08.
(Phiền mọi người trước khi đọc chương này thì hãy đọc lại các chương trước nhé, vì mình đã thay đổi một số tình tiết đó ạ)
/ 26.10.2021 /
Tác giả. onlymetrangg
-
"Nhìn một lần, nhớ một khắc
Thương một chốc, chờ một đời"
Lưu Vũ thay quần áo xong xuôi, chưa kịp đi tìm Tán Đa thì đã thấy ở bên ngoài có tiếng gọi quen thuộc. "Công tử, là ta. Ta đem trà gừng mới pha tới."
Lưu Vũ cười thầm, con người nay cũng nhanh đấy chứ, ta vừa nghĩ đến hắn thôi.
Cậu đi ra mở cửa, mời hắn vào, tiện tay đỡ khay trà gừng trên tay người kia đặt lên bàn rồi cảm thán một câu. "Tán Đa, tay huynh mát thật đấy!"
Tán Đa phút chốc hơi cứng đờ, không biết phải trả lời làm sao.
Nhưng rất nhanh Lưu Vũ cảm thấy có điều gì đó không đúng, tại sao tay Tán Đa lạnh như vậy được, còn hơi run run nữa. Lẽ nào huynh ấy... chưa kịp bôi thuốc mà đã xuống bếp pha trà cho ta ư? Lưu Vũ bất giác nhíu mày tỏ vẻ không vui. Sau đó liền bảo Tán Đa đưa tay cho mình kiểm tra, người kia lại từ chối nói mình không sao khiến cậu có chút tức giận. Lưu Vũ hơi cao giọng nói.
"Nếu huynh không đưa tay để ta xem, thì huynh mang ấm trà này về đi. Ta tự pha được."
"Ta không có ý đó..."
"Vậy còn không mau ngồi xuống cho ta!"
Tán Đa vâng lời ngoan ngoãn ngồi xuống mặc Lưu Vũ kiểm tra một lượt. Nhìn dáng vẻ vừa lo lắng lại vừa tức giận kia của cậu khi xem xét vết thương cho mình, Tán Đa không khỏi phì cười. Xem ra Lưu Vũ ở thế giới này cũng có đôi chỗ giống với người cũ, mỗi lần hắn bị thương dù chỉ là vết thương nhỏ nhất đều sẽ bị cậu làm quá lên, nhưng nhìn người mình yêu vì mình mà tất bật như vậy, lòng hắn cảm thấy hạnh phúc biết mấy.
"Tán Đa! Tán Đa! Huynh nghe ta nói không thế?"
Lưu Vũ bôi thuốc cho Tán Đa xong thấy đối phương không nói gì, chỉ ngồi cười ngốc, gọi hắn vài tiếng vẫn không thưa cậu liền vỗ nhẹ vào vai hắn. Lúc này Tán Đa mới giật mình, bối rối nhìn Lưu Vũ. "À, xong rồi ư? Để ta rót trà cho huynh nhé..."
"Huynh đó, bản thân mình bị thương cũng mặc kệ luôn hả?"
Lưu Vũ nhận từ Tán Đa cốc trà gừng còn ấm ấm, nhấp nhẹ một ngụm rồi nói tiếp. "Cái gì huynh cũng nên nghĩ cho bản thân trước, chưa kịp bôi thuộc đã chạy xuống bếp pha trà rồi!"
Tán Đa chưa kịp giải thích rằng mình vì sợ cậu chịu lạnh mới nhanh chóng đi pha thì đối phương đã mở miệng trước. "Không có lần sau đâu nhé! Còn nữa, có phải huynh không khỏe không? Ta thấy huynh hay thất thần lắm..."
Chuyện này cậu nhắc hắn mới để ý. Có lẽ ở bên cạnh một người sở hữu nhiều điểm giống em nên hắn thường hay nhớ đến kỉ niệm trước kia của hai người, bao gồm cả những kỉ niệm tưởng chừng đã bị hắn chôn sâu vào một góc nào đó nơi trái tim. Tán Đa không khỏi cười nhạo chính mình, là bản thân tổn thương người ta đến thế, bây giờ làm gì có tư cách nhớ về chúng chứ? Đúng là hồ đồ thật đấy!
Đối diện với lời nói của Lưu Vũ, Tán Đa chọn cách im lặng. Hắn thật sự không biết trả lời thế nào cho phải, bảo với cậu rằng mình đúng là đang mắc bệnh ư? Một loại tâm bệnh - tương tư. Loại tâm bệnh này trừ phi là bản thân hắn tự buông tha cho chính mình, hoặc là được nhìn thấy em ấy bình an trở về, thì không có cách nào có thể trị khỏi được.
"Chắc do ta chưa quen với môi trường mới thôi, huynh đừng lo."
"Đúng rồi, công tử, La Ngôn mà huynh mấy lần nhắc đến là ai vậy?" Tán Đa dường như muốn lảng tránh vấn đề kia nên nhanh chóng đổi chủ đề, hỏi một câu hắn tò mò suốt từ khi mọi người trong Các bàn luận về nhiệm vu.
Lưu Vũ trông chẳng có vẻ gì là bất ngờ, xem ra cậu cũng đoán được chuyện Tán Đa sẽ hỏi câu đó.
"La Ngôn ư? Đệ ấy từ nhỏ đã được nhà ta nhận nuôi, hay nói cách khác thằng bé là người thân duy nhất của ta trên đời này."
"Còn cha mẹ huynh...?"
"Họ đều mất rồi, bao gồm cả hai huynh trưởng của ta..."
Từng câu từng chữ Lưu Vũ nói ra nghe sao mà nhẹ nhàng biết mấy. Rốt cuộc cậu đã trải qua những gì mà khi nhắc về cái chết của gia đình lại bình thản đến nhường ấy...
"Huynh cũng đừng gọi ta là công tử này, công tử kia nữa. Thật xa cách! Gọi Lưu Vũ đi."
"Mấy người Ngũ Linh Hoa bọn họ vẫn gọi huynh như vậy, ta gọi thẳng tên ra không phải phép lắm đâu."
"Vậy vị huynh đài chắc chưa biết Ngũ Linh Hoa có thói quen trước mặt người ngoài và khi làm việc đều sẽ gọi Tiểu Vũ là công tử sao? Xem chừng bọn họ vẫn chưa bỏ thói quen này nhỉ?"
Chủ nhân giọng nói từ bao giờ đã đứng ở trước cửa lắng nghe hai người nói chuyện. Sau khi lên tiếng thì thản nhiên đi vào bàn ngồi, không quên chắp tay cúi đầu chào hỏi Tán Đa. Tán Đa đánh giá một lượt thiếu niên, mặt mày thanh tú, chiều cao so với hắn lại càng vượt trội hơn. Quan trọng là cái dáng vẻ tự nhiên đi vào phòng riêng của Lưu Vũ thế này, chỉ có một người thôi...
"La Ngôn, ta đã dặn đệ đi vào phòng người khác phải gõ cửa cơ mà."
Thiếu niên tên gọi La Ngôn ôm lấy cánh tay Lưu Vũ, liền bĩu môi. "Đệ đâu phải người lạ!"
Lưu Vũ "hừ" một tiếng rồi đánh yêu vào trán La Ngôn tỏ vẻ không hài lòng nhưng lại không trách mắng thêm nữa, đành giải thích với Tán Đa. "Đứa nhỏ này bị ta chiều thành quen, huynh đừng để tâm."
Tán Đa gật đầu, bảo mình hiểu và sẽ cố thay đổi cách xưng hô. Người kia nghe vậy vui vẻ đồng ý.
La Ngôn biết rõ hôm nay Lưu Vũ gọi mình tới làm gì, không vội hỏi mà rót cho mình một cốc trà gừng uống cạn rồi mới quan sát vị khách lạ mặt là Tán Đa. Thực ra con người La Ngôn là một đệ đệ dễ gần, từ nhỏ đã hoạt bát đáng yêu, lại được Lưu Vũ nuôi dạy nên vô cùng hiểu chuyện, đặc biệt rất quan tâm tới mọi người xung quanh. Hôm nay vô tình gặp Tán Ta tại phòng riêng của Lưu Vũ thì khá bất ngờ. Vì theo lời Tiểu Đinh - nô tài hay túc trực ở đây - thư phòng của Các Chủ không phải ai muốn vào là vào được.
Hơn nữa, thân phận Lưu Vũ vốn đặc thù, La Ngôn bảo vệ tam ca của mình như thế, khó tránh việc nghi ngờ Tán Đa tiếp cận Lưu Vũ vì có mục đích riêng.
Y dò xét nói, "Huynh chắc là Nội Lĩnh mới tới trông coi Mật Thư Phòng - Vũ Dã Tán Đa nhỉ?"
"Phải, là ta. Ta cũng đã nghe kể về huynh, ông chủ La."
"Một chủ tiệm trang phục nhỏ nhoi như ta đâu cần huynh để ý." La Ngôn tự tay rót thêm trà vào tách của mình, đến một cái liếc mắt cũng không định dành tặng Tán Đa.
Thái độ này là sao đây? Cảm giác y đang nói chuyện với kẻ thù vậy. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, không biết hắn đã gây ra chuyện gì khiến vị chủ tiệm này ghi thù sao? Tán Đa dù mang theo một bụng đầy thắc mắc nhưng vẫn chọn bỏ qua, mỉm cười đáp lại. Dù sao đối với thế giới này hắn còn nhiều điều lạ lẫm, tránh được chuyện gì thì tránh đi.
La Ngôn định mở miệng nói gì thêm đã bị Lưu Vũ ngồi bên cạnh nhéo, nhỏ giọng trách móc. "Cái giọng đó của đệ là thế nào? Mau xin lỗi Tán Đa ngay cho ta..."
"Ai ui, Tiểu Vũ đệ có nói gì sai chứ? Đau quá...!"
"Ta nhéo nhẹ tay mà đệ còn kêu đau?"
"Thôi, thôi, ta biết cậu ấy không có ý xấu." Tán Đa vừa cười vừa lên tiếng giảng hòa cho Lưu Vũ và La Ngôn. Coi kìa, quen biết được vài ngày, hắn chưa lần nào thấy Lưu Vũ cười nhiều đến thế. La Ngôn này, quả là có địa vị trong lòng cậu ấy.
La Ngôn xoa cánh tay bị Lưu Vũ nhéo rồi nhích lại gần, cười ngọt lấy lòng. "Tam ca nhà đệ hôm nay muốn sai bảo gì đệ ư?"
"Ôi trời, ta quên mất! La Ngôn, Cao Hỷ sa lưới rồi. Cuối cùng, chúng đã có cơ hội trả thù cho A Thập Nhị và A Cát..."
"Thật không?"
La Ngôn lúc này giống như đứa trẻ được người cho kẹo mà vui mừng ôm chầm lấy Lưu Vũ.
A Thập Nhị và A Cát chính là hai cậu bé sống cùng La Ngôn ở đại tạp viện trước lúc y được gia đình Lưu Vũ nhận nuôi. Đối với một người sinh ra đã thiếu thốn tình cảm, hơn ai hết, La Ngôn hiểu rõ tình cảm ba người dành cho nhau trân trọng đến nhường nào. Tới tận khi gia đình Lưu Vũ không còn nữa, cậu một mình gây dựng Liên Hoa Các, La Ngôn đã giới thiệu hai người tới giúp đỡ Lưu Vũ. Ngày ngày sớm tối bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, tình cảm huynh đệ của họ càng trở nên khăng khít.
A Thập Nhị và A Cát gia nhập Liên Hoa Các sớm nhất chỉ sau Vương Hiếu Thần. Ngũ Linh Hoa gặp hai người vẫn phải cung kính chào hai tiếng "tiền bối", đủ thấy địa vị họ không hề đơn giản. Nhưng cái gì tốt quá khó tránh việc bị người khác ganh ghét đẫn đến họa sát thân. Bời vì sở hữu nhiều người tài, A Thập Nhị và A Cát chẳng khác nào tay trái tay phải giúp Lưu Vũ đưa Liên Hoa Các phất lên như diều gặp khó. Điều này gây cản trở con đường phát tài của tên Cao Hỷ vốn nắm toàn bộ mối làm ăn tại thành An Huy.
Thử hỏi một tên tham lam luôn bị đồng tiền che mờ con mắt ấy làm sao để yên cho Liên Hoa Các thuận lợi chiếm hết lợi ích của gã đây?
Không lâu sau đó, Liên Hoa Các nhận được thủ cấp của hai người A Thập Nhị và A Cát kèm theo dòng chữ, "Xâm phạm địa bàn do Cao Hỷ này cai quản thì chỉ có nước chết!"
Cái chết của A Thập Nhị và A Cát thảm vô cùng, chết không toàn thây. Đầu hai người trở thành vật trang trí trước nhà Cao Hỷ đến khi phân hủy mới gỡ xuống.
Là hai người bằng hữu hân thiết, bên nhau khi chưa hiểu sự đời, việc La Ngôn nhìn thấy xác bạn mình không toàn thây mà tức điên lên, vội chạy đi tìm Cao Hỷ đòi công đạo. Có điều y đi một mình nên bị đánh đến bầm dập cả người, mặc dù La Ngôn là người dạy võ cho mọi người trong Các. Làm sao một có thể trọi cả trăm được?
Khi tỉnh lại, y lại một mực đòi đi trả thù cho A Thập Nhị và A Cát. Lưu Vũ sợ La Ngôn tiếp tục làm tổn thương chính mình nên đã quỳ trước linh đường cha mẹ, tự mình chịu phạt vì không dạy đệ đệ tốt khiến phụ mẫu thất vọng. Qủa nhiên nó có hiệu quả. La Ngôn thực sự bị hành động này dọa sợ, đành ngồi im trong Các để Vinh Diệu trị thương.
Bởi cái chết ấy quá đau lòng , Lưu Vũ cũng chịu không nổi liền ngã bệnh. Mất đi hai trụ cột, đầu tàu lại bế quan, Liên Hoa Các đứng trên bờ vực sụp đổ bất cứ lúc nào. Vương Hiếu Thần, Ngũ Linh Hoa và cả La Ngôn không còn cách nào khác, sáu người đến quỳ trước thư phòng của Lưu Vũ, thề rằng nếu cậu còn ở trong đó một ngày, bọn họ sẽ quỳ tại đây một ngày chờ cậu ra ngoài cùng nhau bảo vệ Liên Hoa Các và người dân thành An Huy.
Qùy hết 2 ngày, công sức sáu người bỏ ra cuối cùng cũng được đáp ứng.
Điều này về sau trở thành một truyền kì mà người dân thành An Huy truyền tai nhau: Chỉ cần là người trong Liên Hoa Các yêu cầu, Lưu Các Chủ sẽ vô điều kiện liền đồng ý và cậu ấy cũng rất yêu thương, trân trọng mảnh đất An Huy này, giống như máu thịt đã nuôi dưỡng Lưu Vũ thành người.
Đồng thời, từ sau cái chết của A Thập Nhị và A Cát, điều đầu tiên Lưu Vũ làm chính là thay đổi luật lệ ở Liên Hoa Các: Trân trọng tính mạng lẫn nhau, nhất định không được phép tin tưởng ai ngoài đồng đội của mình. Đây có lẽ là lý do vì sao khi Tán Đa hỏi chuyện cá nhân của Lưu Vũ, Vinh Diệu lạnh nhạt cảnh cáo hắn đừng quá phận. Hóa ra là do một phần nguyên tắc phải tuân thủ.
Thật may chưa lần nào Lưu phải đề xuất hình phạt cho ai vi phạm cả, vì cậu biết Liên Hoa Các đối với nhau bằng chân tình, nhất định sẽ không ai vì bản thân mà hy sinh tính mạng đồng đội mình. Ai bảo Liên Hoa Các là ngôi nhà duy nhất để họ nương tựa cơ chứ?
"Hai bên chẳng khác nào chó với mèo, vậy hai người không thấy lạ ư? Tại sao Cao Hỷ lại chọn Liên Hoa Các là nơi tổ chức đại thọ?"
-Count-
---
Mình đã trở lại rồi đây!! Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Mình xin hứa là mình không drop bộ này đâu nha, cảm ơn mọi người đã đợi mình.
yêu lắm <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top