Chương 7
1. Toàn thể cư dân mạng dược dịp bùng nổ, chỉ bởi một tin tức chấn động: "Song Ngư là thật hay giả?"
Đêm hôm qua, một tài khoản nặc danh đã đăng tải bức ảnh của hai minh tinh đang hot gần đây là Lưu Vũ và Châu Kha Vũ hẹn hò. Dựa theo góc máy thì Châu Kha Vũ đang cúi đầu, dịu dàng nói gì đó, còn Lưu Vũ thì chỉ lộ ra chút bóng lưng, không rõ biểu cảm.
Hai người đều làm việc trong ngành giải trí, thế nên tin đồn hẹn hò luôn rất nhạy cảm. Chưa kể Lưu Vũ vừa mới mất đi hôn phu cách đây không lâu, thế nên phản ứng của mọi người càng trở nên gay gắt hơn.
[Thật đấy à? Uổng công hôm trước tôi còn thấy Lưu Vũ đáng thương.]
[Vấn đề là hai người họ quen nhau từ khi nào? Biết đâu trước đó đã...]
[Lầu trên nói mới nhớ, hình như có quen trước thật đấy. Bọn họ chơi chung với nhóm Lâm Mặc mà. Còn có ảnh chụp chung cơ.]
[Sao đột nhiên tôi cảm thấy vụ tai nạn của vị hôn phu kia rất không bình thường nhỉ?]
[Chỉ vì một tấm ảnh chụp trộm cũng có thể suy đoán ra như thế. Sao không đi làm biên kịch phim não tàn đi?]
[Tin tôi đi, bôi nhọ Lưu Vũ đều không có kết cục tốt đâu.]
[Tỉnh táo mà nói thì tôi thấy bức ảnh này chỉ dựa vào góc chụp. Bên ngoài khẳng định họ không đứng gần nhau.]
[...]
2. Santa đứng bên cửa sổ nhìn mặt trời đã lên cao. Ánh nắng chiếu tới trên giường khiến Lưu Vũ nhíu mày khó chịu. Anh ý nghĩ khẽ chuyển, rèm cửa chầm chậm được kéo lại.
Anh nhìn ấn ký trong lòng bàn tay mình sáng lên rồi lại biến mất. Thứ này... là sau khi gặp tên đại sư kia mới có.
Một lúc sau, Lưu Vũ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu nhìn căn phòng trống, mơ màng một lúc mới nhớ ra mình đang ở khách sạn.
Điện thoại không ngừng reo, cậu xoa cái đầu đau nhức, chậm rì rì nhấc máy: "Xin hỏi, ai vậy?"
Đầu dây truyền tới tiếng hét đinh tai nhức óc: "Lưu Tiểu Vũ, sao bây giờ mới nghe máy? Cậu rốt cuộc đã làm cái gì vậy hả?"
Chờ đối phương hét đủ, cậu mới dám áp điện thoại lại gần: "Lâm Mặc? Không phải cậu với AK đang đi Nam Cực tránh nóng hả?"
"Tránh nóng cái đầu cậu. Là đi tìm cảm hứng sáng tác biết chưa? Huhuhu.. gọi mãi không được tớ còn nghĩ cậu xảy ra chuyện gì rồi. Sao nhiều chuyện như vậy cậu không nói với bọn tớ? Cậu là đồ vô lương tâm."
Lưu Vũ khó hiểu hỏi lại: "Chuyện gì cơ?"
Lâm Mặc lại bù lu bù loa lên: "Tiểu Vũ đáng thương, Santa không còn, bọn họ trên mạng cũng hùa nhau bắt nạt cậu. Cậu muốn khóc lắm đúng không? Tớ đang trên đường trở về rồi, tớ cho cậu mượn vai khóc cho thỏa thích luôn..."
Lưu Vũ cảm thấy một đàn quạ vừa bay qua đầu, bất lực nói với bạn tốt: "Tớ không có khóc."
Ai ngờ Lâm Mặc càng dữ dội hơn: "Tiểu Vũ cậu đừng như vậy. Phải khóc ra cho nhẹ lòng. Đau ngắn còn hơn đau dài. Trên đời này Alpha tốt còn nhiều lắm, tớ sẽ tìm cho cậu người khác tốt hơn..."
Lưu Vũ biết Lâm Mặc lại bắt đầu lải nhải, căn bản là không hỏi được gì, đành tự mở weibo lên xem thử.
Không xem thì không biết, hoá ra cậu lại "vinh dự" lên top tìm kiếm từ đêm hôm qua. Nghi vấn hẹn hò, ngoại tình,... Mỗi một tin tức đều đủ chấn động, chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Kéo xuống bình luận thấy hầu như là mắng chửi mình, Lưu Vũ lướt qua vài cái rồi cảm thấy không còn hứng thú.
Santa cũng đi lại xem, nhìn thấy được những bình luận ác ý đó, ánh mắt anh bỗng chốc tối đi. Không gian trở nên lạnh lẽo u ám hơn hẳn. Lưu Vũ hơi rùng mình, lười biếng chui vào trong chăn, không chút để ý nói với Lâm Mặc:
"Chỉ là tin đồn thôi, chờ công ty thanh minh rồi vài ngày sẽ tự hết."
Thái độ này của cậu ngay lập tức đổi lại một tràng mắng té tát của anh họ AK Lưu Chương: "Em bị ngốc hả? Chuyện này đơn giản như thế sao? Nhìn xem hiện tại người ta mắng em thảm như thế nào? Công ty thanh minh? Không phải là kiểu có cũng được mà không có cũng được sao? Ai sẽ tin chứ?"
Sao cả AK cũng ở đó vậy? Đúng là rapper, mắng người cũng chuyên nghiệp như thế. Lưu Vũ biết anh đang tức giận, vội vàng hạ giọng: "Đến cả anh cũng mắng em..."
Lưu Chương biết cậu lại cố tình làm nũng, nhưng rốt cuộc là em họ mình, cũng không nỡ mắng tiếp: "Chuyện của Santa bây giờ anh mới biết... Em cũng đừng buồn, sau này anh sẽ tìm Alpha tốt hơn cho em."
Lưu Vũ đỡ trán, từ cha mẹ, anh họ rồi đến bạn bè đều muốn tìm Alpha cho cậu. Đây rốt cuộc là ý gì? Cậu là Alpha đấy, có tìm thì cũng nên tìm Omega chứ? Cậu thích Omega nhỏ nhắn, mềm mại cơ.
Lưu Chương lại nói tiếp: "Còn chuyện trên mạng anh sẽ giải quyết."
Sau khi cúp máy, Lưu Vũ cũng rời giường. Chờ khi cậu đi vào phòng tắm, Santa nhàn nhạt nhìn chiếc laptop trên bàn, theo bản năng xoa văn tự trong lòng bàn tay.
3. Không biết Lưu Chương làm cách gì, mà sau khi Lưu Vũ dưỡng da xong, tất cả hotsearch liên quan tớ cậu đều biến mất. Mấy tài khoản đi đầu bôi nhọ cũng bị xoá vĩnh viễn. Không nghĩ tới ông anh họ của mình cũng có năng lực như vậy.
Sau đó công ty cũng lên bài thanh minh, còn kèm theo văn bản luật sư, sẵn sàng kiện tụng những kẻ tung tin đồn thất thiệt, mọi chuyện mới coi như lắng xuống. Thế nhưng một bộ phận cư dân mạng vẫn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ.
Lưu Vũ cũng không để ý nữa, cậu muốn đặt chút đồ ăn. Có lẽ gần đây cậu ăn uống không đúng giờ, hôm qua lại uống hơi nhiều, nên dạ dày lại hơi đau.
Đợt trước Santa mỗi ngày đều rèn thói quen ăn uống cho cậu, dần dần bệnh cũng dưỡng tốt lên, không còn đau nữa. Nếu mà để anh biết công sức điều dưỡng của bản thân bị cậu phá hoại như vậy, nhất định sẽ phạt cậu cho xem. Cũng may, hiện tại anh đi đầu thai rồi, căn bản sẽ không biết được, càng không thể phạt cậu.
Santa nhìn cậu đang tính đặt pizza và CoCa, ánh mắt thoáng hiện nét không vui. Ăn uống tuỳ tiện như vậy, rõ ràng không hề nhớ đến lời anh dặn. Cũng không nghĩ tới trước đây bị đau tới mức nhập viện sao?
Kỳ quái, Lưu Vũ ấn đặt đồ rất nhiều lần nhưng không được, trong khi đó rõ ràng số lượng vẫn còn. Cậu tưởng điện thoại có vấn đề, còn thử tắt đi mở lại nhưng vẫn không được. Cái này là nghĩ cậu không đủ tiền trả hay gì?
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Lưu Vũ nghi hoặc mở ra. Trước cửa, nhân viên lễ tân đứng đó, mang theo một xe đẩy đồ ăn phong phú, lịch sự cúi chào:
"Thưa quý khách, đây là đồ ăn của ngài."
Lưu Vũ ngạc nhiên: "Tôi chưa đặt gì cả. Anh có giao nhầm phòng không?"
Nhân viên cũng kiểm tra lại số phòng, sau đó xác nhận không giao nhầm. Lưu Vũ nhìn một bàn đồ ăn đều là món ăn mình thích, nghĩ tới khả năng đêm qua lúc say đã đặt mà không nhớ, nên cũng để nhân viên đem đồ vào. Vừa hay cậu cũng đang đói.
Santa nhìn cậu phía đối diện ăn đến vui vẻ, âm thầm thở dài. Đúng là không thể khiến người ta bớt lo. Nếu sau này anh thực sự biến mất, thì cậu sẽ phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top