Chương 6
1. Lưu Vũ sau khi từ chỗ đại sư trở về, lại ra thăm mộ Santa. Cậu theo như lời hứa, đem ra một đống tiền vàng, vừa đốt vừa lầm bẩm:
"Santa, anh hiện tại chắc là đi đầu thai rồi nhỉ? Mong là anh vào một gia đình tốt một chút, có cha mẹ yêu thương. Lớn lên lại là một Alpha xuất chúng, kết đôi với một Omega xinh đẹp, cùng nhau sinh con dưỡng cái."
"Anh xem, cứ thế không phải tốt sao? Chúng ta âm dương cách biệt, anh vì chút tức giận nhất thời mà ở lại bên cạnh tôi, không phải là rất uổng phí sao?"
"Thời gian chúng ta bên nhau nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chung quy lại vẫn có chút tình cảm. Về sau tôi sẽ thay anh làm nhiều việc thiện, để anh có thêm nhiều công đức, kiếp sau thuận buồm xuôi gió."
Đáp lại cậu chỉ là một khoảng không trống trải, tĩnh mịch, không một gợn gió. Lưu Vũ nhẹ nhõm thở ra, anh thật sự đã đi rồi.
2. Gần đây Lưu Vũ gần như không có hoạt động gì trên các nền tảng mạng xã hội, khiến fan sốt ruột lo lắng. Phía công ty đại diện lại chỉ đăng tin nói cậu sẽ nghỉ ngơi một thời gian, sau đó cũng không còn động tĩnh gì.
Hôm nay, rốt cuộc cũng chờ được cậu đăng ảnh mới. Là một tấm hình chụp chiếc vé máy bay và vài va ly đã xếp gọn.
Cư dân mạng kích động oanh tạc khu vực bình luận:
[Rốt cuộc em cũng xuất hiện rồi. Mặt trời nhỏ của chị trở về rồi.]
[Bé con vẫn ổn chứ? Vì sao không chụp ảnh chân dung vậy? Có phải gầy đi rồi không?]
[Tiểu Vũ, sau này chị sẽ yêu thương em nhiều hơn nữa, em không phải cô độc một mình đâu.]
[Em định đi du lịch sao? Khi trở về nhất định phải là bạn nhỏ tươi sáng như trước nhé!]
[Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chị chờ em trở về.]
[...]
3. Lưu Vũ lúc này cũng vừa đáp chuyến bay tới Thổ Nhĩ Kỳ. Cậu đẩy hành lý ra khỏi sân bay, vui vẻ hưởng thụ bầu không khí trong lành bên ngoài. Đã lâu rồi mới được đi chơi xa như vậy, cảm giác quả thực rất tuyệt.
Một năm qua cậu gần như trở thành một con chim hoàng yến nuôi trong lồng, mỗi ngày đều quanh quẩn ở nhà. Thế nên hiện tại có cơ hội, không đi thì còn chờ đến lúc nào.
Thật ra dì Hạ không yên tâm để cậu đi một mình, nhưng khi cậu nói muốn thay Santa đi tới những nơi hai người từng ước hẹn liền không cản nữa.
Cái lý do này chính là quá hoàn hảo. Dù sao Santa cũng đi đầu thai rồi, cũng phải để cho cậu bay nhảy một chút chứ.
Sau khi đến khách sạn cất hành lý, cậu đem theo máy ảnh ra ngoài đi dạo. Thổ Nhĩ Kỳ là đất nước nằm giữa hai châu lục Á - Âu, vì thế kiến trúc cũng rất đa dạng. Vừa có nét hiện đại của phương Tây, vừa mang nét huyền bí của mảnh đất Ba Tư xưa cũ.
Lưu Vũ bị thu hút bởi sự pha trộn độc đáo này, vừa đi vừa bấm máy chụp ảnh không ngừng.
Cậu thích thú nhìn từng đàn chim bồ câu bay qua, đáp xuống trên những mái nhà. Một con sà xuống gần cậu xem xét, sau đó nhận ra không có đồ ăn liền giận dỗi vỗ cánh bay đi. Cậu nhìn theo bóng dáng nhỏ của nó mà bật cười.
Nụ cười ấy vừa vặn lọt vào tầm mắt nhu hoà của một người đàn ông đứng phía xa. Đôi môi anh ta cũng bất giác cong lên theo, như cưng chiều lại như dung túng.
4. Đến Goreme thì nhất định phải xem khinh khí cầu ở thung lũng Cappadocia, Lưu Vũ cũng không ngoại lệ. Tuy rằng cậu có chút sợ độ cao, nhưng vẫn muốn thử cảm giác được ở trên một khinh khí cầu, nhìn ngắm cảnh vật. Thế nên cậu đã mua vé, cùng với vài người lên khinh khí cầu.
Khoảnh khắc khinh khí cầu nương theo làn gió, chầm chậm bay lên, Lưu Vũ cũng cảm thấy nhẹ bẫng, chính mình đang lơ lửng trên không trung. Nhìn xuống cảnh vật bên dưới dần thu nhỏ lại, cậu không nhịn được, vui vẻ hét lên:
"Santa, tôi bay lên rồi, bay lên rồi."
Không gian im ắng...
Lưu Vũ sửng sốt. Bản thân vừa mới gọi tên Santa ư? Sao có thể? Cậu điên cuồng lắc đầu, chắc chắn mình gần đây bị ám ảnh chuyện của anh nên mới thế. Không được, đi du lịch giải sầu, không thể nghĩ đến những chuyện không đâu.
Cậu hướng tầm mắt ra xa, lúc này khinh khí cầu cũng đã bay cao được hơn trăm mét, những ngôi nhà chỉ còn bé xíu giống như mô hình đồ chơi. Cả một thung lũng thu nhỏ hiện ra, giống như một bức kiệt tác của thiên nhiên, hùng vĩ, tráng lệ mà cũng lãng mạn nên thơ.
Cậu cầm máy ảnh lên chụp vài tấm lưu niệm, lại cảm thấy không còn hứng thú như ban đầu nữa. Cậu xoay người ngồi xuống, kiểm tra những hình chụp hôm nay.
Bên cạnh có một bà lão người bản địa, ánh mắt hiền từ nhìn cậu từ nãy giờ, lên tiếng bắt chuyện: "Cháu tới đây một mình sao?"
Lưu Vũ ngẩng đầu lên, lễ phép trả lời: "Dạ vâng."
"Vậy lần sau hãy mang theo người cháu yêu tới đây. Hai người yêu nhau cùng ngắm khinh khí cầu Goreme nhất định sẽ hạnh phúc dài lâu."
Lời vừa dứt, một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến khinh khí cầu bay cao hơn nữa. Lưu Vũ cười khẽ, cậu vẫn chưa từng nghĩ tới cái gọi là tình yêu vĩnh hằng như vậy. Hoặc là nói cậu không tin bản thân có được một tình yêu như thế.
5. Lưu Vũ thả từng bước chậm rãi đi dạo trên quảng trường. Nhìn trước cửa nhà thờ, có một cặp đôi đang chụp ảnh cưới, cậu bất giác dừng lại. Cô dâu chú rể ôm lấy nhau cười hạnh phúc, giống như hũ mật tràn ra giữa hai người họ. Cậu đột nhiên cảm thấy có chút ghen tỵ.
Lưu Vũ không chú ý tới mấy đứa trẻ đang nô đùa gần đó, đang chạy tới gần mình. Một bé gái mải chơi, vô tình sượt qua người cậu, khiến cậu hơi loạng choạng, đứng không vững.
"Lưu Vũ."
Lưu Vũ ngẩn người, vội vã quay đầu nhìn bốn phía. Người qua kẻ lại, tất cả đều là những gương mặt xa lạ, với những ngôn ngữ khác nhau. Nhưng rõ ràng cậu đã nghe tiếng người gọi mình, còn rất quen thuộc. Giống như là... Santa.
Nghĩ đến đây, Lưu Vũ chỉ biết lắc đầu cười cười, chắc là cậu nghe nhầm rồi. Có lẽ nên về nghỉ ngơi một chút.
6. Lưu Vũ trở về khách sạn mới biết hôm nay quản lý khách sạn cầu hôn bạn gái, nên tổ chức tiệc mừng, mời mọi người cùng đến tham dự. Cảm thấy tấm thịnh tình của người ta không nên từ chối, mà về phòng cũng không biết làm gì nên Lưu Vũ cũng ở lại.
Cậu tìm một vị trí trong góc ngồi xuống, lặng lẽ theo dõi. Tiếng đàn piano du dương cất lên, chàng trai nắm tay cô gái cùng nhau khiêu vũ. Hai người họ từng bước chân, từng ánh mắt đều ăn ý, tạo thành một điệu Valse lãng mạn.
Tới màn chào kết, cánh hoa hồng cùng bong bóng được thả xuống, chàng trai mỉm cười khuỵu gối, đưa một hộp nhẫn tinh tế tới trước mặt cô gái. Cô gái ôm mặt bất ngờ, nhưng không giấu được niềm vui sướng long lanh nơi đáy mắt, gật đầu đồng ý.
Chàng trai đeo nhẫn cho cô gái, hai người hạnh phúc trao nhau nụ hôn sâu trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Lưu Vũ rũ mi, cầm ly rượu vang lên uống cạn, mỉm cười chúc phúc cho bọn họ.
7. Buổi tiệc kết thúc, Lưu Vũ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, men theo vách tường trở về phòng. Cậu mệt mỏi tháo giày ra, nằm luôn lên giường muốn chợp mắt một chút.
Cậu nhíu nhíu mày, ngủ không quá an ổn. Đến khi lần nữa mở mắt ra, phát hiện bên ngoài trời đã tối đen như mực. Cậu mơ màng cảm thấy bên cạnh giường có người, liền vô thức lẩm bẩm:
"Santa, anh phải tắm xong mới được đi ngủ... Nhớ sấy khô tóc... còn phải uống canh giải rượu nữa..."
Santa đứng bên giường, trầm mặc nhìn cậu. Lưu Vũ xoay người, ôm lấy gối ôm bên cạnh, hai mắt vẫn nhắm nghiền ngái ngủ: "Santa?"
"Ừ?"
"Lạnh quá..."
Cửa phòng chẩm chậm đóng lại, điều hoà cũng được chỉnh lên vài độ, Lưu Vũ thoải mái chép miệng.
"Sau này không được về muộn như thế nữa..."
Ánh mắt Santa trong bóng đêm dần trở nên sâu thẳm, Lưu Vũ lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là vì hết lạnh, cậu ngủ an ổn hơn rất nhiều. Sắc mặt hồng nhuận, chân mày giãn ra, hô hấp cũng dần sâu hơn.
Chờ khi cậu ngủ say, Santa không nhanh không chậm lên tiếng: "Không phải em muốn tôi rời đi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top