Chương 4:
Doãn Hạo Vũ hoàn toàn không có chút ý thức nào về sự kì lạ của căn phòng, sau khi đặt người trong ngực xuống liền vào phòng tắm lục lọi "áo mưa".
Quả nhiên không được bao lâu, Cao Khanh Trần liền cảm thấy dưới lớp áo chùng của mình có thứ gì đó đang ngọ nguậy, cơ hồ còn nghe được cả tiếng dịch đặc sền sệt đang chà sát vào nhau. Ngay lập tức, thứ kì lạ gì kia chợt quấn lấy cổ tay và mắt cá chân anh, ngay cả phần eo mảnh dẻ cũng không buông tha, giống như vô số cánh tay đan lại một mực nhốt anh trên giường vậy. Hơn nữa... chúng còn đang xé nát và từ từ ngấu nghiên từng mảnh quần áo trên người anh.
Đây là loại dây leo vốn dùng dể dệt lên những tấm lưới đặt bẫy ma quái, nay được những thương gia hắc ám cho tắm độc dược để làm giường và bán cho các khách sạn. Tất nhiên cũng không thiếu những pháp sư dũng cảm phóng khoáng muốn trải nghiệm phong tình kích thích, nhưng có thể nói chắc nịch rằng ai chứ không phải Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần, vì thực chất bọn họ có biết điều này đâu?
Cao Khanh Trần lúc trước cũng uống chút rượu, cả người mềm xèo muốn giãy ụa chút ít mà chẳng ăn thua. Anh muốn vươn tay ra với lấy đũa phép, nhưng tất cả những gì chạm được chỉ là một nắm dịch nhờn nhớp nháp đẫm tay – chất kích dục ướt át mà thứ dây leo kì lạ kia tiết ra. Cao Khanh Trần càng vùng vẫy kháng cự, những nhánh dây leo tiết ra chất kích dục kia lại càng siết chặt. Đám dây leo mơn trớn một vòng dưới chân Cao Khanh Trần, sau đó trườn lên theo gốc đùi đang căng thẳng, tìm đến hậu huyệt nóng ẩm của anh hòng đâm vào.
Cao Khanh Trần hoảng loạn muốn hét lên, nhưng còn chưa kịp kêu dã tiếng đã bị đám dây leo cưỡng chế chui vào khoang miệng, đè lại đầu lưỡi Cao Khanh Trần khiến anh chỉ có thể phát ra những tiếng "ư... ư..." từ trong cuống họng. Nước bọt dư thừa hòa lẫn với dịch nhầy trào ra từ khóe miệng chảy xuống. Đám dây leo tiếp tục càn rỡ trong khoang miệng anh, đâm sâu đến tận cuống họng. Đầu lưỡi Cao Khanh Trần bị quấn lấy tê mỏi đến run rẩy, nghẹn đến mức nước mắt cũng rơm rớm trên khóe mi, nhưng chút sức lực ít ỏi của anh cũng không thể làm được gì hết. Thân thể bị càn quấy đến mức mềm nhũn, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, tâm trí cũng mông lung không còn biết điều gì nữa.
.
Doãn Hạo Vũ lấy đồ từ phòng tắm đi ra, bấy giờ mới nhìn thấy Cao Khanh Trần quần áo xơ xác bị trói giữa đống dây leo chằng chịt. Thân thể mảnh khảnh bị cưỡng ép mở ra, y phục trên người gần như đều bị xé nát.
Chứng kiến khung cảnh kinh hoàng này, đại não Doãn Hạo Vũ dường như đình trệ mất một giây, sau đó cậu mới nhanh chóng rút đũa phép ra, đọc bùa chú làm nổ tung chiếc giường dây leo dâm đãng này.
Doãn Hạo Vũ chạy đến bế Cao Khanh Trần lên. Không biết là do mồ hôi hay dịch nhầy từ đám dây leo mà toàn thân anh ướt đẫm, quần áo thì bị gặm đến tan tành, thân thể trắng nõn hằn đầy những vết đỏ do dây leo siết lại. Một trận vừa rồi đã rút hết khí lực Cao Khanh Trần, khiến anh vừa được Doãn Hạo Vũ ôm lấy đã mềm xèo gục đầu vào vai cậu, khuôn miệng nhỏ há ra kịch liệt hít thở.
Cao Khanh Trần ho khan vài tiếng, khoang miệng mỏi nhừ vì bị dây leo càn quấy hồi lâu khiến anh không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Đầu lưỡi đỏ tươi của anh hơi đưa ra, nhanh chóng bị chiếc lưỡi linh hoạt của Doãn Hạo Vũ quấn lấy, cùng cậu lần nữa dây dưa triền miên.
"Chúng ta đổi khách sạn đi, ở đây nguy hiểm quá." Doãn Hạo Vũ cau mày nhìn bảo bối trong lòng bị dày vò đến tàn tạ không nên thân, trong lòng xót xa định ôm anh đến nơi khác "làm".
"Đừng a... Ở đây... không phải vẫn còn một phòng tắm sao?"
Cao Khanh Trần vừa mới lấy lại được chút khí lực đã chủ động rướn người lên liếm môi hôn cậu. Bấy giờ Doãn Hạo Vũ mới phát hiện ra gương mặt anh đã phiếm hồng từ lâu, làn da trắng nõn không một mảnh vải che cũng từ nóng lên, chắc hẳn do thuốc kích dục bây giờ mới phát huy tác dụng của nó.
Doãn Hạo Vũ cẩn thận bế Cao Khanh Trần đặt vào chiếc bồn sứ trong phòng tắm, ngón tay xoa nhẹ những vết hằn trên thân thể anh, lại đau lòng cúi xuống hôn lên từng dấu đỏ chằng chịt: "Em xin lỗi, là do em không tốt để anh lại một mình ngoài đó, còn khiến anh..."
"Không phải lỗi của em."
Cả hai đều cuồng nhiệt ham muốn mà thăm dò đối phương. Cao Khanh Trần đột nhiên bị hôn đến tận gốc đùi, thân thể mẫn cảm không khỏi run lên một cái, đỏ mặt không dám nhìn tính khí của mình đang dần ngẩng cao đầu.
Thấy Cao Khanh Trần dần dần có phản ứng, Doãn Hạo Vũ liền đưa ngón tay vào thăm dò trong hậu huyệt anh. Không biết do dịch thể hay chất nhờn kích dục từ dây leo tiết ra, xúc cảm nóng ẩm và ướt át đã lập tức nuốt chặt lấy những ngón tay ngay khi cậu vừa tiến vào. Cao Khanh Trần rên lên một tiếng như mèo con, cơ thể căng cứng càng kẹp chặt lấy hai ngón tay đang khuấy đảo bên trong mình. Khoái cảm dồn dập khiến đầu gối anh bên cánh tay Doãn Hạo Vũ không ngừng mông lung cọ xát, ánh mắt đẫm lệ năn nỉ cậu làm ơn hãy chậm lại.
Lúc Doãn Hạo Vũ mở rộng anh xong rút ra, dịch nhầy trong suốt nhớp nháp đã ướt đầy tay cậu. Cao Khanh Trần híp mắt nằm ngửa trong bồn tắm, ánh đèn sáng choang phản chiếu lên cơ thể trắng nõn dính đầy dâm dịch, làn da mịn màng tì lên thành bồn tắm vì trải qua màn khai phá thô bạo kia mà lại hằn thêm mấy vết đỏ, khiến Doãn Hạo Vũ thấy mà nôn nóng hết cả người, còn chưa kể phân thân cứng rắn của cậu từ lúc lên lầu đã rục rịch cương lên.
Doãn Hạo Vũ chứng kiến cảnh đẹp trước mắt giống như vô sự tự thông, một tay siết chặt eo nhỏ Cao Khanh Trần, một tay bóp lấy cánh mông trắng hồng cưỡng chế nâng lên. Cự vật thô to không một lời báo trước cứ thế mà đâm đến, lúc tiến vào còn phát ra tiếng nước "tsk tsk".
Cao Khanh Trần liên tục bị những cái thúc ngược nghiền ra thành tiếng nỉ non vỡ vụn, trán rịn ra một tầng mồ hôi làm ướt tóc mái. Khuyên tai vàng theo sự đong đẩy mãnh liệt của Doãn Hạo Vũ nhịp nhàng va vào bồn tắm sứ, khiến những tiếng chạm kim loại thanh thúy vang lên. Chân Cao Khanh Trần chới với quấn chặt lấy eo Doãn Hạo Vũ, dường như cũng theo những cú thúc đến của côn thịt vào sâu trong hoa huyệt mà đung đưa chuyển động.
Không qua bao lâu, tấm lưng trần áp lên thành bồn tắm lạnh buốt của Cao Khanh Trần cũng cảm thấy nhức mỏi. Anh ngửa cổ thở dốc, nắm nhẹ tóc Doãn Hạo Vũ vừa rên rỉ vừa khóc, lại yếu ớt kêu đau.
Doãn Hạo Vũ thấy vậy rút phân thân ra khỏi nơi tư mật nóng ẩm mềm mại kia, kéo người dưới thân ôm vào lòng, lại thay mình nằm xuống rồi đỡ eo anh, để người nọ nâng mông ngồi lên người mình. Cao Khanh Trần ngoan ngoãn dang rộng chân loay hoay tìm vị trí thích hợp. Hai tay Cao Khanh Trần chống đỡ trước cơ bụng Doãn Hạo Vũ, khe mông cọ xát với cự vật thô cứng vẫn đang cương lên, để quy đầu chạm đến miệng huyệt rồi nhấn hông ngồi xuống.
Nhưng ở tư thế này, Doãn Hạo Vũ mới bóp lấy eo anh để phân thân mài miết trong vách thịt vài cái, Cao Khanh Trần đã mềm nhũn không thể ngồi yên. Eo nhỏ vặn vẹo trong vòng tay rộng lớn của Doãn Hạo Vũ, đầu váng mắt hoa phủ phục trên ngực cậu, ngoan ngoãn để người nọ tự nắm hông anh thúc đến.
Bọn họ ướt đẫm mồ hôi quấn quýt hôn môi, Cao Khanh Trần mút sạch nước bọt trên đầu lưỡi Doãn Hạo Vũ, nuốt xuống cả dâm dịch và mồ hôi của hai người. Hoa huyệt phía sau không ngừng co rút ăn no tinh dịch trắng đục Doãn Hạo Vũ vừa phóng thích, chất lỏng tanh nồng lấp đầy lỗ nhỏ. Côn thịt rút ra đem theo dâm dịch tí tách rỉ xuống, khiến chỗ giao hợp của hai người ướt át nhầy nhụa đến không nhìn nổi, nhưng nhanh chóng lại bị những cú dập tiếp theo nghiền nát tung tóe.
Cao Khanh Trần cực khoái đến mức sắp ngất đi, đương lúc đạt đến đỉnh cao trào trong đầu lại bâng quơ nghĩ, nếu Doãn Hạo Vũ không phải là một phù thủy, có khi nào cậu sẽ là một họa sĩ xuất sắc trong thế giới Muggle không? Bằng không sao cậu ta có thể chuyên tâm lại mải miết, thúc đến từng đợt cày nát thân thể anh, tại chỗ giao hợp dập lên tung những đóa hoa dâm dịch trắng xóa...
.
Sáng hôm sau, hầu như toàn bộ quần áo của Cao Khanh Trần đều bị dây leo xâu xé hết, Doãn Hạo Vũ chỉ có thể đem áo chùng của mình khoác lên người anh, sau đó ôm nam nhân được bọc gọn một cục trong đồng phục Gryffindor này đi xuống lầu, còn dém từng góc áo để không cho người nào nhìn thấy. Cao Khanh Trần chỉ để lộ ra đôi chân trần trắng hồng, nhìn giống như thiếu nữ gặp nạn đang nép mình trong lồng ngực chàng kị sĩ vừa mang ơn cứu giúp. Vành tai anh đỏ ửng, xấu hổ đến mức nắm tay siết chặt chiếc áo lông trước ngực Doãn Hạo Vũ, chỉ hận không thể vùi mặt đi càng sâu hơn.
Sau khi ông chủ lên kiểm tra đám dây leo bị thổi bay trong phòng, lại nhìn đến đống quần áo của Cao Khanh Trần bị gặm nát thì không có truy cứu trách nhiệm hai người bọn họ. Mặc dù ông ta có tổn thất chút ít, nhưng hay ho là, câu chuyện này đem bán cho đám phóng viên Nhật báo Hogwarts nhất định sẽ thành tin sốt dẻo.
.
Sau khi được bế về, Cao Khanh Trần mượn áo choàng tàng hình để trở về kí túc xá. Khỏi cần nói cũng biết cho dù là bên trong anh khỏa thân không một mảnh vải, hay thân là phù thủy sinh Slytherin đi khoác áo chùng Gryffindor, bộ dạng này tuyệt đối không mặt mũi nào đi gặp người khác.
Thế nên, Lưu Vũ vốn đang ngồi trong kí túc xá soi gương thoa son, thấy đùng đùng từ đâu xuất hiện một tên nào mặc áo chùng Gryffindor bước đến, không khỏi sợ tới mức thiếu chút nữa cắm luôn son vào mũi, nhìn kĩ hơn mới nhận ra đó là Cao Khanh Trần:
"... Em còn tưởng gặp phải tên ngáo đá biến thái nào Gryffindor đột nhập vào kí túc xá, đến cả quần áo cũng không thèm mặc."
"Có phải lần trước em nói, Lưu Chương đi rừng mưa tại Bangladesh, xong làm ra cái thứ dây leo ma thuật gì đó bán cho khách sạn bên này để đầu cơ trục lợi đúng không?"
"Đúng vậy, anh ấy còn rất đắc ý chuyện kiếm được tiền nữa cơ, lại còn có thể theo ông chủ khách sạn hít hà không ít drama bát quái, em thấy đúng là có đầu óc kinh doanh thật đấy."
"... Anh muốn tìm cậu ta tính sổ!!!" Cao Khanh Trần nghiến răng nghiến lợi.
Lưu Vũ săm soi chiếc áo chùng Gryffindor, lại nhìn đến Cao Khanh Trần một chút, đột nhiên hốt hoảng thốt lên: "Không thể nào, mấy người chơi 3P à? Thì ra Patrick là loại người như này sao?!"
.
"Bây giờ chúng ta coi như chính thức hẹn hò rồi đó!" Doãn Hạo Vũ cố tình chạy đến cửa phòng học ma thuật của lớp phù thủy sinh năm thứ năm, đung đưa tay áo Cao Khanh Trần tuyên bố.
"Tất nhiên, chứ không thì là cái gì? Tính làm tình một đêm đấy à?" Cao Khanh Trần cười khúc khích, không bận tâm tới ánh mắt mọi người mà nắm tay Doãn Hạo Vũ kéo đi.
.
Slytherin thực sự có thể sử dụng ma thuật hắc ám sao?
Doãn Hạo Vũ, người đạt điểm tối đa trong môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám nghe vậy chỉ qua loa cười cười, vấn đề này cậu không có ý kiến.
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top