trên tay hắn theo đó nổi lên như dây leo, phảng phất muốn phá rách da thịt, ngón tay bên dưới không ngừng vặn vẹo, cổ hắn cứng nhắc cử động, tóc mái trước trán rũ sang một bên...


Đợi chút! !


Nhãn cầu của hắn là màu trắng!


Hơn nữa, hốc mắt bắt đầu nổi lên tơ máu, dày đặc li ti, giống như mạng nhện!


Không ổn!


Đây là...Yêu biến! !



~ 🐰🍓 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top