Chương 3
1. Lưu Vũ từ nghĩa trang trở về, dì Hạ liền tiến ra đỡ cậu, trên mặt lại mang theo ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
"Dì, xảy ra chuyện gì sao?"
"Phu nhân... Người họ Long kia tới..."
Lưu Vũ cảm thán, không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Người tới là Long Đan Ny, cũng có thể xem như là mẹ kế của Santa.
Thật ra, anh trước giờ chưa từng chủ động nhắc đến gia đình với cậu, giống như không hề tồn tại vậy. Về sau cậu từ chỗ người làm biết được, quan hệ giữa anh và người nhà không tốt.
Cha anh là Alpha có xuất thân là Trương gia tôn quý, còn mẹ anh chỉ là một Omega Nhật Bản bình thường. Bọn họ vốn dĩ chẳng liên quan gì tới nhau, cho đến một ngày, mẹ anh đến kỳ phát tình, bị cha anh cưỡng chế đánh dấu, mang thai anh.
Nhưng ông ta phủi sạch trách nhiệm, bỏ mặc mẹ con anh không quản. Thân thể mẹ anh vốn đã không tốt, sinh ra anh liền đau bệnh liên miên. Cuối cùng khi anh 5 tuổi, bà ấy không chống đỡ được nữa mà qua đời. Lúc này, người cha kia mới miễn cưỡng đón anh về.
Thế nhưng ông ta tuỳ tiện đem anh cho người làm, một ánh mắt cũng lười cho, để anh tự sinh tự giệt. Sau đó, ông ta kết hôn, lại sinh ra con trai, hoàn toàn quên mất bản thân cũng còn một đứa con.
Chỉ là phong thủy luân chuyển, Trương gia ngày một sa sút, còn đứa trẻ năm đó bị vứt bỏ lại trưởng thành, đạt được thành tựu lớn. Giá trị tài sản lên tới hàng tỷ, địa vị gần như là một tay che trời, khiến người ta phải mở rộng tầm mắt.
Người khác, thái độ cũng khác, ông ta lập tức đi tìm Santa nhận cha con. Đáng tiếc đã chậm, chờ đợi ông ta chính là ánh mắt lạnh lẽo của anh. Tuy nhiên sau đó, anh vẫn giúp đỡ ông ta không ít, có lẽ dù gì cũng là cha ruột đi.
Nhưng ông ta không có phúc hưởng, không đầy một tháng đã bị phát hiện từng cưỡng ép rất nhiều Omega, khiến vài người trong số họ uất ức mà tự tử. Ông ta trực tiếp bị tống vào tù, sau đó nghe nói bị bạn tù "hành hạ" tới chết.
Mà người mẹ kế Long Đan Ny này, cũng là người phụ nữ không đơn giản. Bà ta biết được sự tình bất thường, cũng không có hành động gì. Dù sao bà ta năm đó không phải người có lỗi, chỉ cần không chủ động chọc anh thì sẽ tương đối an toàn.
Quả thật Santa cũng lười động đến mẹ con bọn họ. Sự việc cứ thế trôi qua vài năm, hai bên đều coi nhau như không tồn tại. Vậy mà hôm nay, anh vừa mất, bà ta lại đột ngột tới thăm, đến chín phần là không có ý tốt.
Dì Hạ ấp úng nói tiếp: "Bà ta còn đem theo một Omega tới... nói là... mang thai đứa bé... của tiên sinh."
Cả Lưu Vũ và Santa đều sững người. Mang thai? Con của anh?
Santa theo bản năng nhìn xem phản ứng của Lưu Vũ. Anh đương nhiên biết đó không phải sự thật, nhưng cậu thì không, thế nên cậu sẽ nghĩ như thế nào?
Lưu Vũ mất một lúc sau mới tìm lại được tiếng nói, cậu lắp bắp hỏi lại: "Dì nói là... mang thai sao?"
"Phu nhân, người tạm thời đừng thương tâm. Chuyện này còn chưa chắc là sự thật. Tiên sinh trước giờ yêu thương người như thế, sao có thế làm ra chuyện có lỗi với người được?"
"Dì, chúng ta vào trong xem sao."
Lưu Vũ thật sự gấp gáp muốn nhìn thử xem rốt cuộc là chuyện gì. Còn có Omega nhận là có thai với Santa kia, là nhân vật tầm cỡ như thế nào.
Thế nhưng trong mắt dì Hạ lại là phu nhân đang kiên cường chống đỡ, không để bà phải lo lắng. Làm gì có ai nghe tin người mình yêu có con với người khác mà không đau lòng chứ?
Nhưng lúc này, bà lại càng hy vọng phu nhân có thể phát tiết ra, khóc cũng được, giận dữ cũng tốt, như thế sẽ nhẹ lòng hơn. Chỉ mong đứa bé kia cùng tiên sinh không có quan hệ, nếu không phu nhân nhất định sẽ suy sụp mất.
2. Long phu nhân vừa thấy Lưu Vũ bước vào, đã vội vàng đứng lên, thân thiết ôm lấy cậu: "Đứa nhỏ này, khổ cho con rồi."
Lưu Vũ cả người cứng ngắc, cái ôm này cậu không nhận nổi đâu. Ai không biết còn tưởng họ thật sự là mẹ từ con hiếu đấy.
Thấy cậu không phản ứng mình, bà cũng không hề mất tự nhiên, kéo tay cậu ngồi xuống cạnh mình, tỉ tê:
"Ta biết con giống Santa, đều không thích ta. Nhưng người cũng không còn, ân oán để làm gì đâu? Cái quan trọng là con vẫn phải tiếp tục sống, không phải sao? Ta cũng là một Omega mất đi Alpha, ta hiểu được nỗi đau của con. Ta sợ con lại giống như ta năm đó, u uất thành bệnh, nên mới đến thăm con. Ta không hy vọng con sẽ coi ta là mẹ, nhưng cứ xem ta như là một trưởng bối bình thường, có được không?"
Lưu Vũ: "...Dạ."
Sao lại cảm thấy lông tơ khắp người dựng đứng cả lên. Căn phòng cũng trở nên lạnh lẽo lạ thường. Gió lớn từ đâu thổi tới, cửa sổ mở tung, rèm cửa cũng theo đó bay phất phơ.
Omega xa lạ ngồi cạnh Long phu nhân không nhịn được, rùng mình một cái, khiến Lưu Vũ chú ý. Cậu nhìn thử, mắt lập tức sáng lên. Ừ, mắt hoa đào, da trắng sứ, mềm mại nhu thuận, là một Omega xinh đẹp. Thật tiện nghi cho Santa kia, sao một Omega như vậy lại không phải của mình chứ? Ông trời thật bất công.
Omega nhỏ bị nhìn đến sợ hãi, vội nép ra sau lưng Long phu nhân. Lưu Vũ cũng nhận ra mình quá phận, vội lấy lại phong độ của một Alpha: "Khụ... Cậu đây là..."
Long phu nhân lộ vẻ khó xử: "Ta biết con đau buồn vì Santa ra đi đột ngột. Vốn không muốn khiến con thương tâm thêm. Nhưng... ta nghĩ con cũng có quyền được biết... Omega này là Tiểu Ân... cháu họ của ta. Nó và Santa từ nhỏ đã ở bên nhau, sau này vì vài lý do nên mới tách ra. Hiện giờ nó... đang mang thai đứa nhỏ của Santa."
Tiểu Ân bên cạnh nước mắt lập tức rơi xuống như mưa, quỵ lụy trước mặt cậu:
"Phu nhân, tôi biết là tôi có lỗi khi chen chân vào hạnh phúc của hai người. Tôi vốn chỉ định lặng lẽ sinh đứa bé này rồi một mình nuôi dưỡng, không dám mong đợi xa vời. Nhưng hiện tại Santa mất rồi, tôi không muốn anh ấy đến một đứa con nối dõi cũng không có. Xin ngài, chấp nhận nó được không?"
Cậu ta vừa dứt lời, một cơn gió lớn đột ngột thổi tới, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Tiểu Ân rùng mình, cảm giác tất cả các ngóc ngách trong cơ thể đều bị hàn khí chiếm lấy, dần dần đau đớn lan tràn.
Lưu Vũ tuy thích Omega mềm mại nhưng lại sợ nhất là Omega mau nước mắt. Ấn tượng tốt đẹp bay sạch, cậu theo bản năng tránh đi. Nhưng nhìn sắc mặt Tiểu Ân ngày càng kém, vẫn lên tiếng nhắc nhở: "Cậu đang mang thai, cẩn thận một chút, đừng làm bị thương đứa bé."
Tiểu Ân lại càng khóc lóc thương tâm hơn: "Phu nhân, cầu ngài đừng làm hại con ta. Nó là giọt máu duy nhất mà Santa để lại trên đời này. Anh ấy mà biết ngài nhẫn tâm như vậy, sẽ hận ngài."
Lưu Vũ: "..." - Cậu rốt cuộc đã làm ra tội ác tày đình nào rồi? Omega này trí tưởng tượng có vẻ phong phú quá đấy.
Long phu nhân thấy việc bất bình, không thể không nói: "Ta biết Santa làm thế là có lỗi với con, nhưng đứa trẻ là vô tội, không phải sao? Con cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy?"
Đều nói kẻ ác cáo trạng trước, cậu theo lời bọn họ nghiễm nhiên thành kẻ xấu rồi. Lưu Vũ cảm thấy không thể để bản thân chịu thiệt như vậy, nghẹn ngào khóc nấc lên: "Con sao có thể độc ác như vậy? Nếu đứa bé thật sự là con của anh ấy thì tốt... Anh ấy sẽ có người kế thừa... Nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Santa mất rồi, con cũng không nghĩ sẽ nói ra, để giữ cho anh ấy chút tôn nghiêm... Nhưng cũng không thể giấu mãi, anh ấy...nơi đó có chút thương tổn, không có khả năng sinh sản nữa."
"Choang..."
Bình hoa trên kệ đột ngột rơi xuống, vỡ tan. Những bông hồng nhung cũng vì thế mà vương vãi trên sàn, lộ ra sắc đỏ tươi vô cùng diễm lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top