Chương 8
1. Bởi vì mới bị chụp lén tung tin đồn thất thiệt, nên Lưu Vũ cũng không còn hứng thú du lịch nữa. Ngày hôm sau cậu quyết định trở về. Không nghĩ tới vừa về tới lại gặp được Patrick và Trương Gia Nguyên.
Cũng nhờ thế mới biết được cậu nhóc mặc đồ người nhện lần trước chính là em trai cùng cha khác mẹ của Santa. Hơn nữa mẹ Long của cậu nhóc còn từng đem tới cho cậu một kinh hỷ không hề nhỏ. Duyên phận cũng thật kỳ diệu.
Patrick kéo Lưu Vũ sang một bên, thần thần bí bí đưa cho cậu một túi gấm. Bên trong giống như có một lá bùa, Lưu Vũ khó hiểu nhìn cậu nhóc.
Patrick nhỏ giọng nói: "Đây là bùa bình an em tặng anh. Anh phải giữ bên mình nhé..."
Ngừng một lúc, giống như sợ cậu sẽ không nhận, Patrick lại nói thêm: "Sư phụ em nói gần đây anh phải đặc biệt chú ý. Anh có vận đào hoa sát đấy."
Lưu Vũ khoé mắt khẽ giật, đại sư phong thuỷ bây giờ cũng cập nhật tin tức mau lẹ quá. Mấy chuyện trên mạng cũng biết rõ như vậy.
"Nhưng vật quý thế này, anh không thể nhận được."
Patrick xua tay: "Không quý, không quý. Sư phụ em còn nhiều lắm, anh cứ giữ đi."
Thấy cậu nhóc chân thành như vậy, từ chối nhiều cũng không hay, Lưu Vũ cất lá bùa vào túi áo. Xong xuôi, cậu mỉm cười hỏi Patrick: "Vậy em có muốn đến chỗ anh chơi một chút không? Anh mời khách."
Patrick nhìn nụ cười dịu dàng của Omega trước mặt, trong lòng như nở hoa. Đang muốn nói đồng ý lại bị Trương Gia Nguyên lạnh lùng cắt ngang: "Paipai, đến giờ rồi. Về thôi."
Patrick trong lòng thầm mắng Alpha đầu gỗ Trương Gia Nguyên, đồ không hiểu phong tình. Thế nhưng cũng chỉ đành nói hẹn Lưu Vũ lần sau rồi lưu luyến rời đi.
Đi được một đoạn, Patrick không ngừng lải nhải oán trách Trương Gia Nguyên khiến cậu nhóc không thể ở cùng Lưu Vũ ca lâu hơn chút.
Trương Gia Nguyên bị phiền, quay sang Patrick nheo nheo mắt: "Nếu lão nhân gia biết cậu lén lút trộm lá bùa quý của hắn tặng cho Lưu Vũ, cậu nói xem..."
Patrick lập tức bị dọa cho xanh mặt, vội vàng nài nỉ bạn tốt không đem chuyện này nói ra. Trương Gia Nguyên lại làm bộ không để tâm, nghênh ngang rời đi, Patrick đáng thương phải đuổi theo suốt cả dọc đường.
Lưu Vũ nhìn cảnh này, bất giác bật cười: "Anh em một nhà có khác. Lúc nào cũng giỏi bắt nạt người khác."
Santa nhìn cậu, ánh mắt cũng hiện lên ý cười: "Không giống. Tôi chỉ giỏi bắt nạt em."
2. Lưu Vũ về, dì Hạ cũng vui vẻ nấu một bàn đồ ăn. Bà cũng biết chuyện ầm ĩ trên mạng kia, nên càng thương cậu hơn. Một Omega sống đã không dễ dàng, huống chi là phu nhân phải chịu nhiều tổn thương như vậy?
Mấy người trên mạng kia, nếu như tiên sinh còn sống, nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chỉ đáng tiếc... Bà lén lút nhìn di ảnh trên tường oán trách, tiên sinh vì sao lại nhẫn tâm đi sớm như vậy? Không có ngài, phu nhân phải làm sao?
Lưu Vũ và Santa đều không biết ý nghĩ trong lòng của dì Hạ, một người vui vẻ thưởng thức đồ ăn, còn người kia thì lẳng lặng quan sát. Không khí cũng tương đối hoà hợp. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Nhìn tên người gọi là Châu Kha Vũ, Lưu Vũ cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng bắt máy. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói từ tính: "Lưu Vũ, anh không sao chứ? Chuyện trên mạng bây giờ tôi mới biết, xin lỗi đã làm ảnh hưởng tới anh."
Santa hơi nhướng mày, lại là Alpha này.
Lưu Vũ trả lời lại: "Không sao. Chuyện ngoài ý muốn, cũng đã giải quyết xong rồi, cậu không cần cảm thấy có lỗi. Hơn nữa cậu cũng bị liên lụy mà, tôi cũng phải xin lỗi cậu mới phải."
Châu Kha Vũ im lặng hồi lâu, sau đó mới lên tiếng: "Nếu có thể, tôi nguyện ý bị anh liên lụy."
Santa nghe được, mặt đen đi phân nửa, hắn lại dám tán tỉnh hôn phu của anh ngay trước mặt anh.
Lưu Vũ cũng bị câu nói này làm cho ngẩn người. Châu Kha Vũ lại nói tiếp: "Tôi vẫn luôn thích anh. Anh có thể cho tôi một cơ hội không?"
Santa nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, ánh mắt u ám đến cực điểm. Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy lành lạnh, theo bản năng ngẩng đầu lên. Santa cũng ngẩng lên đối mắt với cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em dám đồng ý thử xem?"
Chờ mãi không nhận được hồi âm, Châu Kha Vũ hỏi lại lần nữa: "Lưu Vũ, cho tôi cơ hội ở bên anh được không?"
Lưu Vũ hồi thần, nghiêm túc trả lời: "Châu Kha Vũ, xin lỗi cậu. Tôi không nghĩ sẽ ở bên một ai nữa. Cậu là một Alpha tốt, đừng uổng phí thời gian vào tôi."
"...Vậy tôi sẽ chờ đến khi anh quên được người đó."
Châu Kha Vũ để lại một câu rồi cúp máy, Lưu Vũ cũng đành chịu. Đã nói rõ ràng như thế rồi cậu ta vẫn muốn đợi, đúng là đủ si tình. Đáng tiếc lại sai đối tượng rồi.
Mà Santa nghe được câu trả lời của cậu, tâm ý viên mãn nên cũng không để ý Alpha kia tiếp tục trồng cây si. Vật nhỏ anh dưỡng ra, đâu phải ai muốn đem đi là đem đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ.
3. Vừa ăn xong, dì Hạ thông báo Long phu nhân lại tới cửa. Lưu Vũ không khỏi nghĩ bà ta có gắn chip theo dõi trên người cậu không, mà tới đúng lúc thế. Tuy nghĩ vậy nhưng đã tới nhà thì đều là khách, lễ nghĩa không thể thiếu.
Thế nhưng Long phu nhân lần này tới lại không xem mình là khách, nghiễm nhiên ngồi xuống như chủ nhà. Santa hơi nhíu mày, bà ta trước nay đều biết tiến biết lùi, làm việc gì cũng sẽ để cho mình một đường lui. Nay lại đột nhiên nghênh ngang như vậy, chắc chắn có trá.
Quả nhiên bà ta không đến một mình, còn mang theo hai người nữa, Lưu Vũ nhận ra là Omega Tiểu Ân và một Alpha không hề xa lạ, chính là Mika Hashizume, bạn tốt cũng là người tạm thời tiếp quản công ty của Santa. Đây là tính bày đồ trận gì nữa vậy?
Nhận ra thắc mắc của Lưu Vũ, Long phu nhân nhìn sang Mika, ra hiệu bắt đầu. Mika thần sắc lạnh tanh, lấy ra một tập bản thảo: "Ngày hôm qua tôi đã tìm thấy một bản di chúc trong két bảo hiểm và đem đi xác minh. Đó là di chúc Santa để lại trước khi mất."
"Di chúc sao?" - Lưu Vũ sửng sốt nhận lấy tập bản thảo.
Santa cau mày, ánh mắt tối đi. Anh căn bản chưa từng để lại di chúc gì. Mika không thể nào không biết, vì sao lại nói dối? Đây là muốn phản bội anh sao?
Lưu Vũ đọc từng chữ một, trên đó vậy mà viết anh để lại 30% tài sản cho cha ruột đền đáp công sinh thành, 30% cho hôn phu là cậu, 10% cho em trai cùng cha khác mẹ Trương Gia Nguyên, còn 30% còn lại là cho... Tiểu Ân?
Long phu nhân che miệng cười khanh khách: "Santa quả là đứa nhỏ hiếu thuận. Cha nó trên trời mà biết, nhất định sẽ rất vui."
Omega Tiểu Ân cũng hùa theo: "Đúng vậy, anh ấy là người rất tốt. Tiếc rằng lần trước mang thai chỉ là hiểu nhầm. Nếu không thì con đã có thể sinh ra một đứa trẻ giống như anh ấy rồi."
"Không sao đâu, Santa sẽ không trách con. Nó để lại di sản cho con, tức là rất để ý tới con. Phải chăm sóc tốt bản thân, đừng để nó buồn."
Hai người kẻ xướng người họa, khiến Lưu Vũ triệt để đen mặt. Santa, anh là tên hỗn đản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top