01

Dư Vũ Hàm nấu ăn dở tệ. Lúc đầu tôi cứ nghĩ người tự nuôi sống mình như anh sẽ rất đảm việc nhà, nhưng có vẻ tôi sai rồi. Món duy nhất Dư Vũ Hàm nấu mà ăn được là cháo. Anh ấy nói rằng trước đây bị ốm được mẹ nấu cho ăn, sau này chưa kịp dạy ảnh nấu tới món thứ hai bà đã mất rồi, vậy nên không ai dạy anh, mà anh cũng không học nấu ăn nữa.

Tôi luôn luôn vô cùng nỗ lực học tập, với tôi mà nói, tương lai chỉ có thể trông cậy vào mấy con chữ nhàm chán này thôi. Ấn tượng ban đầu của tôi về Dư Vũ Hàm, là một anh chàng đẹp trai kì cục. Có lẽ do tôi không thích không khí lạnh lẽo trong nhà mình, sau khi tan học lăn lê chán chê ở trường thì lại chạy đến thư viện tỉnh, những hôm thư viện đóng cửa thì đi net. Hôm đó vô tình giám thị ác ma trường chúng tôi đi kiểm tra các quán net gần trường. Mặc dù tôi chỉ tới quán net giết thời gian, thậm chí còn đang ngồi giải đề, nhưng ai mà tin chứ? Sau đó tôi chỉ nhớ vô tình ủi trúng cái ghế Dư Vũ Hàm đang ngồi lúc trốn giáo viên, sau đó thì anh ấy giúp tôi che chắn, sau đó nữa thì đã quen biết từ lúc nào rồi.

Vốn dĩ lúc đầu tôi không muốn giao du nhiều với Dư Vũ Hàm, gộp chung anh ấy với kiểu đầu đường xó chợ không có tương lai gì đó. Nhưng không hiểu tại sao Dư Vũ Hàm lại rất có hứng thú với tôi. Gặp tôi trên đường đi học về sẽ gào to màu áo tôi mặc hôm đó tới khi tôi ngại không chịu được quay ra lườm anh một cái mới dừng, cười ngốc vẫy tay chào tôi, bộ dạng hơi giống học sinh tiểu học. Thực ra tôi không có sợ anh, mà là chê anh ngốc, sợ chơi cùng anh sẽ bị ngốc theo. Dần dần tôi cũng không thèm né anh nữa, đi qua nhau có thể mỉm cười chào, có khi còn nói chuyện vài câu.

Quan hệ của tôi và Dư Vũ Hàm bùng nổ vào ngày trả kết quả thi tháng, tôi biết thừa hôm đó mình phát huy không tốt, cũng tự tính ra điểm luôn nhưng tôi lại chỉ nói với mẹ rằng vẫn ổn vẫn ổn, thi cũng được.

Không ngoài dự đoán, hôm đó mẹ tôi từ Bắc Kinh gọi điện về, không tiếc tiền điện thoại giáo dục tôi từ tiết Anh Văn đầu giờ chiều đến tận giờ tự học đêm. Bình thường tôi sẽ nói con xin lỗi, con chỉ sơ xuất thôi, lần sau còn sẽ nghiêm túc hơn. Nhưng lần này tôi lại cảm thấy rất ấm ức, cái phát huy không tốt của tôi, chỉ là tụt so với lần thì trước có hai điểm. Tôi không nghe nổi nữa, cúp điện thoại rồi tắt máy luôn. Lúc quay về lớp lấy cặp, lúc đến xin giáo viên về sớm, tôi đều cố gắng kiềm chế nước mắt. Cô Tiểu Bình là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi, biết thành tích thi tháng của tôi chắc chắn đã làm phật lòng vị phụ huynh khó tính kia, cũng thấy khoé mắt tôi đỏ hoe, không hỏi thêm gì chỉ gật đầu cho tôi về.

Tôi càng nghĩ đến mẹ càng khó chịu, cả mấy tháng không thèm về nhà một lần, gọi điện cũng chỉ để mắng tôi. Lúc đi tới cổng trường, mưa bắt đầu ào ào đổ xuống, càng hay, vậy sẽ không ai nghe thấy tiếng khóc của đấng nam nhi là tôi cả.

Tôi không thèm tìm chỗ trú, cũng không thèm chạy, thong thả tản bộ trong mưa.

"Bạn nhỏ áo đồng phục, nhân lúc trẻ tuổi đi tắm mưa à?"

Tôi quay đầu lại, Dư Vũ Hàm một tay đút túi quần, tay còn lại cầm ô che cho tôi.

Anh ấy vẫn cứ gọi tôi bằng loại áo tôi mặc.

"Cởi áo khoác ra qua đây sấy khô đi, đừng để bị cảm"

Tôi đang đứng trong nhà của Dư Vũ Hàm, nước trên quần áo chảy thành từng vũng nhỏ trên sàn nhà anh ấy. Tôi cởi áo khoác, cầm lấy máy sấy trên tay anh bắt đầu từ từ sấy khô tóc.

Dư Vũ Hàm vắt bớt nước trên áo đồng phục của tôi đem treo lên sau đó quay lại ngồi phịch xuống giường, bắt đầu khởi động laptop.

Căn nhà này của Dư Vũ Hàm nằm trên con đường thường ngày tôi đi học, thực chất là một cửa hàng bán linh kiện sửa chữa điện thoại, đằng sau là một quán bar có bàn bóng bida. Mỗi lần đi qua đây tôi hay thấy Dư Vũ Hàm nằm ườn trước quầy linh kiện, trông rất giống một con mèo lười biếng. Trong căn phòng này cũng toàn là mấy thùng hàng chất chồng lên nhau, có một cái bàn nhỏ cạnh bếp ga vẫn bày đầy ốc vít và máy hàn, còn có một cái giường đôi, tôi đang ngồi ở cái ghế bành đối diện cái giường này.

Tôi vừa sấy tóc vừa lén lút nhìn anh ấy, ngồi một chỗ mà da trắng đến phát sáng, đôi mắt vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Dư Vũ Hàm là anh đẹp trai được tất cả bạn bè của tôi công nhận, mỗi khi anh ấy gọi giật tôi lại trên đường bạn bè đều thi nhau vỗ vai tôi, hỏi tôi từ đâu bới ra một anh trai siêu ngầu vậy. Tôi cũng rất muốn nói tôi và anh ấy không tính là quen biết nhau đâu.

"Em đói không?"

Dư Vũ Hàm ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính ngay sau khi tiếng máy sấy của tôi dừng lại.

"Một chút"

Dư Vũ Hàm đứng dậy bật bếp, bắc một cái nồi nhỏ, vo gạo nấu cháo.

"Vãi mùi gì thế này, mày chưa chừa vụ nấu ăn à Dư Hàm Hàm?"

Một cái đầu thò từ ngoài cửa vào, nhanh nhẹn quen thuộc chạy đến gần cái bếp ga nhỏ của Dư Vũ Hàm.

"Mau mau phắn đi, đừng có gọi tao bằng cái biệt danh đó"

Anh ấy bĩu môi, lúc này mới để ý đến tôi đang cầm máy sấy ngồi ngốc trên ghế.

"Hàm, chó con mày nhặt ở đâu về đây?"

Dư Vũ Hàm không buồn trả lời, tay cầm đũa vẫn liên tục khuấy nồi cháo cho đỡ cháy, chân trái đá người kia một cái.

Anh trai kia đi khỏi, nồi cháo cũng được Dư Vũ Hàm đặt trước mắt tôi, vẫn còn bốc khói nghi ngút. Nói sao nhỉ, tôi rất cảm động vì người xa lạ là anh lại bỏ thời gian nấu cháo cho tôi, nhưng tôi tin là trong bát cháo này phải có tới một phần ba gói muối, hơi mặn.

Tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn cháo, Dư Vũ Hàm ngồi ở cái giường bên cạnh, duỗi eo rồi đổ ầm xuống giường. Anh ấy nhìn tôi chăm chú không rời mắt làm tôi hơi mất tự nhiên. Tôi cố tìm chủ đề gì đấy để nói chuyện

"Em có thể hỏi người vừa nãy là ai không?"

"Tả Hàng, cậu ta là chủ của quán bar đằng sau, người thuê nhà kiêm con nợ của anh"

Tôi không biết nên tiếp lời thế nào, tôi không giỏi giao tiếp lắm nên chỉ "Ồ" một cái rồi lại chăm chú vào nồi cháo của mình. Khi tôi ăn xong, đang lúng túng không biết nên làm gì thì Dư Vũ Hàm đứng dậy, anh ấy bảo, được rồi bạn nhỏ nên về nhà sớm, để anh đưa em về.

Chỗ này của Dư Vũ Hàm, buổi sáng thì rất bình thường, buổi tối khi cái quán bar đằng sau của Tả Hàng đi vào giờ hoạt động thì lại hơi phức tạp. Trong lúc chúng tôi ra ngoài còn gặp một số người đi vào, vừa nhìn đã biết là dân anh chị rồi. Dư Vũ Hàm lúc đi qua họ còn cố tình ép tôi vào tường sâu hơn.

Đến trước cửa nhà tôi, Dư Vũ Hàm giống như giờ mới giật mình nhớ ra, hỏi tôi "Ồ, bạn nhỏ tên gì vậy?"

Cuối cùng cũng đến bước hỏi tên rồi à? "Trương Tuấn Hào"

Dư Vũ Hàm cười, đôi mắt cong lên giống như trăng khuyết, gật đầu "Anh nhớ rồi"

Tôi không hiểu có chuyện gì làm anh ấy vui như vậy.

Từ đó, mỗi lần gặp, anh ấy đều chuyển sang gọi tên của tôi, không biết anh ấy nghe ở đâu biết biệt danh của tôi là Moore, sau này anh ấy còn gọi tôi là Tiểu Moore nữa.

Tôi tiếp nhận sự xuất hiện của Dư Vũ Hàm trong cuộc sống của mình nhanh đến tôi cũng không ngờ. Thực ra đến giờ tôi vẫn không hiểu sao tôi và Dư Vũ Hàm thân thiết nổi đâu, bình thường đi với nhau cũng chẳng nói chuyện gì mấy, chỉ đơn giản là con người Dư Vũ Hàm rất thú vị, anh ấy luôn kiếm ra trò hay để chơi cùng tôi, cho nên tôi rất thích cùng ra ngoài chơi với Dư Vũ Hàm.

Dư Vũ Hàm thi thoảng lúc tan trường sẽ đến xách tôi đi ăn đậu phụ thối, rồi xiên cay, rồi mười tỷ mấy thứ đồ khác. Bình thường mẹ tôi không cho tôi ăn mấy thứ này, gửi cho tôi bao nhiêu bài báo về việc ngộ độc thực phẩm vì ăn mấy đồ ăn lề đường, nhưng tôi nghĩ là thời kì phản nghịch của mình đến rồi, tôi chẳng còn quan tâm nếu bản thân không ăn mấy thứ này thì sẽ sống thêm được bao nhiêu năm nữa.

Những ngày được nghỉ rảnh rỗi, chúng tôi ở bên nhau cả ngày. Tôi và Dư Vũ Hàm đều thích chơi bóng rổ, nhưng tôi giỏi hơn anh ấy một chút. Mỗi lần bóng trên tay bị cướp đi, Dư Vũ Hàm đều không phục đòi đấu thêm, cứ thêm một trận thêm một trận rồi cả ngày hôm ấy cũng không lăn khỏi sân bóng được.

Dư Vũ Hàm nghỉ học từ lâu, nhưng anh ấy chỉ đơn giản là một hộ kinh doanh lương thiện. Dư Vũ Hàm quen biết rộng trong giới nhưng anh ấy không nhúng tay vào ân oán của người khác, không đánh nhau, không có bất kỳ tệ nạn nào, cuộc sống rất tự do tự tại. Những lúc cùng tôi ngồi dưới chân cầu, tôi làm bài tập đại số, anh nằm sấp bên cạnh, sách tiếng Anh trải trước mặt, ngốc nghếch a a đọc sách tiếng Anh, thi thoảng làm phiền tôi bắt tôi đọc cho anh ấy nghe rồi ngoan ngoãn bắt chước đọc theo.

Anh ấy ôm tôi cùng lăn lộn trên giường, tôi một câu anh một câu không ai nhượng bộ, nhất quyết bắt người kia gọi mình là bố. Chán chê thì cứ thế ôm nhau ngủ. Lúc đầu là mỗi người một cái chăn bông, sáng hôm sau tỉnh lại đã thấy cùng ở trong một cái chăn rồi. Tôi hay vòng tay qua ôm eo anh ấy, nhận ra bản thân mình có hơi thích người trước mặt. Cảm xúc này đến tự nhiên như cách Dư Vũ Hàm xuất hiện vậy, tôi cũng chẳng mảy may bất ngờ.

Gần đây tuyết bắt đầu rơi, thời tiết trở lạnh đột ngột nhưng chúng tôi vẫn không thoát khỏi thể dục giữa giờ. Tôi tới căn tin trường tìm gì đó ấm ấm bỏ bụng, nhưng lớp chúng tôi tan muộn quá, đến cả gói mì cũng không còn. Tôi chạy ra sau căn tin trường lén gọi cho Dư Vũ Hàm. đầu dây bên kia là giọng nói nhẹ nhàng của anh ấy, thanh âm dịu dàng tới mức tôi lập tức muốn bay qua đầu dây bên kia ôm lấy anh.

"Bọn em đang học thể dục, thời tiết lạnh quá, tay em sắp đông lại rồi, anh phải giữ ấm đó" Tôi nghe thấy tiếng cười của anh ấy "Nhóc con tự lo cho mình trước đi, lạnh không, anh mua canh gà cho em" Tôi định hỏi anh ấy là bây giờ hả, nhưng anh ấy cúp máy mất rồi.

Tôi cho rằng anh ấy đang đùa, anh ấy không phải sẽ thật sự cầm một bát canh gà chạy đến đây chứ?

Năm phút sau khi tôi đã quay lại tiết thể dục, điện thoại trong túi quần khẽ rung lên, tôi vội vàng giơ tay xin ra ngoài. Chưa kịp gọi lại tôi đã thấy anh ấy vẫy tay với mình ở cổng sau trường, thực sự cầm một cái lồng đựng canh gà. Thời tiết lạnh như vậy, Dư Vũ Hàm xuất hiện bỗng trở nên ấm áp vô cùng. Tôi trốn liền hai tiết thể dục và đại số, dù có bị cô Tiểu Bình dí đến đỏ trán cũng vẫn thấy vui vẻ.

Không khí thi đại học dần dần bao trùm cả phong học của chúng tôi, căng thẳng đếm ngược.

Trước khi thi đại học tôi luôn ở trong trạng thái bồn chồn lo lắng, tắt điện thoại học ngày học đêm, lần trước trên đường đến trường tôi gặp Tả Hàng, anh ấy hỏi tôi có phải đóng cửa tu tiên đến tẩu hỏa nhập ma rồi không? Mỗi sáng mở mắt ra, tôi chỉ nghĩ đến số đề mình nên giải hôm nay, tôi quay cuồng trong các lớp học thêm, đi trên đường cũng giở từ mới ra nhẩm.

Có một hôm tôi không chịu được nữa, chạy đến quán của Tả hàng

"Anh Tả, em muốn uống bia"

Tả Hàng nhếch mép nhìn tôi, hất đầu về đằng sau "Gan thật, đã xin phép người nhà chưa?"

Dư Vũ Hàm đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ, khẽ xoa xoa đầu tôi "Được"

Nói vậy thôi, anh ấy vẫn kéo tôi ra ngoài rồi mua cho tôi một cốc trà sữa khoai môn, cầm trên tay vẫn còn ấm.

Dư Vũ Hàm biết tôi có áp lực, anh ấy chỉ đơn giản ngồi cạnh nghe tôi than thở vài câu rồi đưa tôi về nhà.

Tôi biết được kết quả thi đại học trước cả khi công bố điểm. Ban tuyển sinh của Bắc Đại gọi nổ cả máy điện thoại nhà tôi. Tôi đương nhiên không biết chính xác điểm, nhưng Bắc Đại sẽ không tranh học sinh dưới 600 điểm đâu. Tôi có cảm giác như mọi gánh nặng trên người đều lần lượt tiêu tán, thở phào một hơi.

"Dư Vũ Hàm, em đỗ rồi, đỗ Bắc Đại" Sau mẹ, anh ấy là người tôi muốn báo tin này nhất

Sau khi thi xong tinh thần tôi vô cùng thoải mái, muốn làm cái gì đó điên cuồng một tí, thế là Dư Vũ Hàm đưa tôi đến một tiệm xăm. Chủ tiệm xăm trông lại sạch sẽ thư sinh lạ thường, khi anh ấy hỏi tôi muốn xăm cái gì, lúc đó tôi mới thực sự suy nghĩ về vấn đề này.

Dư Vũ Hàm vừa nãy bảo anh ấy sẽ xăm cho tôi, đang ngồi một bên kiểm tra lại máy, yên tĩnh chờ tôi nghĩ. Cuộc sống của Dư Vũ Hàm rất phong phú, tôi không bất ngờ khi lại vừa mở khóa thêm một tài năng khác của anh ấy.

"Tùy anh đấy" Cuối cùng tôi cũng chẳng nghĩ ra được gì.

Dư Vũ Hàm xăm tên của anh ấy lên cổ chân trái của tôi.

Tôi để anh ấy xăm đến nét cuối cùng rồi mới hỏi: "Anh đang đánh dấu em đấy à?"

"Bình thường anh sẽ khuyên khách không xăm tên, vì sau này nhất định người đó sẽ quay lại tìm cách xóa, anh cược một lần, hi vọng tên của anh sẽ không bị xóa đi"

Tôi lại không biết nên nói gì rồi. Được, Trương Tuấn Hào tôi thề rằng nhất định không xóa đi hình xăm này.

Tôi đã sớm thu dọn xong hành lý, dù sao cũng có nhà ở Bắc Kinh, mẹ tôi cũng ở đó nên hành lý cũng nhẹ nhàng. Dư Vũ Hàm bảo sẽ đến ga tiễn tôi nhưng mấy ngày gần đây lại không cho tôi gặp, Tả Hàng bảo Dư Vũ Hàm ốm rồi, nhưng anh ấy lại giấu tôi. Đến tận lúc này tôi gọi điện tra hỏi anh ấy mới nói là vì sợ tôi lây bệnh, muốn để tôi yên tâm đi nhập học. Tôi nghĩ đến cảnh anh ấy ở nhà một mình, lại còn bị ốm thì còn không yên tâm hơn, vội chạy đến nhà anh ấy.

Dư Vũ Hàm mở sẵn cửa nhà, anh ấy thừa biết tôi sẽ đến.

Anh ấy ngồi trên ghế sô pha, trên trán dán miếng hạ sốt, vừa bắt chéo chân vừa xem lại Xuân Vãn. Tôi đi vào, anh ấy chỉ nhìn tôi mỉm cười, dôi mắt so với lần đầu còn giống trăng khuyết hơn. Tôi xem như lấy hết can đảm của cuộc đời này của mình, đẩy Dư Vũ Hàm ngã xuống ghế sô pha. Dư Vũ Hàm không có động thái gì, yên tĩnh nhếch môi chờ đợi tôi, anh ấy rõ ràng đang khiêu khích tôi. Tôi cúi xuống hôn anh ấy, khoang miệng của người bệnh rất nóng. Tôi biết tôi thích anh ấy từ rất lâu rồi, từ lúc anh ấy gọi tôi là nhóc đồng phục, lúc anh ấy đưa máy sấy cho tôi, lúc đôi mắt dịu dàng của anh ấy chỉ toàn hình bóng tôi, chăm chú nghe tôi phát âm, tôi đã biết là tôi rất thích Dư Vũ Hàm. Anh ấy cho tôi hôn rồi, anh ấy chạy không thoát nữa.

Lần đầu là anh ấy nấu cháo cho tôi, bây giờ đổi ngược lại là tôi đứng bên bếp gas nhà anh ấy khuấy cháo.

Không phải tôi không muốn chính thức tỏ tình, tôi chỉ nghĩ chúng tôi đều hiểu lòng nhau.

Thực ra tôi nghĩ mình là một người khá chú trọng nghi thức cảm, đợi đến lúc thích hợp tôi sẽ cầu hôn rùm beng lên cho mà coi:))

-------------------------------------------------------------
Lâu rồi mới một cp đủ dễ thương khơi lại đam mê viết fic trong con người t:))
Đọc zui zẻ không zui thì đi ga nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top