Chương 9
1. Sau khi đám người kia rời đi, Lưu Vũ trở về phòng, nhìn tờ di chúc mà hận đến nghiến răng nghiến lợi. Di chúc này, bọn họ dám đường đường chính chính đem tới thì đến chìn phần là thật rồi.
Nghĩa là Santa thật sự đem 30% di sản cho Omega khác. Chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều hiểu, mối quan hệ giữa họ không bình thường.
Uổng công trước kia cậu còn tin tưởng anh. Tra nam. Sau này không bao giờ đốt tiền vàng cho anh nữa.
Santa sau khi đem mấy hình nhân giấy thả đi, nhìn chúng một đường bay theo ba người, cũng đã trở về phòng. Lưu Vũ vẫn đang ra sức chà đạp lên con gấu bông. Anh lắc đầu bất lực, cảm tưởng đó chính là bản thân mình.
"Đồ ngốc, di chúc đó không phải của tôi."
Thế nhưng Lưu Vũ đương nhiên không nghe thấy, trong lòng đã mắng anh đến mức cẩu huyết lâm đầu. Làm quỷ hồn chính là bị ụp nồi cũng không thể thanh minh.
Bên ngoài, dì Hạ nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, không khỏi vừa đau lòng, vừa bất mãn thay cho Lưu Vũ. Thật không hiểu tiên sinh nghĩ gì lại để lại 30% di sản cho Omega khác, còn ngang bằng với phần của phu nhân. Chuyện này truyền ra ngoài, mọi người sẽ nhìn ngài ấy như thế nào?
Quả nhiên tin đồn chẳng mấy chốc mà truyền đi, mọi người xôn xao chuyện Lưu Vũ và hôn phu ân ân ái ái chỉ là giả. Nếu thật sự hạnh phúc thì vị hôn phu kia sao có thể để lại di sản cho một Omega khác chứ?
Thế mới nói, mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là thật.
2. Lưu Vũ nhìn cuộc gọi đến, cảm thấy trong lòng càng phiền muộn hơn. Cậu do dự một hồi, cuối cùng vẫn bắt máy. Điện thoại vừa được kết nối, đã nghe thấy giọng nói đầy quan tâm của Châu Kha Vũ: "Lưu Vũ, anh không sao chứ?"
Xem ra chuyện kia truyền đi cũng thật nhanh. Santa là đồ đáng ghét. Đều tại anh ta.
"Cảm ơn cậu, tôi vẫn ổn."
"Lưu Vũ, người kia vì một Omega khác mà làm như vậy, không hề suy nghĩ đến cảm nhận của anh. Hắn ta không thật sự yêu anh đâu, đừng vì hắn mà đau lòng nữa. Anh xứng đáng có được hạnh phúc mà."
Lưu Vũ gật gù, cảm thấy mỗi lời của Châu Kha Vũ đều rất đúng. Cậu mới không cần tên Alpha bội bạc kia. Tính tình hung dữ, không biết lãng mạn, còn dám chân đạp hai thuyền.
Santa biết vị hôn phu nhỏ lại đang mắng mình, chỉ có thể nghẹn khuất thở dài. Là quỷ hồn nên dù bị ụp nồi cũng không có quyền lên tiếng.
Đầu dây bên kia tiếp tục truyền đến tiếng của Châu Kha Vũ: "Anh hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Tôi vẫn luôn chờ anh."
"Tút.. Tút... Tút..."
Lưu Vũ còn đang cảm thán Alpha trẻ tuổi bây giờ miệng lưỡi cũng thực ngọt thì cuộc gọi đột ngột bị ngắt kết nối. Cậu nhìn cột sóng không còn vạch nào, cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng kệ. Thế cũng đỡ phải tìm cách từ chối người ta.
Santa đạt được mục đích, thỏa mãn ngồi vắt chân chữ ngũ. Nếu dáng vẻ đắc ý lúc này của anh mà để cậu thấy được, nhất định là sẽ không nể nang gì mà đá anh ra khỏi phòng. Dù sao cậu cũng đang không có chỗ trút giận.
3. Đêm đó, Lưu Vũ nằm mơ. Trong giấc mơ, cậu thấy Santa dẫn Tiểu Ân về nhà, còn ngang nhiên tình tứ trước mặt cậu. Cậu tức giận muốn lên tiếng chất vấn, Tiểu Ân lại ra vẻ mềm mại dựa vào người anh, thỏ thẻ: "Santa, anh mau đuổi kẻ điên này đi đi. Em sợ..."
Santa cũng dịu dàng ôm eo cậu ta, sủng nịnh đáp lại: "Được, đây là nhà của em, em thích đuổi ai thì đuổi."
Lưu Vũ ngẩn người, đột nhiên trong lòng dâng lên chua xót không thể hiểu được.
"Anh muốn đuổi em đi thật sao?"
Santa một ánh mắt cũng không nhìn tới cậu, phất tay ra hiệu, vệ sỹ phía sau hiểu ý, đem cậu ném ra ngoài. Trước khi đóng cửa, anh hướng cậu lạnh lùng nói:
"Từ giờ, giữa tôi và cậu không còn bất cứ quan hệ nào cả. Đừng lại xuất hiện trước mặt tôi khiến Tiểu Ân không vui."
Nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, Lưu Vũ sững sờ. Hình ảnh hai người bên trong ân ân ái ái, quấn quýt không rời cứ nối tiếp nhau hiện ra trong đầu. Cậu không nhịn được tức giận hét lớn:
"Santa, anh là đồ khốn. Anh lại dám tìm người khác..."
4. Giữa đêm khuya, Santa bị tiếng nức nở của thiếu niên bên cạnh đánh thức. Anh mở mắt nhìn sang, thấy chân mày Lưu Vũ nhíu chặt, giống như là mơ thấy ác mộng.
Anh theo bản năng duỗi tay ra vỗ về cậu, nhưng bàn tay anh lại xuyên qua người cậu, không có cách nào chạm vào. Anh hơi ngẩn ra, sau đó mới hồi phục lại, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ... Có tôi ở đây rồi."
Lại nghe Lưu Vũ mơ màng nói nhỏ: "Anh là tên đáng ghét. Anh vậy mà dám tìm người khác..."
Santa bất lực đỡ trán. Thật là, cả trong mơ vẫn không quên mắng anh. Anh vô tội thanh minh: "Tôi không có tìm người khác."
Lưu Vũ chẳng biết có nghe được hay không, đột nhiên nghẹn ngào: "Santa, anh không được đuổi em đi."
Santa không khỏi thở dài: "Ruốt cuộc em mơ thấy cái gì vậy?"
"Sau này em sẽ nghe lời, không ăn uống linh tinh, không thức khuya... Cũng sẽ không lừa gạt anh nữa đâu... Anh đừng không cần em mà..."
"Ai nói tôi không cần em chứ?"
Đôi mắt nhắm nghiền của cậu vương chút hơi nước, khiến Santa đau lòng muốn giúp cậu lau đi. Nhưng cánh tay đưa đến không trung đột ngột dừng lại, nghe được nửa câu sau của cậu:
"...Cho dù anh không yêu em."
5. Lưu Vũ tỉnh lại, nhớ tới giấc mơ đêm hôm qua, thầm mắng Santa cả trong mơ cũng bắt nạt cậu. Cậu lê tấm thân mệt mỏi đi xuống lầu, dì Hạ sắc mặt muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn đem hộp nhẫn cưới bên chế tác mới gửi đến, đưa tới trước mặt cậu.
"Phu nhân, đây..."
Lưu Vũ cầm lấy hộp nhẫn, mở ra xem. Bên trong là cặp nhẫn một lớn một nhỏ rất tinh xảo, hoa văn trên đó đều là Santa tự mình thiết kế.
Thế nhưng sau chuyện ngày hôm qua, Lưu Vũ đột nhiên lại nghĩ tới Omega Tiểu Ân kia cũng sẽ có một chiếc giống hệt, trong lòng cực kỳ không thoải mái.
Ngoài cửa truyền đến tiếng chuông, dì Hạ đi ra mở cửa. Lưu Vũ tuỳ tiện đem hộp nhẫn để vào ngăn kéo. Mắt không thấy tâm không phiền.
Santa im lặng ngồi một bên quan sát, ánh mắt thâm thuý không rõ.
Lúc này, Lâm Mặc từ ngoài cửa xúc động chạy nhanh tới ôm lấy Lưu Vũ: "Tiểu Vũ, tớ về rồi nè. Tớ sẽ đòi lại công đạo cho cậu."
Tuy nói là bạn tốt nhưng Lâm Mặc là Omega, hơn nữa còn là Omega đã có đối tượng. Nhìn sắc mặt đen thui của anh họ phía sau, ham muốn sống trong Lưu Vũ trỗi dậy, vội vàng đẩy con bạch tuộc trên người ra.
"Anh..."
AK gật đầu: "Chuyện di chúc là thế nào?"
Lưu Vũ kể lại sự việc ngày hôm trước, AK cũng chưa nói gì, Lâm Mặc đã giận dữ đập bàn: "Không ngờ Santa là tên khốn kiếp như vậy." sau đó lại nắm tay Lưu Vũ nức nở "Là tớ nhìn nhầm người, giao trứng cho ác. Đi, tớ đưa cậu về, chúng ta không ở đây nữa. Tớ tìm Alpha khác cho cậu."
Lưu Vũ cạn lời luôn, cũng may AK quá hiểu tính cách bộp chộp của Lâm Mặc, kéo cậu lại: "Được rồi, di chúc còn chưa biết thật hay giả. Tiểu Vũ chưa gấp, em gấp cái gì?"
Lâm Mặc còn muốn nói tiếp, lại bị ánh mắt ra hiệu của AK làm cho ngoan ngoãn trở lại. Chuyện này, Lưu Vũ mới là người không vui nhất. Nhìn đôi mắt sưng đỏ của cậu nhất định là hôm qua đã khóc rồi.
AK hiếm khi có được lúc an ủi người khác: "Santa là bạn anh, anh hiểu tính cách của cậu ấy sẽ không làm ra chuyện như thế này. Di chúc này anh sẽ điều tra cẩn thận. Em đừng suy nghĩ nhiều, cố gắng tịnh dưỡng, đừng để chú dì lo lắng."
Lưu Vũ gật đầu. Với năng lực xử lý chuyện lần trước của AK thì nhất định mọi chuyện sẽ nhanh chóng sáng tỏ.
"Đúng rồi, dạo gần đây em có thấy chuyện gì bất thường hay gặp người nào kỳ lạ không?"
Lưu Vũ nghi hoặc lắc đầu, khiến sắc mặt của AK trở nên ngưng trọng. Tin tức trên mạng lần trước của Lưu Vũ anh chưa kịp xử lý thì phát hiện đã có người ra tay sớm hơn rồi. Anh cũng không thể điều tra được địa chỉ IP. Rốt cuộc kẻ đó là ai? Với mục đích gì?
Lưu Vũ nhìn anh, khó hiểu: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì ạ?"
AK không muốn khiến cậu lo lắng thêm, lắc đầu nói: "Mấy ngày nay em cứ nghỉ ngơi đi. Nếu muốn ra ngoài giải sầu thì rủ Lâm Mặc đi cùng. Anh điều tra xong sẽ nói với em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top