Chương 2
1. Sáng sớm hôm sau, Lưu Vũ ăn ngon ngủ tốt, thỏa mãn rời giường. Bên ngoài nắng mai rực rỡ, thật là một ngày tốt lành. Thế nhưng cậu vẫn phải treo gương mặt buồn bã không vui đi xuống lầu.
Dì Hạ đã chuẩn bị xong bữa sáng, đem đến trước mặt cậu:
"Phu nhân, người cố gắng ăn nhiều một chút."
Lưu Vũ gượng cười, cầm muỗng lên chậm rãi múc một thìa cháo. Nhưng cậu ăn chưa được nửa non bát cháo đã dừng lại, nói không muốn ăn nữa.
Dì Hạ không đành lòng, tiếp tục khuyên nhủ:
"Phu nhân, dù có thương tâm cỡ nào thì vẫn phải sống tiếp. Thân thể người là một tay tiên sinh dưỡng ra, sao người có thể tự mình vứt bỏ như vậy? Người không vì mình thì cũng nên vì tiên sinh mà kiên cường lên."
Lưu Vũ nghe xong hơi ngẩn ra, mí mắt khẽ run lên, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Cháu biết rồi, dì đừng lo."
2. Santa nhìn cậu phía đối diện đang "miễn cưỡng" ăn từng ngụm nhỏ nhưng tốc độ lại nhanh đáng kinh ngạc. Nhìn cũng thật giống dáng vẻ vì vị hôn phu đã mất là anh đây mà cố gắng. Nếu chưa nhìn thấy một màn ăn vụng đêm hôm qua, có lẽ đến chính anh cũng phải cảm động.
Lưu Vũ ngẩng đầu lên, trước mặt chỉ là một cái ghế trống không, dì Hạ cũng đã đi dọn dẹp từ lâu. Thật kỳ quái, sao cậu lại cảm thấy có ai đang nhìn mình nhỉ?
Santa cũng đối mắt nhìn lại, đáng tiếc cậu vốn dĩ không thể nhìn thấy. Mà nếu như nhìn thấy được, có lẽ cũng bị dọa cho sợ hãi.
Cũng không biết vì sao, vật nhỏ này mỗi lần gặp đều sợ anh như vậy? Trông anh giống kẻ sẽ ăn thịt người sao?
3. Lưu Vũ nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, không chút lưu luyến mà ném điện thoại sang một bên. Đối phương lại rất kiên nhẫn, gọi hết cuộc này đến cuộc khác, tiếng chuông reo không ngừng. Cậu không chịu được nữa, đành nhấc máy.
"Ôi, bảo bối của mẹ, sao số con lại khổ như vậy? Sau này một Omega yếu đuối như con làm sao sống nổi đây?"
Lưu Vũ: "..." - Nghe sao cũng thấy đang cố ý cười mình. Mà trọng điểm là, cậu là Alpha đấy. Đúng là mẹ "ruột".
Mẹ Lưu thấy cậu không phản ứng mình, tiếp tục giả vờ thương tâm gạt nước mắt nói:
"Gầy thành như vậy rồi, Santa biết được nhất định sẽ rất đau lòng."
Bố Lưu bên cạnh cũng gật đầu phụ họa theo:
"Đúng vậy, Santa trước giờ đều đặt con ở đầu quả tim mà sủng, giờ nó đi rồi, con lại hành hạ bản thân như thế, không sợ làm nó thất vọng sao?"
Ngươi một câu, ta một câu, cực kỳ ăn ý. Lưu Vũ trên đầu mọc đầy hắc tuyến. Từ khi hai người họ thành công đem cậu "gửi gắm" cho Santa, liền kéo nhau đi du lịch, chẳng quan tâm gì đến đứa con này nữa. Hôm nay đặc biệt gọi điện thăm hỏi, đúng là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Lưu Vũ cũng thuận nước đẩy thuyền, đáng thương ôm mặt khóc. Bờ vai gầy cũng theo tiếng nỉ non của cậu mà run rẩy: "Mẹ, Santa sao có thể nhẫn tâm bỏ lại con? Anh ấy nhất định vẫn đang ở đây, đang âm thầm bảo vệ con, phải không?"
Lưu Vũ vừa dứt lời, một cơn gió âm u cũng từ đâu thổi tới, mang theo lạnh lẽo xuyên qua da thịt. Cậu bất giác rùng mình, không phải chứ, cơn gió này đến cũng quá đúng lúc đi.
Mẹ Lưu bên kia cười đầy ẩn ý: "Đúng vậy, nó không bỏ được con."
Lưu Vũ: "...." - Mẫu thân đại nhân, người đang làm con sợ đó.
4. Buổi chiều, Santa đi theo Lưu Vũ ra thăm mộ của chính mình. Anh phát hiện bản thân không hề sợ ánh nắng. Một quỷ hồn không phải là sẽ không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sao?
Còn Lưu Vũ lại cảm thấy ánh nắng quá mức gay gắt, biết thế vừa rồi mang theo cái ô. Cậu cầm bó hoa đặt lên bia mộ, nhìn di ảnh của anh, lại không nhịn được nói thầm:
"Hồng nhan bạc mệnh, đúng là uổng phí một gương mặt đẹp trai."
Santa quay đầu nhìn cậu, hoá ra "hồng nhan bạc mệnh" còn có thể dùng như vậy.
Lưu Vũ lại nói tiếp: "Nhưng thôi... tôi sẽ cố gắng đốt nhiều tiền vàng cho anh, để anh sớm đầu thai vào nhà nào tốt một chút. 18 năm sau lại làm một hảo hán."
Khoé miệng Santa khẽ câu lên thành một đường cong khó phát hiện. Không nghĩ tới vị hôn phu nhỏ này còn suy tính sẵn đường tương lai cho anh. Xem ra vẫn còn chút lương tâm.
Nhưng chút cảm động ít ỏi ấy rất nhanh đã bị nửa câu sau của cậu dập tắt.
"Biết đâu lúc đó anh còn phải chào tôi một tiếng chú đấy!"
Quả nhiên... còn muốn đánh chủ ý trên đầu anh.
Lưu Vũ vì một tiếng "chú" trong tương lai xa mà thật sự hết lòng. Cậu bắt đầu thuyết giảng cho anh đủ các loại đạo lý.
"Tôi nói anh nghe, sau này tìm vợ cũng đừng tuỳ tiện như vậy. Phải tìm một Omega vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, lại thật lòng yêu anh. Anh đối với người ta cũng nuông chiều hết mực, cưng sủng tận trời."
"Anh dù có công việc bận rộn như thế nào, cũng nên quan tâm người ta một chút. Omega luôn rất nhạy cảm, họ có thể không nói ra nhưng vào lúc anh không biết lại lặng lẽ đau lòng đấy."
"Còn có, anh cũng không được hung dữ với người ta, một Omega mềm mại như vậy làm sao chịu được tính khí khó chịu của anh chứ?"
"Sau đó vào những ngày kỉ niệm, anh cũng nên tự tay chuẩn bị những món quà bất ngờ cho người ta. Không phải Omega nào cũng thích quà, nhưng chắc chắn đều thích được Alpha của mình chiều chuộng."
"...."
Santa kiên nhẫn lắng nghe cậu thao thao bất tuyệt suốt cả tiếng đồng hồ không biết mệt, đáy mắt hiện lên ý cười.
Ánh mắt anh đuổi theo cơn gió đang quấn quýt trên mái tóc mềm của thiếu niên đứng cách mình không xa, không nhanh không nhanh chậm nói: "Được."
5. Lưu Vũ nói suốt cả tiếng đồng hồ liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Ánh nắng mặt trời tuy không còn quá gay gắt nhưng cũng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Thế nên quyết định trở về. Không ngờ, vừa đúng lúc xoay người, lại gặp được người quen.
Châu Kha Vũ nhìn Omega trước mặt đã gầy đi nhiều so với một năm trước, lại nhìn ra ngôi mộ phía sau, trong lòng dâng lên cỗ thương tiếc: "Anh ổn chứ?"
Lưu Vũ lịch sự gật đầu: "Cảm ơn cậu, tôi vẫn ổn."
Châu Kha Vũ rũ mi, che đi ám quang nơi đáy mắt, không nói tiếp. Anh thật sự ổn sao, Lưu Vũ? Vậy vì sao sắc mặt lại nhợt nhạt như vậy? Anh đang đau lòng vì người kia, phải không?
Lưu Vũ cũng im lặng. Thật ra cậu với Alpha này cũng không gọi là quen thân, chỉ là trước đây biết qua vài người bạn, sau lại chung ngành giải trí, thỉnh thoảng có giao thiệp mà thôi. Thế nên cũng không có chuyện gì để nói cả.
Cậu hiện tại chỉ muốn nhanh nhanh trở về, nếu còn đứng nắng thêm chút nữa, cậu sẽ thành cá khô mất.
"Tôi cần phải trở về rồi. Lần sau gặp lại."
Lưu Vũ nói tạm biệt xong liền rời đi. Châu Kha Vũ nhìn theo, bàn tay bất giác nắm chặt.
"Nếu anh có chuyện gì cần giúp đỡ, có thể liên lạc với tôi. Chúng ta cũng coi như là bạn mà, phải không?"
"À... Được."
Lưu Vũ cũng không quá để tâm, chỉ coi như là lời xã giao bình thường mà thôi, tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng Santa nhìn ra được, trong ánh mắt của Alpha trẻ tuổi kia, ẩn chứa thứ tình cảm không muốn cho người khác biết, vừa mãnh liệt lại vừa kìm nén. Chỉ là vị hôn phu ngốc của anh không hiểu được.
"Hắt xì..." - Lưu Vũ xoa xoa cánh mũi, thầm mắng - "Là người nào đang nói xấu mình?"
Santa thu lại ánh mắt. Ừ, ngốc một chút cũng tốt, không lo bị người khác trộm mất.
"Hắt xì..." - Xem ra cậu bị cảm nắng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top