Chương 1:
Nếu không phải gặp được con người kỳ lạ đó ở Hẻm Xéo, Doãn Hạo Vũ đến nay thậm chí còn không dám tin rằng ma thuật hắc ám thực sự tồn tại.
Trong cửa hàng hôm đó có rất nhiều người, Doãn Hạo Vũ cẩn thận cầm lồng cú đến quầy thanh toán, thiếu chút nữa đã đụng phải thiếu niên khoác áo chùng đen nhà Slytherin trước mặt.
Người nọ quay đầu nhìn cậu một cái – là một thiếu niên dung mạo thanh tú, hai má trắng hồng phúng phính, đôi mắt to tròn sáng trong, đeo thêm một đôi khuyên bạc rủ xuống cần cổ trắng nõn thon dài. Thật là xinh đẹp quá đi, Doãn Hạo Vũ cảm thán trong lòng, giống như con mèo nhỏ trong vòng tay cậu vậy.
"Ông chủ, cháu muốn hai bịch thức ăn cho mèo."
Cao Khanh Trần ôm trên tay con mèo mướp với đôi mắt tròn xoe, nháy mắt cười với ông chủ Tiệm Cầm thú huyền bí.
"Hai đồng Galleons... À... Ta thấy cháu là khách quen ở đây, đợi ta lấy cho cháu một chút quà nhé."
Chủ cửa hàng cầm thú bắt gặp ánh mắt hào hứng sáng rỡ của Cao Khanh Trần, từ trong quầy hàng lấy ra một cái vòng cổ cho mèo và chút đồ ăn nhẹ làm quà đưa cho vị khách quen trước mắt. Cao Khanh Trần nói cảm ơn ông chủ, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Doãn Hạo Vũ, gom hết bịch lớn bịch nhỏ vào túi rồi ung dung rời đi.
Phù thủy sinh nhà Slytherin đều biết dùng một chút ma thuật đen để mê hoặc người khác, những người bị cám dỗ ắt hẳn sẽ gặp nguy hiểm... Truyền thuyết này Doãn Hạo vũ đã nghe được từ các bạn cùng lớp không ít lần.
Ma thuật đen mê hoặc lòng người ư? Mặc dù cậu không tin lắm, nhưng lại không cách nào lý giải: tại sao thiếu niên Slytherin ngày đó chỉ dùng một cái nháy mắt liền có thể khiến chủ tiệm vui vẻ tặng cho anh ấy rất nhiều quà, thậm chí... ngay cả cậu cũng không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần nữa.
Doãn Hạo Vũ cứ thế ngồi trong thư viện, tâm phiền ý loạn tra cứu mãi mà vẫn không hiểu vì sao. Đóng lại quyển bùa chú dày cộp, cậu đứng dậy đi ra ngoài. Ngay lúc này, cậu bỗng gặp một nam sinh nhà Hufflepuff nào đó đang mở một quầy hàng giữa đám đông. Nam sinh này thân hình khá mảnh khảnh, trên tay ôm một con gà trống, tấm biển trước quầy hàng ghi: "Đại sư tướng số từ phương Đông – Lâm Mặc" – hô hoán bói toán "đào hoa" cho những phù thủy sinh ghé đến.
Mặc dù đặt giữa đám đông, thế nhưng sạp hàng của Lâm Mặc lại vắng đến thê thảm. Doãn Hạo Vũ đang định quay đầu trở về kí túc xá, ai ngờ liền bị tiếng gọi của Lâm Mặc kìm lại.
"Này – huynh đệ nhà Gryffindor đeo kính đằng kia ơi, tôi thấy ấn đường của cậu mây mù đen sì cả rồi, chắc là "đào hoa" không được như ý hả – Ah, hay là cậu bị ma thuật hắc ám làm cho mê hoặc?"
Doãn Hạo Vũ tạm dừng bước chân, "Ma thuật hắc ám? Tôi tưởng anh tính toán "đào hoa" cơ mà?"
Lâm Mặc vuốt ve lông đuôi sặc sỡ của con gà trống, cười cười: "Anh đây tài nghệ rộng khắp, với lại ai nói rằng ma thuật hắc ám với mệnh đào hoa không liên quan gì đến nhau, ví dụ như cậu..." – Ví dụ như chuyện của cậu rõ ràng liên quan đến tình duyên chứ không phải do ma thuật hắc ám – Lâm Mặc có chút ý tứ nuốt đi nửa câu sau.
"Nếu như tôi đoán không nhầm thì... cậu chính là đang phát sầu với tên nhóc nhà Slytherin mua thức ăn cho mèo hôm nọ hả~"
"Ờ thì tôi đúng là..." Doãn Dạo Vũ tâm tình nghiêm túc suy đoán, người nọ có thể đã dùng ma thuật đen mê hoặc, khiến cậu đối với anh ta thiếu chút nữa thành bảo gì nghe nấy.
Ma thuật đen cái quái gì, sự thật chính là, Cao Khanh Trần ỷ vào mình lớn lên xinh đẹp với ông chủ tiệm, thu về không ít lợi lộc cho con mèo mướp đó. Trong lòng Lâm Mặc cười trộm, liếc mắt nhìn Doãn Hạo Vũ rồi chỉ chỉ màu lông như khổng tước của con gà trống.
"Tôi biết người cậu nói đến là ai rồi, đúng là đáng nghi thật đấy. Thế thì cậu nhất định đang rất cần con gà gia truyền trấn chỗ ở của môn gia chúng tôi để trừ tà rồi!"
"Thật á?" Doãn Hạo Vũ bán tính bán nghi.
"Con gà này của tôi là sinh vật huyền bí đến từ phương Đông đó nha, có thể xua đuổi tà ma đấy. Tin tôi đi, rước em nó về đảm bảo cậu sẽ được bảo vệ mà không lo bị ma thuật đen quấn thân."
Khỏi cần nói cũng biết Lâm Mặc đương nhiên là đang chém gió, con gà này cùng lắm cũng chỉ là một trong số mấy con gà bình thường cậu ta nuôi ở khu vườn phía sau nhà Hufflepuff mà thôi.
Vậy là để giúp các bạn học không bị ma thuật đen dụ dỗ, Doãn – chính trực – Hạo Vũ đã chốt đơn ngay con gà trống mắt sáng như sao này, còn tỉ mỉ thắt nơ hình bươm bướm, không quên đính kèm một bức thư và địa chỉ chính chủ, sau đó gửi đến ký túc xá nhà Slytherin.
Sáng hôm sau, Lưu vũ bị tiếng hét thất thanh làm cho tỉnh dậy, à không, phải nói là toàn bộ ký túc xá Slytherin đều bị tiếng hét chói tai của Cao Khanh Trần lôi dậy mới đúng.
Cao Khanh Trần chân trần nhảy lên tủ quần áo, bàn chân trắng như tuyết đạp lên nóc tủ gỗ màu đen, bên kia là một con gà trống bừng bừng khí thế bay đến nóc tủ phía đối diện. Bộ dáng mặc đồ ngủ rồi cầm đũa phép này của anh có chút buồn cười, mái tóc mềm tung bay như vừa bị nổ một trận tĩnh điện tí tách.
Lưu Vũ đi đến giữ cánh con gà lại, ý nói Cao Khanh Trần có thể xuống khỏi cái tủ quần áo đó rồi.
Ngay sau đó một lá thư bay vào từ tấm thảm trước cửa, lau mũi Cao Khanh Trần bằng mùi thơm cam quýt, cuối cùng rơi vào tay anh.
Cao Khanh Trần cảm thấy mình phát khùng còn từ đâu mà ra nữa, không phải do mới sáng sớm tên to gan nào dám gửi đến thứ bưu kiện điên rồ này, lại còn dám mặt dày viết thư khiêu chiến nữa sao?
Khi anh mở bức thư ra, chỉ thấy bên trong viết:
[Xin chào các bạn học của Nine, tôi nghe nói dạo gần đây các bạn bị ám bởi ma thuật hắc ám, con gà này có thể giúp mọi người xua đuổi tà ma đó!]
Cuối thư ghi chữ ký: "Patrick, Gryffindor".
...
Vào một ngày bất bình thường nọ mà tốt nhất không nên lặp lại...
Doãn Hạo Vũ vẫn như thường lệ ngồi trong thư viện, cúi đầu ôn luyện sách giáo khoa độc dược. Mấy ngón tay thon dài điều khiển chiếc bút lông vũ, nhưng trong giây lát bỗng nhiên liền dừng sững lại – vì cậu thấy một con hạc giấy với hình thù kì lạ đang siêu siêu vẹo vẹo mổ vào mắt kính mình. Cái gì mà hạc giấy chứ, trong mắt cậu... nó càng giống một con gà hơn.
Không khó để nhận ra đây là một bức thư đã được phù phép. Doãn Hạo Vũ có chút nghi ngờ cầm con hạc vẫn còn đang mổ mổ vào tay mình lên, nhưng ngay khi cậu vừa mở bức thư ra, một giọng hét phẫn nộ đã liền dội thẳng vào màng nhĩ:
"Gryffindor Patrick! Nếu cậu có ý kiến ý cò với tôi thì tốt nhất là nên ra mặt quyết đấu đi! Gửi bưu kiện kinh dị là thể thống cống rãnh gì hả?!!"
Giọng chủ nhân của bức thư rất khủng bố, khiến Doãn Hạo Vũ gần như phải lập tức đè lại lá thư đang nhe răng trợn mắt này vào trong ống tay. Cũng may Cao Khanh Trần đã phù phép nên nó, chỉ có người nhận mới cảm nhận được nộ khí xung thiên của anh, thế nên mọi người trong thư viện vẫn đang cúi đầu tự học, không ai để ý đến gương mặt xấu hổ bừng bừng của Doãn Hạo Vũ.
Cảm nhận phía sau quăng tới một ánh nhìn oán hận, Doãn Hạo Vũ không khỏi quay lại, quả nhiên liền đụng phải ánh mắt quen thuộc mấy ngày trước, chính là Cao Khanh Trần đang vừa thâm thù đại hận dùng tay cậy bút, vừa hằm hằm cay cú nhìn cậu. Hai bên thịt má vì tức giận mà phồng lên, bị cán bút lông chọc thành một cái hố nông mềm mại, khiến Doãn Hạo Vũ nhịn không được ngắm thêm vài lần nữa.
Cao Khanh Trần tự nhận bản thân hành xử cũng gọi là quang minh chính đại, không phải người có thú vui theo dõi người khác. Chẳng qua là anh không thể hiểu nổi ý đồ của cái thứ bưu kiện khủng bố kia, sau khi hỏi thăm được Doãn Hạo Vũ đang ngồi ở thư viện mới tìm đến sau cậu ta quan sát một chút.
Nhìn Doãn Hạo Vũ được một phen hết hồn khi che đậy bức thư gầm rú mình gửi, Cao Khanh Trần trong lòng cười thầm, cậu nhóc năm 3 nhà Gryffinfor này kể ra cũng đáng yêu lắm... ai ngờ vừa mới ngẩng đầu lên thì đã bắt gặp cặp mắt sáng ngời của người kia rồi.
"A.. ách..." Cao Khanh Trần nhất thời quên mất bản thân phải nói gì, thẳng đến khi Doãn Hạo vũ múa bút thành văn rồi gảy đến một tờ giấy, anh mới hoàn hồn mà cầm lấy nó.
"Là anh dùng ma thuật hắc ám với tôi trước."
"..."
Cao Khanh Trần cảm thấy, có vẻ như bọn họ cần hẹn một buổi để tâm sự cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top