06.
Tác giả. onlymetrangg
Beta. Quyên
|05.04.2021|
"Là ai dịu dàng cẩn thận như thế, lặng lẽ thắp sáng ngọn đèn trong tim ai."
.
"Chúng ta ngồi nghỉ một chút. Sau đó để ta cõng huynh về."
Cõng... Cõng ta về ư?
Lưu Vũ hơi giật mình. Tán Đa hắn nói muốn cõng cậu về sao? Cậu mở to mắt nhìn Tán Đa như muốn xác minh lại lần nữa. Thấy dáng vẻ khó tin đó của cậu, Tán Đa có chút buồn cười. Hắn thản nhiên nói.
"Đừng lo! Sức khỏe ta tốt, cõng huynh chỉ là chuyện nhỏ."
"Ta không phải ý đó...." Lưu Vũ muốn nói gì đó nhưng ậm ờ cả buổi vẫn không nói được gì cả. Chỉ đành mím môi rồi đưa tay lên vân vê vạt áo mà không biết rằng phần tai của mình đang đỏ ửng hết cả lên.
Tán Đa phì cười. Hắn vươn tay ra muốn xoa đầu cậu nhưng chợt nhớ người trước mặt hắn không phải em ấy thì liền rụt về. Bàn tay hắn do dự một chốc rồi vỗ lên vai Lưu Vũ.
"Không cần để bụng đâu. Dù gì giờ ta cũng là người của huynh, hộ tống huynh chu toàn là trách nhiệm của ta mà."
"À.... Phải." Lưu Vũ cười gượng. Đạo lí này rất đúng. Có điều cái cụm từ "người của huynh" kia, tổng thể, vẫn khiến cậu cảm thấy có gì đó sai sai.
Hai người cũng không nói gì thêm nữa. Lưu Vũ đưa tầm mắt dời sang khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài, phiên chợ vẫn thế tiếp diễn, người người qua lại trao đổi buôn bán, thật yên bình biết mấy. Nhưng chính sự yên bình trước mắt, Lưu Vũ lại suy nghĩ đến những cuộc chiến cạnh tranh ngầm của những kẻ đứng đầu mà bản thân cậu cũng là kẻ âm thầm trong cuộc.
Cậu thực sự cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Mỗi ngày, khi thức giấc đều phải suy nghĩ xem làm sao để đối phó với thế giới hỗn loạn ngoài kia, quả thực khiến con người ta kiệt sức. Cậu cũng nghĩ về Ngũ Linh Hoa, nghĩ về Liên Hoa Các và nhớ về người mẹ của mình để rồi chìm sâu vào mớ cảm xúc nghẹt thở do chính mình tự tạo.
Lúc này, Tán Đa sẽ nhẹ chạm vào vai Lưu Vũ, kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn đó. Lưu Vũ vẫn còn ngơ ngác nhìn Tán Đa. Thấy vậy, hắn mỉm cười nói. "Muộn rồi, về thôi!"
Chẳng hiểu vì lý do gì, khi nhìn thấy nụ cười ấy, Lưu Vũ bỗng cảm thấy lòng nhẹ hẳn đi. Cậu cũng mỉm cười đáp lại một tiếng. Tán Đa quỳ xuống đưa lưng ra cho Lưu Vũ. Mới đầu, Lưu Vũ còn thấy hơi gượng gạo nên chưa leo lên, cứ chần chừ mãi.
"Lên đi!"
Nghe hai chữ này, Lưu Vũ giống như ma xui quỷ khiến mà leo lên.
Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ được một ai đó cõng. Tuy hai người cùng sống chung nhà nhưng chung quy vẫn là chưa từng tiếp xúc thân mật quá với nhau. Trừ cái lần Tán Đa tỉnh rồi cưỡng hôn cậu ra. Lưu Vũ vô thức đỏ mặt, cánh tay chưa biết đặt đâu giờ lại càng luống cuống hơn. Cậu chần chừ mãi mới miễn cưỡng đặt hai tay lên hai bên vai của Tán Đa. Tán Đa thấy vậy bèn lên tiếng.
"Ôm lấy cổ ta đi! Huynh để vậy lỡ ngã thì toi đấy!"
"Không sao..." Lưu Vũ cố để giọng của mình tự nhiên hết mức. "Như vậy là được rồi. Không ngã được đâu!"
Tán Đa im lặng nhìn về phía trước. Chợt, hắn bất ngờ xốc mạnh Lưu Vũ lên một cái khiến cậu giật thót tim, suýt nữa thì hét toáng lên, vội vã theo bản năng mà ôm chặt lấy cổ Tán Đa. Tới khi phát hiện ra vừa rồi là do hắn cố ý cậu mới trợn mắt nhìn Tán Đa chằm chằm.
"Tại huynh cả thôi!" Tán Đa bật cười. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu đôi mắt cong cong. "Ta đã nói ngay từ đầu rồi huynh không nghe."
"Huynh..." Lưu Vũ nghiến răng quát khẽ nhưng cả nửa ngày vẫn không nói được gì. Chỉ đành ấm ức im lặng.
"Được rồi! Ôm chắc đi. Ta sẽ không làm vậy nữa đâu." Tán Đa nhanh chóng ngắt lời dỗ dành cậu. Lưu Vũ bĩu môi mắng thầm một tiếng sau đó ngoan ngoãn ôm lấy cổ của Tán Đa.
Tán Đa cũng rất thoải mái mà cõng cậu về. Lúc này, hắn bất chợt nhớ về kiếp trước, khi hắn cũng có lần cõng bé đậu bột hậu đậu về nhà thế này. Hắn mỉm cười một lát, ánh mắt vô thức dịu dàng hơn tiếc là Lưu Vũ không thấy được. Tán Đa buột miệng nói một câu.
"Ăn nhiều lên chút, huynh nhẹ quá!"
Lưu Vũ nghe vậy bèn quay mặt đi. "Ăn thành heo luôn cho huynh vừa lòng?"
Tán Đa cười khúc khích. Hắn nghiêng đầu về sau, cong tít mắt cười.
"Heo cũng tốt, đáng yêu mà."
Lưu Vũ thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt kia, lòng bất giác mềm hẳn ra. Cậu đánh mắt sáng phía khác, bĩu môi.
"Rồi xem, đè chết huynh!"
Tán Đa lại bật cười. Lưu Vũ nghe giọng cười của hắn, không hiểu sao cũng thấy vui lây. Cậu ôm chặt lấy cổ Tán Đa, gục đầu lên lưng hắn. Hơi ấm từ lưng Tán Đa truyền lại khiến Lưu Vũ cảm nhận được loại cảm giác an toàn mà rất lâu rồi cậu chưa cảm nhận được. Còn có...
Lưu Vũ lim dim khép mắt.
Tại sao cảm giác dịu dàng này lại quen thuộc tới vậy...?
.
"Bảo bối, trời sáng rồi. Mau dậy thôi!"
"Không muốn, để em ngủ thêm chút đi ...."
Bên tai Lưu Vũ cất lên một tiếng cười trầm ấm. Có tia sáng chói mắt chiều vào, cậu he hé mắt ra. Có người đang ngồi ở phía ngược sáng, mỉm cười với cậu.
"Dậy thôi nào."
Giọng nói này, nghe thật là quen. Là ai đang gọi cậu vậy nhỉ?
Lưu Vũ lục tìm trong trí nhớ của mình, cố gắng nhớ xem mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu. Khi gần có được đáp án, cậu bị tiếng động bên ngoài đánh thức.
Là tiếng mở cửa phòng.
Người bước vào phòng là Tán Đa. Trên tay hắn có cầm chiếc khay đựng khăn giấy và một cốc sữa. Thấy cậu tỉnh dậy, Tán Đa nhanh chân đi tới, đặt chiếc khay xuống rồi đưa cho cậu chiếc khăn.
"Huynh ngủ thiếp đi trên đường. Ta đoán huynh mệt nên không gọi."
"Ta đã ngủ bao lâu rồi?"
"Hơn một ngày..."
Một ngày ? Cậu đã ngủ hết một ngày sao? Không thể nào...
Lưu Vũ day day thái dương, cố gắng định thần lại. Nhớ đến tai nạn hôm qua Tán Đa vì mình mà không ngại nguy hiểm như thế, cậu quay ra hỏi han.
" Hôm qua, huynh không sao chứ? "
"Ta rất ổn."
Ổn là tốt rồi.
Bây giờ chắc cũng không còn sớm nữa, thiết nghĩ nên bắt tay vào nhiệm vụ thôi. Dù sao đây là một nhiệm vụ lớn. Chỉ sợ người lãnh đạo như cậu đây nếu chậm trễ nắm bắt tình hình, e sẽ khó để chỉ đạo mọi người thực hiện.
" Tán Đa, huynh có thể đi gọi Hiếu Thần tới giúp ta không?"
Tán Đa không vội trả lời, hắn cầm cốc sữa đặt gần đó nhét vào tay Lưu Vũ, yêu cầu cậu uống hết nó mới đứng lên ra ngoài tìm Vương Hiếu Thần. Trước khi đi còn dặn thêm một câu.
"Bàn chuyện xong gọi ta, huynh ăn uống không đầy đủ thật sự làm người ta lo lắng."
Hắn cứ vậy mà đi, để lại một thiếu niên ngây ngốc nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đợi đến lúc cậu biết rằng người đó đang quan tâm mình thì trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
.
"Trong cung thế nào?"
"Bên phía hoàng hậu đã chuẩn bị cho người đi đón tên Cao Hỷ nhập cung."
"Quả nhiên."
Lưu Vũ thản nhiên xem xét bản đồ trong cung, nãy giờ chưa từng ngẩng đầu lên. Vương Hiếu Thần quả thực không đoán được tiếp theo Lưu Vũ định sẽ làm gì.
Nhiệm vụ ám sát Cao Hỷ lần này đối với trên dưới Liên Hoa Các vô cùng quan trọng. Chính vì thế mà kế hoạch đến Thành Đô của Vương Hiếu Thần cũng bị hủy. Vốn dĩ đã đi được nửa đường, hắn liền nhận tin yêu cầu quay về gấp. Trong thư tên Cao Khanh Trần kia cứ úp úp mở mở về tình hình của Các Chủ làm hắn lo muốn chết. Cuối cùng về đến thì thấy cậu đang nằm ngủ, chỉ bị sái chân một chút thôi. Tên quỷ xứ Cao Khanh Trần đó, đúng là rảnh rỗi không có gì làm nên mới bày trò trêu hắn như thế.
"Công tử, người mới tới có tham gia vào cuộc ám sát lần này không...?"
Sở dĩ Vương Hiếu Thần hỏi như vậy, bởi vì người kia đến việc y trở về hắn còn không biết. Điều đó khiến Vương Hiếu Thần không khỏi tò mò, rốt cuộc hắn đóng vai trò gì ở nhiệm vụ sắp tới.
Lưu Vũ gấp tờ bản đồ lại, im lặng một hồi sau đó mới trả lời.
"Dĩ nhiên là có. Huynh ấy đóng vai trò rất quan trọng đó."
Vai trò quan trọng ? Câu trả lời thật làm người ta nghi ngờ.
"Việc ta nhờ huynh làm đến đâu rồi?"
"Cao Hỷ trông có vẻ là người ngu ngốc nhưng người bên cạnh hắn đúng là không tầm thường."
"Tại sao khẳng định như thế?"
Trong thư, Cao Khanh Trần cũng có đề cập đến việc Lưu Vũ yêu cầu điều tra hành tung của Cao Hỷ, nên trước khi về tới Liên Hoa Các, Vương Hiếu Thần đã đi điều tra.
Cao Hỷ vốn là một Viên Ngoại từ Trùng Khánh tới An Huy làm ăn. Tuy nhiên, làm ăn chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Tên đó tới đây chẳng qua là thay "thế lực" đằng sau thu thập thông tin mà thôi.
Hắn vốn dĩ chẳng phải người thông minh gì cho kham. Nhưng người bên cạnh hắn vô cùng biết cách che giấu thông tin. Tỉ như việc để biết thời gian tới Cao Hỷ sẽ làm gì, Vương Hiếu Thần đã rất khó khăn để tìm ra.
"Ta đã mất công "ghé thăm" phủ viên ngoại thì mới phát hiện, Cao Hỷ ở đó vào mỗi buổi chiều. Đến tối liền biến mất, không rõ đi đâu."
Có thông tin báo rằng buổi tối hắn thường xuất hiện ở nhiều khách điếm khác nhau, thỉnh thoảng là ngủ lại trong cung, hiếm lắm mới thấy hắn ở phủ.
"Ra vào nhiều khách điếm, rốt cuộc hắn có mục đích gì?"
"Chắc chắn do hắn cố tình. Công tử, để ta đi điều tra thêm."
"Nhất định phải bảo mật kĩ.... Cho dù đó là Ngũ Linh Hoa."
.
Tỉnh dậy sau một ngày như vậy khiến Lưu Vũ có chút đói. Cậu nhớ tới lời dặn của Tán Đa mà không khỏi bật cười. Nghe là dặn dò, lại giống đe dọa. Đúng là ngốc chết được.
Lưu Vũ xuống giường, thay đồ rồi ra ngoài kiếm cái gì đó ăn, tiện thể xem Tán Đa và Ngũ Linh Hoa bọn họ đang làm gì.
Cậu đi qua nhà bếp thì bị hương thơm của đồ ăn thu hút. Không biết là ai đang trong đó nhỉ? Cậu tò mò đi vào xem thử.
Bóng lưng đó... Tán Đa ??
"Tán Đa? Huynh đang làm gì vậy?" Lưu Vũ ngạc nhiên thốt lên. Cậu di chuyển tầm mắt xuống tay Tán Đa, càng bất ngờ hơn mà hỏi. "Huynh biết nấu ăn sao?"
"So với Gia thúc, ta chỉ đang múa rìu qua mắt thợ thôi." Tán Đa không quay đầu, vẫn rất tập trung vào công việc, hắn mỉm cười đáp.
Người kia nấu ăn mọi động tác đều rất thuận mắt. Lưu Vũ cứ thế chăm chú quan sát, thưởng thức hương thơm hấp dẫn tỏa ra.
Phải chờ đến lúc hoàn thành, Tán Đa thu dọn bếp và rửa tay, vừa làm vừa nói thêm. "Đồ ta làm không ngon như Gia thúc, mong huynh đừng chê."
"Huynh... nấu cho ta?"
Tán Đa gật đầu. "Vốn định đem lên phòng cho huynh. Ai ngờ huynh đã ngồi ở đây rồi."
Lưu Vũ có chút cảm động. Thực ra trước nay ít ai tự mình xuống bếp nấu ăn cho cậu. Trừ mẫu thân và Gia thúc ra, cũng chỉ có hai gia huynh mà thôi. Nhưng bây giờ, mẫu thân không khỏe, hai gia huynh thất lạc đã lâu, hiện tại bên cạnh cậu, còn duy nhất Gia thúc là có thể tin tưởng được.
Lưu Vũ ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn bày hai món mặn, một đĩa rau và một bát canh. Nhìn qua hình như đều là mấy món cậu thích.
Nhưng, Tán Đa huynh ấy biết khẩu vị của cậu ư... ?
"Ta mới đến, kiến thức nông cạn nên đã nhờ Gia thúc dạy cho vài chiêu."
Ra là vậy...
Lưu Vũ cũng không khách sáo nữa, cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức. Cậu gắp miếng thịt đưa vào miệng, chầm chậm nhai. Mùi vị đúng là khá giống với Gia thúc. Xem ra huynh ấy nói thật.
Tán Đa nhìn cậu ăn ngon miệng, trong lòng như nở hoa. Lâu lắm rồi hắn mới có dịp vào bếp, cứ lo rằng tài nghệ giảm đi nhiều nhưng người trước mặt ăn ngon thế này, chắc không đến nỗi nào đâu.
Cả quả trình đều diễn ra trong im lặng, một người ăn, một người thi thoảng sẽ gắp thức ăn vào bát cho người kia. Khung cảnh thật yên bình biết mấy.
Lưu Vũ ăn xong trời cũng đã tối. Hai người cùng nhau đi dạo quanh hoa viện để giúp cậu tiêu hóa bớt thức ăn.
"Huynh ăn chậm thật đấy."
"Huynh cũng kiên nhẫn thật đấy."
"Sao huynh nghĩ thế?"
"Biết ta ăn chậm mà vẫn cố đợi, không phải kiên nhẫn thì là gì đây?"
Tán Đa bật cười. Lâu rồi hắn chưa có kiên nhẫn ngồi chờ ai ăn xong bao giờ cả. Đây có lẽ là lần đầu tiên.
"Huynh học nấu ăn từ bao giờ vậy?"
"Từ khi ta gặp một người..." một người mà ta muốn chăm sóc cả đời.
Tán Đa chưa nói hết câu đã dừng. Hắn ý thức được có điều không ổn bèn thôi. Hành động này của hắn làm cho Lưu Vũ khó hiểu vô cùng. Nhưng vốn là người có gia giáo nên cho dù muốn biết vế sau đến đâu, cậu cũng đành chọn im lặng lắng nghe.
"Công tử, huynh có muốn nghe một câu chuyện thú vị không?"
"Thú vị ra sao?"
"Một câu chuyện còn đang dang dở mà người trong cuộc không có cách nào hoàn thành nó..." nó giống như một câu chuyện có kết thúc mở vậy. Và tôi chắc chắn rằng, không một ai thích điều đó cả. Tôi cũng không ngoại lệ.
-Count-
.
UwU chap này hơi ngắn hơn mng lần nên mọi người thông cảm nhé ^^
Cũng tại mình mới thi xong mà mấy nay tâm trạng mình ỉu xìu mãi mới có thể ngoi lên up chap mới cho mng. Xin lỗi vì mình đăng muộn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top