8
01
Cao Khanh Trần với Doãn Hạo Vũ gặp nhau năm anh chín tuổi, khi bọn họ trở thành hàng xóm. Anh vẫn còn nhớ lúc đó một đứa trẻ nắm chặt tay mẹ chớp mắt nhìn anh, bộ dạng đáng thương rụt rè.
Hôm đó là một ngày hè nóng bức, ánh nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ và gương mặt cậu bé trắng đến phát sáng, dù đường nét vẫn còn non nớt, nhưng soái khí chưa từng thuyên giảm.
"Con cái đứa trẻ này sao mà ngốc thế, mau tới chào hỏi một tiếng, con nhà người ta còn nhỏ hơn con, mà đã biết lễ mạo rồi" Bà Cao nhìn con trai với vẻ mặt chán nản.
"Chào cô . . . chào em" Cao Khanh Trần bị giục giã cũng một hai ngày nay rồi, nói xong liền nhìn đứa trẻ đang tròn mắt nhìn mình, cái má béo như vậy thật muốn cắn cho một cái.
"Anh tên Cao Khanh Trần, sau này anh chính là anh trai rồi, em tên là gì" Cao Khanh Trần dáng vẻ nhẫn nại, tự nhủ bản thân phải ra dáng anh trai mới được.
"Em . . . em tên là Doãn Hạo Vũ" Doãn Hạo Vũ có chút rụt rè nhìn người trước mặt cao hơn hẳn một cái đầu.
"Vậy sau này em là em trai của anh, anh bảo kê em" Cao Khanh Trần vỗ vỗ vai Doãn Hạo Vũ, rất tự tin mà hứa hẹn.
02
"Anh Tiểu Cửu, nhanh lên, sắp muộn rồi" Doãn Hạo Vũ hoang mang nhìn cánh cửa.
"Tới đây tới đây, đừng giục nữa" Cao Khanh Trần đạp xe tới, "Còn không lên mau, muốn muộn học à".
Doãn Hạo Vũ cẩn thận nắm lấy vạt áo của Cao Khanh Trần, gió buổi sớm ấm áp thổi trên mặt, hương thơm trên người Cao Khanh Trần cũng nhè nhẹ thoảng qua.
"Bám vào, anh tăng tốc đây" Cao Khanh Trần nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ vòng qua eo mình, sải chân tăng tốc.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy nhiệt độ trên tay nóng khủng khiếp, cảm giác dễ chịu khiến vành tai cậu dần dần đỏ lên, eo của anh trai sao lại có thể mảnh dẻ mềm mại như vậy. Doãn Hạo Vũ vô tình tăng thêm lực trong tay, ôm chặt lấy eo Cao Khanh Trần, vành tai càng đỏ hơn.
03
"Làm sao đây, mấy ngày nữa là thi rồi, thi không tốt mẹ sẽ mắng chết anh" Cao Khanh Trần ảo não nằm sấp xuống mặt bàn, trước mặt là quyển vở ghi đại số sạch sẽ trống trơn.
"Pai Pai, sao em không quản anh, mau giúp anh tìm cách đi" Cao Khanh Trần bất mãn chu miệng, nhìn người bên cạnh đang nghiêm túc làm bài không để ý chuyện xung quanh.
"Nếu bình thường anh học hành tử tế thì sẽ không thế này" Doãn Hạo Vũ vẫn như cũ lướt bút trên trang sách, cũng không nhìn tới Cao Khanh Trần một cái.
"Em trai tốt của anh, mau giúp anh trai đi mà" Cao Khanh Trần kéo góc áo của Doãn Hạo Vũ, đôi mắt nai chớp chớp nhìn cậu.
"Tối nay đến nhà em, giúp anh học bài" Doãn Hạo Vũ giữ lấy cái tay đang làm loạn của Cao Khanh Trần, tiếp tục giải đề.
"Đúng là em trai tốt của anh, nói mới nhớ, dạo này em không gọi anh là anh trai nữa" Cao Khanh Trần ủy khuất chớp mắt, bày ra vẻ đáng thương nhìn Doãn Hạo Vũ.
Mặt trời hắt lên hai thiếu niên làm tăng thêm vài phần soái khí, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, tai của Doãn Hạo Vũ nóng đến mức cậu không thể bình tĩnh lại được.
Có thể là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng có thể là bất cứ lúc nào.
04
"A, khó quá đi, có thể không làm nữa không" Cao Khanh Trần căm hận nhìn quyển vở, đau hết cả đầu, ủy khuất níu tay Doãn Hạo Vũ làm nũng.
"Không được, anh có muốn thi tốt không" Doãn Hạo Vũ lạnh lùng cự tuyệt, lại không nỡ hất tay Cao Khanh Trần ra, hai người cứ thế dính vào nhau, nhiệt độ trong phòng dần tăng lên.
"Được rồi, sao mặt em đỏ quá vậy" Cao Khanh Trần nhìn sắc hồng không thể che giấu trên mặt Doãn Hạo Vũ, tò mò tiến lại gần hỏi.
"A . . . không sao, có chút nóng, anh làm bài tiếp đi" Doãn Hạo Vũ nhìn gương mặt phóng to trước mắt, tim nhảy loạn xạ trong ngực, mặt càng đỏ hơn.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Doãn Hạo Vũ xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, nhìn người ngủ gật vô hại trên mặt bàn, khẽ nở nụ cười, không nhịn được đưa tay nhéo phần thịt trắng mềm trên má Cao Khanh Trần.
"Tiểu Cửu, hình như em lại thích anh hơn rồi" Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần đang ngủ say, "Nhưng em không thể để anh biết", Doãn Hạo Vũ cẩn thận hôn nhẹ lên cánh môi Cao Khanh Trần, rồi bối rối chạy khỏi phòng.
Cao Khanh Trần đang ngủ say khóe miệng khẽ nhếch lên, không ai biết.
05
"Doãn Hạo Vũ, tớ . . . tớ thích cậu" Cô gái đỏ mặt đưa phong thư tới, ngại ngùng nhìn soái ca trước mặt, yêu thích trong mắt không thể che giấu.
"Xin lỗi" Doãn Hạo Vũ khẽ quay người, muốn rời đi.
"Tại sao . . . Tớ thực sự rất thích cậu" Cô gái vẫn chưa chết tâm níu lấy tay Doãn Hạo Vũ.
"Tôi có người trong lòng rồi . . . xin lỗi, tôi phải về lớp đây" Doãn Hạo Vũ nhìn người đang chạy xuống cầu thang cách đó không xa, khẽ mỉm cười.
"Sao giờ mới tới, sắp vào lớp rồi" Cao Khanh Trần nhìn người đang thở hổn hển chạy tới, nhíu mày.
"Có chút chuyện linh tinh, tan học chơi bóng rổ không, Tiểu Cửu" Doãn Hạo Vũ cười nhìn Cao Khanh Trần.
"Chơi, sao lại không chơi" Cao Khanh Trần huých vai Doãn Hạo Vũ, lão sư vào lớp rồi.
Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần đang đắm chìm trong những nét vẽ nguệch ngoạc trên giấy, bất giác mỉm cười, lắc đầu lơ đãng rồi tiếp tục ghi chép.
Những chiếc quạt trong lớp học quay không ngừng, hai thiếu niên ngồi đó trông thật hoàn mỹ, cùng nhau trải qua thanh xuân đẹp đẽ trên ghế nhà trường.
<Đọc đến đây hình như tác giả thiết lập hai đứa bằng tuổi nhưng hồi nhỏ Cao Tiểu Cửu cao hơn nên bắt Pai Pai gọi là anh, nhưng tui vẫn để xưng hô là anh em nhé>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top