05.

Tác giả. onlymetrangg

Beta. Quyên

.

"Có lẽ cái thực sự khiến con người thương cảm không phải là hồi ức đau thương, mà là quãng thời gian tươi đẹp đã qua không cách nào tìm về."

.

Ngũ Linh Hoa,

Hôm nay cuối cùng Tán Đa cũng gặp được năm người bọn họ.

Quả đúng như trong lời đồn, Ngũ Linh Hoa có vẻ ngoài xuất chúng mang phong thái của kẻ chiến thắng. Khi năm người đứng cạnh nhau toát lên cái khí thế bức người vô cùng mạnh mẽ. Xem ra, Lưu Vũ đã tốn không ít công sức rồi.

"Cách làm việc của Ngũ Linh Hoa rất tàn nhẫn. Ta hy vọng huynh có thể gạt hết cảm xúc cá nhân sang một bên."

Là trụ cột của Liên Hoa Các, Ngũ Linh Hoa được huấn luyện rất khắt khe. Để có được như ngày hôm nay, họ đã phải trải qua vô số lần thập tử nhất sinh và chứng kiến đồng đội ngã xuống ngay trước mắt. Con đường trưởng thành của năm người không mấy bằng phẳng, lại lắm chông gai, nhưng họ không hề khuất phục. Bởi vì họ từng hứa sẽ cùng nhau kiên trì thực hiện ước mơ còn dang dở của những đồng đội đã tử trận kia - tạo nên một thế giới hòa bình, chỉ có hạnh phúc và niềm vui.

"Còn nữa, huynh cùng Tiểu Cửu trông coi Mật Thư Phòng, không có nghĩa huynh sẽ thành một phần của Ngũ Linh Hoa."

Vinh Diệu thấy Tán Đa chưa hiểu lắm, liền nói thêm. "Nội Lĩnh, hay gọi khác đi là thân tín bên cạnh công tử. Trừ những lúc giải quyết thư từ trong Mật Thư Phòng, đa số thời gian là đi theo công tử để tiện báo cáo công việc."

Những thông tin từ Mật Thư Phòng có giá trị rất lớn. Ít thì mua được cả một tòa thành, nhiều thì đủ nuôi quân sĩ toàn Đại Chu. Nếu bị truyền ra ngoài, không biết sẽ xảy ra đại loạn gì nữa. Đó là lý do tại sao Lưu Vũ quyết định gộp hai vị trí truyền tin và Nội Lĩnh làm một.

Sau khi nghe Vinh Diệu giải thích xong, Tán Đa cũng đã hiểu sơ sơ được rồi nhưng vẫn tò mò mà hỏi thêm một câu.

" Công việc của mọi người có vẻ không giống nhau lắm nhỉ?"

"Phải. Chúng ta mỗi người chia nhau quản lý một số công việc nhất định."

Việc Vinh Diệu là tổng lĩnh của Liên Hoa Các thì Tán Đa biết. Hầu hết mọi chuyện trong Các đều qua tay Vinh Diệu. Y làm việc vô cùng tỉ mỉ, có chừng mực lại suy nghĩ kĩ lưỡng nên rất được lòng Lưu Vũ. Tuy nhiên vì công việc chồng chất quá nhiều, Vương Hiếu Thần phải thường xuyên tới giúp.

Ban đầu Vinh Diệu không có ý định giải thích nhiều nhưng thiết nghĩ từ nay về sau Tán Đa cùng bọn họ thực hiện nhiệm vụ. So ra không khác gì người một nhà, căn bản cũng cần nói rõ cho hắn biết. Bởi vậy mà Vinh Diệu chỉ tay vào Vương Hiếu Thần và nói.

"Hiếu Thần chắc huynh đã gặp vài lần. Vị trí trong Các của đệ ấy có chút đặc biệt. Ngoài việc giúp ta quản lý Liên Hoa Các, Hiếu Thần còn là thân tín bên cạnh Công Tử. Khá giống với vị trí Nội Lĩnh của huynh."

Tán Đa nghe xong liền gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu. Vinh Diệu thấy hắn không thắc mắc gì, không nhanh không chậm mà tiếp tục giới thiệu.

Theo lời Vinh Diệu, Tán Đa cẩn thận nhớ trong lòng vị trí của từng người. Bên cạnh Vương Hiếu Thần là Cao Khanh Trần, người sẽ cùng hắn quản lý Mật Thư Phòng. Bình thường trông Cao Khanh Trần lanh lợi, hoạt bát, không ngờ rằng thiếu niên này cũng có lúc nghiêm túc đến thế.

"Lý Lạc Nhĩ, hôm đầu tiên huynh tới đây, đệ ấy là người dẫn huynh đi gặp ta."

Vị trí của Lý Lạc Nhĩ có lẽ là vị trí hay phải xuất hiện ngoài sáng nhất - Giao Lĩnh. Mọi tác phẩm làm nên cái nét đặc trưng cho Liên Hoa Các đều do một tay Lý Lạc Nhĩ biên soạn. Nói cách khác, sở trường của y như một cái vỏ bọc mạnh mẽ nhất giúp nguời trong Các có thể che giấu thân phận một cách dễ dàng.

Đứng đối diện Lý Lạc Nhĩ còn hai người nữa, mà hai người họ Tán Đa chưa gặp bao giờ.

"Tiết Bát Nhất và Vi Ngữ Tiết. Thân thủ cả hai đều rất khá nên công tử để bọn họ đi điều tra, thu thập thông tin. Lần đầu huynh gặp hai đệ ấy nhỉ. Cũng phải, Bát Nhất cùng Ngữ Tiết hay phải ra ngoài, ta còn ít gặp hai đệ ấy cơ mà."

Đợi Vinh Diệu giới thiệu xong, Tán Đa liền mở lời.

"Ta là Vũ Dã Tán Đa, thời gian sắp tới, mong được mọi người chỉ giáo."

.

"Làm quen cũng làm quen rồi, Vinh Diệu bắt đầu đi."

Tuy thời gian tiếp xúc chưa lâu, nhưng Tán Đa nhận ra một điều. Mọi người ở Liên Hoa Các này, giữa cuộc sống thường ngày và khi làm việc là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là Lưu Vũ. Rũ bỏ hình tượng mỹ thiếu niên dịu dàng ở hồ sen, lúc này, trên người cậu toát lên uy quyền của kẻ làm vua, không nặng không nghe ra lệnh cho Vinh Diệu.

"Người ủy thác nhiệm vụ lần này cho chúng ta từ chối tiết lộ thân phận của mình. Vốn dĩ trước nay Liên Hoa Các sẽ không bao giờ nhận lời nếu đối phương giấu kín thân phận, nhưng thông tin người đó mang tới lại có lợi ích không nhỏ cho chúng ta - chính là danh sách những tên nhận hối lộ để mua quan bán tước trong triều. Nếu có được thông tin này, thù của bọn A Thập Nhị với A Cát sẽ sớm được trả thôi."

Lưu Vũ nghe vậy liền cười khẽ, nói. "Đây là một chuyện tốt, buổi chiều ta đi gặp La Ngôn, hẳn là tin này khiến đệ ấy vui lắm đây." 

Đây là lần đầu tiên Tán Đa thấy được nét cười lan đến khoe mắt của Lưu Vũ. Suốt mấy ngày qua, không phải hắn chưa từng thấy cậu cười, nhưng nụ cười ấy vẫn phảng phất một nỗi buồn nào đó. Có đôi khi, hắn đã nghĩ phải chăng vì sự hy sinh của những người đã cùng cậu kề vai sát cánh nên Lưu Vũ luôn cảm thấy áy náy trong lòng? Tán Đa như đồng cảm với nỗi lòng của Lưu Vũ mà đứng đó cố gắng chăm chú nghe, nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu hai người đang nói cái gì. Nhiệm vụ đó, thông tin danh sách đó và cả việc trả thù, là đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Hắn đắn đo, suy đi tính lại không biết có nên mở lời để hỏi hay không, dù sao hắn cũng là người mới...

"Tán Đa, huynh đợi Vinh Diệu một chút, đợi huynh ấy giải thích nốt nhiệm vụ xong xuôi. Ta sẽ giải thích mọi thứ cho huynh." 

Lưu Vũ làm sao có thể không nhận ra ánh mắt của người kia từ lúc bắt đầu cứ dán chặt lên người mình cơ chứ, ít nhất thì để tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt này nhạy bén một chút cũng quan trọng lắm đấy. Vậy mà người này lại không mảy may đề phòng, suy nghĩ cái gì liền đặt hết lên trên mặt, ha, xem ra huynh ấy sau này dễ sống chung rồi!

"Cao Hỷ là tên thương nhân giàu có tiếng ở Trường An, đồng thời là khách quen của Liên Hoa Các. Sáng nay hắn ta cho người truyền tin tới sẽ mở đại tiệc mừng thọ tại Các sau một tháng nữa..." - Vinh Diệu như được lệnh, tiếp tục công việc của mình, tiện thể còn nhờ Bát Nhất đưa cho mọi người những thông tin đã điều tra. 

Thông tin về Cao Hỷ không nhiều, ngoài việc tên đó suốt ngày mê đắm trong tửu sắc và có quan hệ mật thiết với triều thần ra, những việc khác còn cần điều tra thêm. Lưu Vũ cho rằng, chuyện hắn có liên quan đến triều đình, hoàng thất chính là lý do tốt nhất để Liên Hoa Các nhắm tới tên Cao Hỷ này.

"Ta không hiểu, nếu hắn có liên hệ với người trong triều thì có liên quan gì tới nhiệm vụ của chúng ta?"

"Nhiệm vụ của chúng ta ấy à...? Chắc Vinh Diệu chưa nói rõ cho huynh rồi. Vậy huynh nghĩ tại sao Liên Hoa Các có thể vực dậy một thành An Huy cũ nát trở nên phồn hoa thế này?"

"Chuyện này..."

"Đơn giản thôi, mua bán thông tin!" 

Nhưng ở đây, không phải có tiền là có thể giao dịch thành công, Còn phải xem người đặt ra yêu cầu là ai và người đó đem lại lợi ích gì cho Liên Hoa Các. Dĩ nhiên, chi phí để thực hiện không hề nhẹ nhàng chút nào. 

"Trong trường hợp không đủ thông tin người đó muốn thì mọi người làm thế nào?"

Vương Hiếu Thần cười nhẹ, bình thản nói. "Đi thu thập thêm thông tin đó. Huynh biết đấy, có những chuyện phải chịu khổ một chút hoặc phải dùng đến biện pháp mạnh tay mới tra ra được." 

Vốn dĩ hắn luôn nghĩ Liên Hoa Các chỉ là nơi ca vũ bình thường, không ngờ đằng sau đó là tổ chức ngầm trao đổi thông tin. Nếu nói như Vương Hiếu Thần, chắc hẳn nơi này nhuốm máu cũng không ít đi. Liệu nó có ảnh hưởng gì đến người dân vô tội ngoài kia không?

"Tán Đa, hiện tại trừ việc tự bảo vệ bản thân ra chúng ta không thể làm gì khác được. Nhiệm vụ Liên Hoa Các và Ngũ Linh Hoa phải làm khó tránh được chuyện đổ máu. Nhưng xin huynh nhớ rõ, bọn ta sẽ không gây tổn hại đến người dân vô tội đâu."  

Huống hồ, Liên Hoa Các với tên Cao Hỷ này có ân oán từ trước nên đây quả thực là cơ hội ngàn năm có một.

"Một tháng, mọi người biết phải chuẩn bị những gì rồi chứ?"

"Đã biết!"

Ngũ Linh Hoa đồng thanh hô.

Bọn họ trải qua từng ấy năm cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, sự ăn ý và cả sự tin tưởng dành cho nhau là điều không thể phủ nhận. Có đôi khi, chỉ với một ánh mắt, đối phương liền biết bước tiếp theo là gì.

Cũng nhờ vào sự ăn ý đó, rất nhiều nhiệm vụ lớn đều được giải quyết thành công. Có điều, không thể vì thế mà lơ là cảnh giác, một lần cẩn thận là một lần tính mạng được bảo toàn.

"Tán Đa, nhiệm vụ lần này huynh sẽ đồng hành cùng ta."

Tất cả mọi người có mặt nghe vậy ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Trước giờ, trong mọi nhiệm vụ không phải là Vương Hiếu Thần thì cũng là Cao Khanh Trần cùng Lưu Vũ thực hiện. Hai người ít nhiều gì cũng có kinh nghiệm, còn Tán Đa chỉ là người mới vào. Có gì đó không đúng lắm.

"Công tử, chuyện này..."

"Hay công tử để ta đi cùng Tán Đa, Hiếu Thần đi với người."

Lưu Vũ biết thế nào bọn họ cũng phản đối, nhưng cậu không trách. Ngược lại còn kiên nhẫn giải thích.

"Ta có quyết định của mình, các huynh làm cho tốt nhiệm vụ của mình đi. Ta biết võ công kia mà."

"Công tử..."

"Nói nữa là đang chống đối ta."

Thấy Lưu Vũ kiên quyết đến vậy, Ngũ Linh Hoa không phản đối gì thêm. Chỉ có Vương Hiếu Thần là im lặng nãy giờ , không rõ hắn đang nghĩ gì. Có vẻ như hắn nghĩ tới một vấn đề khó khăn nào đó khiến mi tâm vô thức nhăn lại.

"Được rồi, chúng ta..."

" Công tử, ta muốn nói chuyện riêng với người." Vương Hiếu Thần đột nhiên lên tiếng.

Lưu Vũ hiểu ý, gật đầu. Cậu thu dọn đồ trên bàn rồi dặn dò mọi người chú ý nhiệm vụ bắt đầu thực hiện vào ngày mai. Sau đó Lưu Vũ yêu cầu Ngũ Linh Hoa và Tán Đa ra ngoài.

.

Ngày mai là ngày Tán Đa thực hiện nhiệm vụ ở Liên Hoa Các với trọng trách của một Nội Lĩnh.

Điều này khiến hắn có chút lo lắng. Bởi vì Nội Lĩnh đối với hắn là công việc hoàn toàn xa lạ, cộng thêm áp lực mà hắn tự tạo ra cho mình càng làm cho Tán Đa hoảng loạn hơn.

Hắn cứ thế đi đi lại lại ở Hậu viên. Đến khi Lưu Vũ bàn chuyện xong thấy cũng phải bật cười.

"Tán Đa huynh, làm sao vậy?"

Tán Đa giật mình nhìn về phía Lưu Vũ. Hắn như đứa trẻ bị phát hiện vừa làm chuyện gì xấu, liền vội vàng lắc đầu. "Ta không có..."

Đáng yêu quá.

"Ta đáng sợ thế ư?"

"Không phải..."

Lưu Vũ bật cười. Cậu tiến đến chỗ Tán Đa, nắm lấy cổ tay hắn kéo hắn đi ra khỏi hậu viện. "Ta đưa huynh đi giải tỏa căng thẳng."

Tán Đa được người kia chủ động kéo đi mà tim hắn không ngừng đập mạnh. Còn nhớ ngày đầu tiên khi hắn tỉnh lại, hắn cũng nắm lấy cổ tay cậu như vậy. Cho tới giờ hắn vẫn không quên được sự ấm áp của khi đó.

Bây giờ là bàn tay nhỏ bé ấy đang nắm lấy tay hắn dẫn đi. Cảm giác nghèn nghẹn khiến Tán Đa không thể thốt nên lời.

"Tán Đa..." Lưu Vũ thấy hắn không nói gì nên nhỏ giọng hỏi.

Tán Đa luống cuống đáp lại. "Thất lễ rồi...

Công tử muốn đưa ta đi đâu?"

"Chợ Xuân Vãn. Nhân tiện ta muốn đi gặp một người."

.

Chợ Xuân Vãn là phiên trợ trao đổi của người dân An Huy vào dịp cuối tuần. Ở đây có rất nhiều thứ thú vị từ các vùng khác mang tới trao đổi. Thực ra, chợ Xuân Văn mới mở trong vài năm gần đây thôi. Người dân còn thường xuyên trêu nhau rằng nếu không có Liên Hoa Các thì họ làm gì được trao đổi thành phẩm với các thành lận cận, thậm chí là cả với những tỉnh khác.

Mỗi khi rảnh rỗi, Lưu Vũ và các thành viên trong Liên Hoa Các đều hay rủ nhau ra chợ Xuân Vãn chơi, theo đó tìm hiểu về tình hình đời sống nhân dân.

"Chào Lưu Công Tử."

"Lưu Công Tử rảnh thì vào quán tôi uống ly trà nhé."

"Công tử, đây là bánh bao nhà tôi..."

Sự hiện diện của Lưu Vũ rất được chào đón. Đi tới đâu cũng là lời chào hỏi vô cùng nhiệt tình. Có người còn tặng đồ cho cậu nữa.

" Huynh thường xuyến đến nơi này sao?" Tán Đa ghé vào tai Lưu Vũ hỏi nhỏ.

"Cuối tuần ta đều đi ít nhất một lần."

Vừa dứt lời, Lưu Vũ dừng lại ở cửa hàng dệt may.

Cửa Tiệm Hoàng Kim.

Lưu Vũ ra hiệu cho Tán Đa cùng vào trong. Cửa Tiệm này thiết kế giản dị nhưng vẫn tôn lên được vẻ sang trọng, giống như cái tên Hoàng Kim.

Tại sao cậu lại vào đây nhỉ ? Cậu cần may quần áo ư ?

"Chúng ta cần đặt may quần áo cho buổi tiệc mừng thọ."

Điểm thu hút khách của Liên Hoa Các chính là những bài múa. Mà trang phục góp phần không nhỏ trong việc đưa bài múa ở Liên Hoa Các trở nên nổi tiếng. Vì vậy, Lưu Vũ đặc biệt chú trọng đầu tư trong khoản này.

Lại nói về cửa tiệm Hoàng Kim, hầu hết trang phục diễn của Liên Hoa Các đều do cửa tiệm sản xuất. Lâu dần, hai bên cũng có chút trao đổi, một bên "tài trợ" đồ diễn, một bên quảng bá phục trang. Hai bên cùng có lợi. Ông chủ ở đây là La Ngôn. Theo lời Lưu Vũ thì khi cậu từ Trường An chuyển tới đây gặp khá nhiều khó khăn trong việc gây dựng Liên Hoa Các nên người bạn thuở nhỏ là La Ngôn đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Trang phục ở Cửa tiệm Hoàng Kim này cũng góp công tạo nên sự thành công của Liên Hoa Các. 

Lưu Vũ đứng đợi người một lúc thì có thằng bé chạy ra, bảo rằng Chủ tiệm đi vắng, nó sẽ thay người lựa thiết kế. Ban đầu, cả Lưu Vũ và Tán Đa nhìn nhau nghi hoặc, đứa trẻ bé tí thế này thì làm được gì chứ.

Sau đó thằng bé nói. "Sư phụ có công chuyện đi nơi khác, hai ngày nữa mới trở lại. Lưu Công Tử chỉ cần cho đồ nhi biết chủ đề bài múa, ta liền lựa giúp hai vị đây."

Sợ Lưu Vũ không tin, nó còn bồi thêm. "Không hợp ý người, đợi sư phụ về tùy ý xử trí."

Khẩu khí cũng lớn quá rồi. Nhưng Lưu Vũ rất thích, cái tính cách này chính xác như đúc từ một khuôn với thằng nhóc La Ngôn vậy. 

"Được, chủ đề là hoa sen. Nhớ lấy thêm một bộ so với bình thường."

Thằng bé chẳng nói chẳng rằng chạy một mạch tìm bản thảo. Khoảng nửa canh giờ thằng bé ôm tầm 7 - 8 bản thảo ra.

"Mời hai vị xem qua."

Lưu Vũ không vội, cậu bảo Tán Đa lên coi trước. Tán Đa thuận ý mà lật dở từng trang bản thảo. Bằng những khiến thức về Hán Phục hắn từng được học, Tán Đa cẩn thận đánh giá.

Quả thực mấy bộ bày đều rất tinh xảo.

Cậu nhóc đứng bên cạnh thấy Tán Đa xem chăm chú như vậy, bèn nói. "Để đảm bảo tính hoàn mỹ cho bộ đồ, cửa tiệm bọn ta thêu tay* hoàn toàn."

Tán Đa gật gù, cầm lên một bộ rồi đưa cho Lưu Vũ.

"Thằng bé nói không sai đâu."

Lưu Vũ nhận lấy bản thảo, tỉ mỉ đánh giá. Xem ra Tán Đa có mắt nhìn không tồi.

"Ta lấy cả tám bộ. Cuối tháng sau liệu tiệm các người may kịp không?"

"Đảm bảo Cửa Tiệm Hoàng Kim sẽ giao đến trước thời hạn."

Trước khi đi, Lưu Vũ còn không quên bồi thêm một câu, "Chừng nào sư phụ ngươi về bảo đệ ấy tới Liên Hoa Các gặp ta." 

.

Sau khi toàn tất bước đầu tiên, Lưu Vũ cùng Tán Đa sang cửa hàng phía đối diện uống trà. Chỉ là, phiên trợ vốn đồng đúc như thế bỗng từ đâu xuất hiện một cỗ xe ngựa mất lái lao thẳng về phía hai người.

Tán Đa tuy không biết võ công nhưng vẫn theo phản xạ ôm lấy Lưu Vũ ngã sang một bên. Đáng tiếc, chậm một bước.

Nhận thấy tình hình cấm bách, Lưu Vũ thuận thế dùng chân đạp bánh xe ngựa làm chệch đi quỹ đạo của nó mới giúp cả hai được an toàn.

"Tán Đa, huynh không sao chứ?"

Hắn suýt chút nữa bị thành xe đâm vào kia mà.

Tán Đa thấy mình còn đang nằm đè lên đối phương, hắn vội vàng đứng dậy rồi đỡ Lưu Vũ. Nhưng Lưu Vũ lại không đứng lên được. Cậu cau mày, chỉ vào chân.

Tán Đa cúi người kiểm tra phần cổ chân cho cậu. Xem ra là sái chân.

"Công tử, tại hạ thất lễ lần nữa rồi."

Hắn cúi người bế bổng Lưu Vũ lên, đi sang đường vào tiệm trà. Hắn yêu cầu một ấm trà và một lọ dầu.

Hắn muốn giúp cậu chữa sái chân.

Cả quá trình hai người không nói gì. Tán Đa như sợ đối phương đau, vừa nắn vừa thổi. Cẩn thận vô cùng.

Xoa nắn một hồi, Tán Đa bỗng ngơ ra một chút. Một hồi ức nho nhỏ chạy vụt qua não hắn. Hồi ức về một lần hắn cũng ngồi như vậy để xoa bóp cho một người. Mà người đó lại cứ như một chú chim nhỏ, kêu ca không ngớt miệng.

"Tán Đa, nhẹ thôi. Em sợ đau."

"Em ngồi im một chút. Cứ nhúc nhích như thế làm sao mà nhanh được."

"... Em đau mà."

Là về Tiểu Vũ. Khi ấy vì quá chuyên tâm vào bài nhảy, em ấy làm cho bản thân bị sái chân. Mặc dù sau đấy hắn vừa mắng vừa giúp cậu nắn chân nhưng vẫn sợ cậu đau mà thổi thổi, an ủi cậu đợi nắn xong sẽ dẫn cậu đi ăn kem.

Hình ảnh trước mắt có vài phần quen thuộc khiến mắt Tán Đa cay cay. Tiểu Vũ, em nói xem tôi có phải nhớ em đến hồ đồ rồi không ?

"A..."

Người kia khẽ kêu, Tán Đa theo đó trở về thực tại. Hắn rối rít xin lỗi, cẩn thận nắn cho xong rồi đứng dậy.

"Chúng ta ngồi nghỉ một chút. Sau đó để ta cõng huynh về."

Cõng... Cõng ta về ư?

Lưu Vũ hơi giật mình. Tán Đa hắn nói muốn cõng cậu về sao?

-Count-

|21.03.2021|

Xin chào mọi người lại là mình đây. Cuối tuần của các cậu thế nào ? Còn mình thì hai ngày cuối tuần thực sự rất tốt luôn đó. Bởi vì thứ hạng của hai bạn nhà vô cùng tự hào. Tiểu Hạnh Hoa, Taco và Cá Viên đã vất vả rồi. Hai bạn nhà cũng đã vất vả rồi.

Hơn nữa hôm nay chúng ta có một bộ ảnh tạp chí cực xuất sắc ạ. Ngầu bá cháy huhu. Mọi người đã xem chưa ?


Còn nữa nha, mọi người đừng quên vote cho hai bạn nhà nhé. Love ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top