Chương 1
Đúng vậy, đây là ngày thứ hai Cao Khanh Trần đến thế giới xa lạ vô danh này.
Đến hiện tại Cao Khanh Trần vẫn không dám tin, bản thân trong lúc đang tắm ngã đập đầu xuống đất, trước mắt tối đen, sau đó xuyên tới thế giới này, xuyên vào một người cùng tên cùng họ với cậu, thậm chí cả gương mặt cũng tương đồng, còn cư nhiên muốn giúp cậu hoàn thành nguyện vọng.
Nghĩ đến đây, Cao Khanh Trần liền muốn đập đầu hai cái, nguyên chủ "Cao Khanh Trần" là một phú nhị đại cực kỳ giàu có, bố chiếm giữ một vị trí chính trị quan trọng, mẹ là một thương nhân lạnh lùng sắc sảo, hai người bổ trợ lẫn nhau, một đường thăng tiến, có thể nói tiền trong mắt "Cao Khanh Trần" căn bản không có nhiều giá trị.
Nhưng nguyên chủ là một người rất hướng nội, có chút không giống một phú nhị đại ý chí phong phát.
Cậu lớn lên hoàn toàn không tệ, nhưng vì quá nhiều năm không chú ý bảo dưỡng nhan sắc, hình thể xấu xí, không thích ra ngoài, đừng nói đến chuyện giao lưu kết bạn.
Vì vậy cậu ngày ngày chìm đắm vào thế giới trên mạng, trong thế giới hư ảo đó, cậu có thể bộc lộ bất cứ khía cạnh nào mình muốn.
Cho đến một ngày, cậu vô tình bắt gặp phát trực tiếp của Doãn Hạo Vũ.
Nhất kiến lỡ chung tình.
Doãn Hạo Vũ phong thần tuấn lãng, khóe môi tà mị, nói chuyện cuốn hút, khiến cậu nhớ mãi không quên, từ đó đi trên con đường đập tiền không thể quay đầu.
Từ mấy vạn đến mười mấy vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn, mấy nghìn vạn!
Số tiền tích lũy càng lúc càng lớn.
Mà Doãn Hạo Vũ cũng được tỷ lệ đập tiền này đẩy lên vị trí càng lúc càng cao, rất nhanh chiếm giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng võng hồng.
Nguyên chủ yêu thích Doãn Hạo Vũ, luôn âm thầm ủng hộ hắn, chính là kim chủ thầm lặng, mà Doãn Hạo Vũ nữ nhân vô số, ngồi trước hàng triệu người hâm mộ, lúc phát trực tiếp dương dương tự đắc, cho dù phát trực tiếp ăn cơm, cũng có thể thu được vô số đập tiền.
Hắn tự tin bản thân lớn lên anh tuấn, nữ nhân đến cửa nhiều không đếm xuể, mỗi đêm đều có thể thay đại mỹ nữ ngủ cùng.
Đúng vậy, Doãn Hạo Vũ tuyệt không thích nam nhân, nhưng vì Cao Khanh Trần là đại kim chủ, hắn mới nguyện ý hạ mình dỗ dành Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần dừng mạch suy nghĩ, nhìn bản thân chìm trong đống tiền, thiếu gia nhà giàu "Cao Khanh Trần" của thế giới này hình như không thích chăm sóc bản thân, mắt kính dày như đít chai, cơ thể đầy mỡ ngấn trên ngấn dưới, dù nói nguyên chủ lớn lên ngoại hình không khác Cao Khanh Trần đời thực, nhưng...tốt xấu gì cũng là thiếu gia quyền quý, sao lại để thành cái dạng này?
Đối với nguyên chủ, Cao Khanh Trần luôn có chút thương tiếc, bởi vì tự ti, bao nhiêu tâm tư của bản thân, đều gửi gắm trong thế giới ảo, Doãn Hạo Vũ trở thành nơi duy nhất cậu gửi gắm tinh thần, để được nơi gửi gắm tinh thần này chú ý, cậu dùng tất cả nỗ lực, Doãn Hạo Vũ năm lần bảy lượt đề nghị gặp mặt, cậu lại vì tự ti mà từ chối.
Tính cách hướng nội lại cô tịch, không hòa đồng lại tự ti, tất cả bạn bè đại học dường như không ai biết cậu là người giàu có, thành tích quá kém lại suốt ngày chìm đắm trên mạng, tất cả dẫn đến vẻ ngoài như hiện tại, thuê một căn chung cư nhỏ, mỗi tuần một lần, đều có một dì giúp việc đến dọn dẹp vệ sinh.
Mà cậu chỉ có ăn ăn ăn, ngủ ngủ ngủ, xem phát trực tiếp của Doãn Hạo Vũ, ra sức đập tiền, dù sao cũng không thiếu tiền.
Trước giờ không biết cách bảo dưỡng nhan sắc, da dẻ xấu như bà lão, mà bố mẹ yêu thương cậu quá mức, trước giờ chưa từng bắt ép cậu làm bất cứ điều gì, càng khiến cậu nuông chiều bản thân.
Tuy nói 'Cao Khanh Trần' lớn lên không tệ, nhưng để cậu công lược cái bản thể cục mỡ di động này, Cao Khanh Trần thực không dám nghĩ.
Quyết định đầu tiên của Cao Khanh Trần, chính là trả căn hộ ngay lập tức, sau khi nói với bố mẹ một tiếng.
Trực tiếp xuất ngoại.
Tìm một cơ sở hình thể nổi tiếng nhất nhì ở Pháp, tiến hành rèn luyện hình thể toàn phần.
Chăm sóc da, giảm béo.
Rất nhiều tiền đã được đập vào người.
Sau khi diện mạo cải thiện, lập tức đến bệnh viện, phẫu thuật điều trị cận thị.
Bẵng đi một quãng thời gian.
Đã là bốn tháng.
Lần này soi gương, trong gương vẫn là người đó, nhưng đã lột xác hoàn toàn, da dẻ không còn thô ráp vàng vọt vô sắc, trải qua mấy tháng trị liệu cao cấp, trắng mịn hồng hào.
Thoát khỏi mắt kính dày cộm, một thân thần thái phú nhị đại đích thực.
Vừa trở về nước, nhập mật khẩu điện thoại, ting ting ting ting, ting đến cháy máy, Cao Khanh Trần biến mất bốn tháng, Doãn Hạo Vũ đã tìm đến phát điên.
Hạo Vũ ca ca:
'Tiểu Cửu bảo bối, sao mấy ngày liền không vào xem trực tiếp?'
'Tiểu Cửu bảo bối cả tuần rồi không đến tìm anh, không nhớ anh sao?'
'Tiểu Cửu bảo bối em là đồ xấu xa, đi đâu rồi, lẽ nào không cần Hạo Vũ ca ca của em nữa?'
'Em không ở đây, Hạo Vũ ca ca cô đơn lắm, em nỡ để anh cô đơn như vậy....."
Điện thoại vừa kêu vừa rung mười mấy phút mới dừng lại.
Hạo Vũ ca ca...Cái biệt hiệu này thực buồn nôn, Cao Khanh Trần đổ mồ hôi.
Còn nữa, nguyên chủ hình như lớn hơn Doãn Hạo Vũ mấy tuổi, gọi Hạo Vũ ca ca...?
Cao Khanh Trần lập tức đem biệt hiệu đổi thành "Doãn Hạo Vũ", nghĩ tới nghĩ lui lại thôi, cậu vẫn là nên tôn trọng sở thích của nguyên chủ...đi?
Lần gần nhất Doãn Hạo Vũ gửi tin nhắn là tối qua, nỗ lực này, cũng thật khiến người bội phục.
Cao Khanh Trần tắt điện thoại, đeo kính râm ra khỏi sân bay.
Cậu trực tiếp đi tới thành phố nơi đặt trường đại học, đặt một khách sạn xa xỉ, giải quyết thủ tục thôi học, nhiều tiền như vậy, còn đi học làm gì?
Sau khi tới khách sạn, cậu mở máy tính bật trang phát sóng trực tiếp quen thuộc.
Nhân viên công tác trên võng trạm vậy mà cũng gửi tin nhắn cho cậu, xem ra, 'Cao Khanh Trần' chính là một kim chủ ngu ngốc, cả nền tảng phát sóng trực tiếp e rằng khó tìm được người thứ hai.
Còn chưa xem hết tin nhắn.
Một trang phát trực tiếp lớn nhảy lên, báo hiệu Doãn Hạo Vũ đang phát trực tiếp.
Cao Khanh Trần không chút lưu tình ấn dấu chéo.
Toàn nền tảng phát sóng trực tiếp có sáu mươi cấp bậc thổ hào, Cao Khanh Trần chính là cấp sáu mươi, tài khoản hoàng kim đạt level 10, mà toàn bộ đập tiền đều chỉ vì một chỗ duy nhất, Doãn Hạo Vũ.
Cao Khanh Trần ấn bừa một trang phát trực tiếp trên nền tảng.
Vừa vào.
Liền nghe thấy tiếng đua xe hãm phanh ầm ầm, sau đó trang phát trực tiếp đột nhiên vô cùng an tĩnh, Cao Khanh Trần một mặt quẫn bách, sao thế?
Nam sinh trong phòng phát trực tiếp kinh ngạc nhìn màn hình, hai mắt đột nhiên phát sáng, vui vẻ nói, "Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh thổ hào đứng đầu Tiểu Cửu!"
'Thổ hào a!'
'Trời đất ơi, lần đầu tiên gặp Tiểu Cửu đại nhân trong phòng trực tiếp khác a!'
'Tiểu Cửu đại nhân cầu điểm danh cầu chú ý a!'
Cao Khanh Trần: "..."
Đây là hiệu ứng thổ hào?
"Không ngờ Tiểu Cửu đại nhân lại tới phòng trực tiếp của mình, bạn có muốn chào hỏi với mọi người không?" Nam sinh xán lạn như ánh nắng cười trước ống kính.
Cao Khanh Trần trên màn hình gõ hai chữ "Không cần", nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là gửi lên, dù sao thì ở đây tiền không phải vấn đề.
"Không cần sao? Vậy thật là đáng tiếc." Nam sinh cũng không nhiều lời thuyết phục, chỉ là có chút tiếc nuối.
'Thần Thần hát một bài cho Tiểu Cửu đại thần nghe đi!'
'Đúng a đúng a, Thần Thần hát hay như vậy, hát một bài đi!'
Nam sinh cười nói, "Được a, Tiểu Cửu đại nhân muốn nghe bài gì, tôi hát cho bạn nghe."
Cao Khanh Trần nghĩ nửa ngày, cậu không biết âm nhạc ở thế giới này có giống với thế giới của cậu không, thuận tay gửi một dòng "Bài gì cũng được."
Tiếng đệm đàn rất nhanh truyền tới.
Nam sinh cất giọng êm ái, bình luận bên dưới chạy ầm ầm, hoa tươi, kẹo đường bắt đầu lướt qua, Cao Khanh Trần trực tiếp mở kho bạc của bản thân, gửi liên tục mười cái xe!
Một lát sau trên màn hình công cộng hiển thị, Tiểu Cửu na tặng Thần Thần một cái xe!
Tiểu Cửu na tặng Thần Thần một cái xe X2!
.....
Tiểu Cửu na tặng Thần Thần một cái xe X10!
Liên tục lướt qua mười dòng.
Cao Khanh Trần thở ra: "Có tiền thật tốt."
~ 🐰🍓 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top