Chương 5
1. Sáng hôm sau, Lưu Vũ cả người không có chút tinh thần nào đi xuống lầu, khiến dì Hạ hốt hoảng: "Phu nhân, sắc mặt người sao lại kém như vậy?"
Cậu xua tay: "Đêm qua cháu ngủ không sâu nên hơi mệt thôi, đi đừng lo."
Dì Hạ lại nhìn đến nơi cần cổ cậu hiện lên một mảng đỏ, kinh ngạc hô lên: "Phu nhân, người bị dị ứng sao? Để tôi gọi bác sỹ nhé?"
"Dị ứng?" - Lưu Vũ theo ánh mắt của bà, hoang mang chạy vào phòng tắm, soi mình trong gương.
Trên cổ cậu quả thực có mấy vệt hồng, sâu xuống bên dưới xương quai xanh cũng có. Ở bên Santa một năm, tuy rằng anh theo ý cậu không làm đến bước cuối cùng kia, nhưng cũng không phải chưa từng thân mật. Đó cũng đủ để cậu hiểu được dấu vết này nghĩa là gì.
Đêm hôm qua... không phải là giấc mộng xuân.. mà là sự thật ư?
Cậu đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Căn nhà này bảo mật là do Santa thiết lập, cực kỳ chặt chẽ. Người ngoài căn bản không thể vào được. Nếu như không phải người, vậy thì chỉ có...
Là ngày hôm qua, cậu nói anh không có khả năng sinh sản nên chọc tức anh rồi? Anh đây là đặc biệt trở về trừng phạt cậu? Sau đó sẽ trực tiếp giết luôn cậu?
Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ.
Lưu Vũ sắc mặt hết xanh lại trắng, dọa cho dì Hạ lo lắng muốn gọi bác sỹ. Cũng may cậu kịp thời ngăn lại nói không sao. Bị quỷ quấn thân, gọi bác sỹ cũng vô dụng. Lúc này phải tìm đạo sỹ mới được.
"Dì có biết vị đại sư phong thủy nào có bản lĩnh một chút không?"
Dì Hạ nghi hoặc hỏi lại: "Phu nhân sao lại muốn tìm đại sư?"
Lưu Vũ ủ rũ nói: "Ngày hôm qua con mơ thấy Santa... Anh ấy nói, anh ấy ở dưới đó sống không tốt. Con muốn tìm đại sư giúp đỡ."
Dì Hạ nghe được, vội vàng đáp: "Vậy có Bá đại sư nghe nói rất có bản lĩnh, người có thể thử xem."
2. Lưu Vũ theo địa chỉ đi tới một con hẻm nhỏ ở ngoại thành. Đại sư sao lại ở chỗ như thế này nhỉ? À có thể là người ta tiên phong đạo cốt, thích nơi yên tĩnh, gọi là thế ngoại bồng lai.
Vừa mới cảm thán xong đã nghe thấy một tràng bước chân rầm rập. Cuối đường, hai người chạy tới, một gấu nâu, một người nhện, ồn ào huyên náo.
"Gấu nhỏ kia mau đứng lại, người nhện ta sẽ không tha cho ngươi."
"Aaaaa, Anh hùng tha mạng, anh hùng tha mạng..."
Người mặc đồ gấu nâu vừa chạy vừa quay đầu xin tha, không để ý mà đâm sầm vào Lưu Vũ còn chưa hiểu chuyện gì. Cả hai đều bị ngã ra, Lưu Vũ bị đau, người kia thì bị rơi cái mũ gấu, để lộ ra gương mặt búng ra sữa của thiếu niên.
Cậu nhóc biết mình gây họa, đôi mắt cún con ngân ngấn lệ, đỡ cậu lên rồi xin lỗi rối rít: "Em xin lỗi. Anh có bị đau chỗ nào không? Em đưa anh đi khám nhé? Huhu, PaiPai không cố ý đâu..."
"À, anh không sao đâu, em đừng khóc." - Lưu Vũ dịu dàng an ủi, thành công khiến cậu nhóc nín khóc, cẩn thận dò hỏi: "Thật ạ?"
Lưu Vũ vừa định gật đầu xác nhận thì người nhện phía sau đã phi tới, kéo cậu nhóc mít ướt ra sau lưng, sau đó hướng Lưu Vũ giọng hùng hồn: "Không được bắt nạt PaiPai."
Lưu Vũ có chút câm nín, trong bản thân rất giống kẻ xấu à? Mà nơi này không phải thế ngoại đào nguyên của đại sư à, sao lại nhảy ra hai đứa nhóc thế này? Hay tìm nhầm rồi?
Patrick từ sau lưng kéo cậu bạn hùng hổ dọa người của mình lại: "Gia Nguyên, anh ấy không có bắt nạt tớ đâu. Anh ấy tốt lắm, không có trách tớ."
"Cậu đừng có nhìn ai cũng phát thẻ bài người tốt. Biết đâu..."
Trương Gia Nguyên chưa kịp nói xong đã bị Patrick bịt kín miệng lại, sợ tên độc miệng này lại nói lời tổn thương anh trai dịu dàng trước mặt. Sau đó, cậu nhóc quay sang Lưu Vũ cười hì hì: "Anh đến tìm Bá đại sư phải không ạ?"
"À ừ, em có thể chỉ đường giúp anh không?" - Lưu Vũ khá có thiện cảm với cậu nhóc này, giọng nói cũng mềm mỏng hơn.
Patrick vui vẻ đáp: "Được ạ. Đó là sư phụ của em mà, để em dẫn anh đi."
Trương Gia Nguyên ở một bên khoanh tay hừ lạnh, cảm thấy người này có chút quen quen nhưng không nghĩ ra đã gặp ở đâu. Chắc "rời xa thế tục" đã lâu, chuyện hồng trần không còn nhớ rõ nữa.
3. Theo những lời kể đầy tự hào của Patrick, Lưu Vũ đã chuẩn bị tinh thần gặp một lão nhân đạo mạo, râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt, xuất quỷ nhập thần.
Cho đến khi cậu nhìn thấy vị Bá đại sư mới khoảng 30 tuổi, với nụ cười trắng sáng lộ 10 cái răng tiêu chuẩn, chỉ thiếu điều dán thêm hai chữ "Chào mừng ghé thăm" trên mặt, thì cảm thấy nhận thức có chút lộn xộn.
Đại sư này không phải lừa đảo đó chứ?
Cậu đứng đơ ra một lúc, đến khi đại sư gọi vài lần mới hồi thần: "Đại sư, tôi có việc muốn nhờ... "
Bá Viễn gật gù mời cậu đi vào trong: "Xin mời kể ra."
"Chuyện là vị hôn phu của tôi mới mất, nhưng gần đây tôi luôn cảm thấy anh ấy giống như vẫn đang ở bên cạnh tôi..."
"Ồ... Cậu muốn gặp lại vị hôn phu lần nữa?"
Lưu Vũ vội vàng xua tay: "Không không. Tôi hy vọng anh ấy có thể sớm đi đầu thai. Tôi không muốn anh ấy thành một quỷ hồn lang thang. Đi ngược lại tự nhiên luôn phải trả giá, tôi thà rằng anh ấy đầu thai chuyển kiếp, dù rằng khi đó, tôi và anh ấy vĩnh viễn không còn liên hệ gì nữa."
Bá Viễn nhìn khoảng không phía sau lưng cậu, xoa cằm trầm tư: "Chuyện này... Có hơi khó..."
Khó nghĩa là vẫn có cách, Lưu Vũ vội vàng nói tiếp: "Đại sư, cầu ngài giúp tôi. Tôi nhất định sẽ hậu đãi."
Bá Viễn cười cười: "Vậy ngài chờ một chút."
Santa nhìn đại sư mặt cười trước mặt, trong lòng ẩn ẩn bất an. Từ khi anh bước vào trong căn phòng này, luôn cảm thấy không thoải mái, giống như linh hồn bị chế ngự. Xem ra vị đại sư này cũng có chút bản lĩnh. Nhưng hiện tại, anh không muốn đi.
4. Sau khoảng nửa tiếng nhắm mắt niệm chú, lại đốt mất mấy lá bùa, rốt cuộc Bá Viễn cũng mở mắt, chậm rãi nói: "Anh ta đi rồi."
Lưu Vũ sốt sắng: "Đại sư, đi thật rồi sao?
"Đúng vậy." - Bá Viễn gật đầu xác nhận.
Lưu Vũ rốt cuộc cũng an tâm: "Đa tạ ngài ra tay tương trợ. Ân tình này tôi sẽ cả đời ghi nhớ."
Bá Viễn rất có phong phạm đại sư vì nghĩa diệt thân, lắc đầu: "Không cần đâu. 5 vạn thù lao, ngài chuyển khoản hay quẹt thẻ?"
Lưu Vũ: "...." - Là tôi phàm phu tục tử rồi.
Sau khi thanh toán đầy đủ xong, Lưu Vũ chuẩn bị ra về, lại bị gọi với lại. Bá Viễn đưa ra một hộp thuốc, nói: "Ngài bị dị ứng thì bôi cái này lên. Đảm bảo qua một đêm là thuốc tới bệnh khỏi, da dẻ hồng hào, mỹ nhan thịnh thế..."
Một hồi Lưu Vũ vẫn chưa phản ứng, Bá Viễn lại cười tươi nói tiếp: "Đây là quà tặng miễn phí, không lấy tiền. Hoan nghênh lần sau lại tới."
Lưu Vũ khó khăn nặn ra một nụ cười: "Đại sư, ngài có vợ sao?"
Hỏi xong một câu liền thành công bị đuổi ra ngoài. Xem ra vị đại sư này đến một mối tình vắt vai cũng chưa có.
5. Trương Gia Nguyên rốt cuộc cũng chịu thay cái bộ giáp người Nhện ra, sau đó đột ngột vỗ đùi một cái "Đét", làm Patrick giật mình: "Cậu làm cái gì vậy?"
"Tớ nhớ ra rồi. Người vừa nãy..."
"Làm sao? Không phải cậu từng gây thù chuốc oán gì với anh Lưu Vũ đấy chứ?"
Patrick rất có thiện cảm với Lưu Vũ ôn nhu dịu dàng, nên một tiếng gọi anh, hai tiếng cũng gọi anh. Lần đầu tiên cậu nhóc mới gặp một Omega vừa đẹp lại vừa tốt bụng, không thích mới lạ đó.
"Nếu sau này tớ cũng phân hoá thành Alpha như cậu, tớ nhất định sẽ kết đôi với anh ấy."
Trương Gia Nguyên nhìn cậu bạn cùng tuổi đang mơ mộng tương lai, chậm rãi tung ra một quả bom: "Là vợ của ông anh cùng cha khác mẹ của tớ."
"Cái gì?" - Mối tình còn chưa kịp chớm nở đã bị hiện thực tạt cho nguyên một xô nước lạnh. Patrick cảm thấy con tim vụn vỡ rồi.
Trương Gia Nguyên lại không đếm xỉa đến bộ dạng thất tình lần thứ 8 trong tuần của bạn tốt, phi như bay ra ngoài tìm Bá Viễn. Cậu muốn biết Lưu Vũ đến đây để làm gì, không phải là làm tai mắt cho mẹ cậu, muốn đến lôi cậu về nhà đó chứ?
Cậu đạp cửa xông vào phòng, gọi lớn: "Thang Hạo... Thang Hạo..."
Bá Viễn trân trối nhìn cánh cửa bị đạp bay, phong phạm đại sư đều vứt hết, giận dữ rống lên: "Cái thằng nhóc phá của kia... Có biết cánh cửa kia làm từ gỗ lim quý lắm không hả?"
Trương Gia Nguyên có chuyện quan trọng hơn nên rất nghĩa khí: "Mai đền cho anh."
Bá Viễn nghe xong câu này, lập tức thay đổi sắc mặt, nở nụ cười hiền từ, thong thả ngồi xuống, cầm ly trà lên thưởng thức: "Lại chuyện gì?"
Chỉ chờ có thế, Trương Gia Nguyên gấp gáp hỏi: "Người vừa nãy tới đây làm gì vậy?"
Bá Viễn híp mắt, sau đó lại nở nụ cười lộ ra 10 cái răng tiêu chuẩn, chậm rãi nói: "Chiêu hồn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top