Chương 16



1. Santa trở về liền rất bận rộn, chuyện công ty, chuyện di chúc... Anh thường xuyên phải làm việc đến tận khuya. Giống như hiện tại, đã hơn mười một giờ, cửa thư phòng vẫn hắt ra ánh đèn.

Lưu Vũ nhìn đồng hồ, thật là, muộn như vậy rồi vẫn còn làm việc.

Cậu lật chăn, chân trần đi xuống giường, mở cửa thư phòng đối diện. Người đàn ông chăm chú lật xem đống văn kiện chất đầy, vẫn chưa phát hiện ra cậu đang tiến lại gần.

"Santa... anh không định ngủ sao?"

Santa nghe được giọng nói mềm mại của cậu, từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên. Anh phát hiện ra bạn nhỏ này lại chân trần mà đi, cũng không biết sợ lạnh gì cả.

Anh đứng lên, lấy một đôi dép bông trên kệ, cúi người đặt xuống trước chân cậu. Chờ khi cậu đã đi dép ngay ngắn mới nói: "Em về ngủ trước đi, tôi xong việc sẽ ngủ sau."

Lưu Vũ thấy khuyên cũng không có tác dụng nên chỉ đành nhắc nhở: "Vậy anh nhớ nghỉ ngơi sớm chút."

Thế nhưng khi trở về giường, cậu lại không có cách nào ngủ được. Tiếng đồng hồ "tích tắc, tích tắc" cũng trở nên thật rõ ràng giữa đêm vắng.

2. Santa nhìn đồng hồ đã qua 12 giờ đêm, chắc Lưu Vũ đã sớm ngủ say. Anh day day mi tâm, rời khỏi bàn làm việc, lặng lẽ trở về phòng. Quả nhiên người trên giường đã say giấc, tiếng hít thở đều đều khiến trái tim anh cũng cảm thấy thật yên bình.

Anh chỉnh lại tấm chăn bị Lưu Vũ gạt sang một bên, sau đó lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt an tĩnh của cậu, khác hẳn với lúc ban ngày tinh nghịch, hoạt bát. Nhưng dù là dáng vẻ nào cũng khiến anh yêu thích không buông.

Anh cúi người, khẽ hôn lên vầng trán nhỏ của cậu. Nụ hôn của sự dịu dàng, cẩn trọng và nâng niu. Đáng tiếc cậu lại không hề hay biết.

Thấy Lưu Vũ không có động tĩnh, anh mới xoay người đi vào phòng thay đồ. Sau đó từng nút từng nút cởi xuống áo sơ mi của mình. Thân hình chuẩn mực từ từ hiện ra, thế nhưng lại kèm theo những vết sẹo chằng chịt, xấu xí, xuất hiện trên lưng, trên ngực anh.

Anh nghiêng người nhìn miếng gạc trên eo đã thấm máu, cẩn thận lột ra, một vết thương sâu hoắm kéo dài từ eo ra sau lưng. Không còn băng gạc che chắn, máu tươi cũng từ từ chảy ra.

Anh dùng bông thấm dung dịch sát trùng, dứt khoát ấn vào vết thương. Đau đến tê dại.

3. Lưu Vũ mơ màng tỉnh dậy, đã mười hai giờ rưỡi rồi. Không ngờ bản thân ngủ thiếp đi được hơn một tiếng. Cậu nhìn bên giường trống không, chẳng có chút hơi ấm nào, Santa vẫn chưa đi ngủ. Người này, làm việc quên cả mạng hay sao?

Cậu lần nữa xuống giường tính sang thư phòng xem thử, lại nghe thấy trong phòng thay đồ truyền ra chút động tĩnh. Cậu bước tới mở cửa ra.

"San..."

Tiếng gọi tới bên miệng lại bị nuốt xuống. Cậu nhìn thấy rõ mồn một những vết sẹo trên ngực, trên lưng anh. Từng vết từng vết nông sâu, ngoằn nghoèo dữ tợn. Hơn nữa còn có những vết thương còn chưa kịp lành lại, rỉ máu.

Ba tháng trước, vụ tai nạn máy bay đó anh rốt cuộc đã phải trải qua chuyện gì? Nghiêm trọng đến mức khiến anh hôn mê lâu như vậy, thậm chí vết thương vẫn chưa thể lành?

Anh chưa từng nói, cũng không biểu hiện ra. Anh chính là không muốn để ai biết.

Lưu Vũ rũ mắt không nhìn nữa, nhìn xuống đôi bàn tay mình được băng bó kỹ càng, nhỏ giọng nói: "Em không ngủ được."

Santa giống như không có chuyện gì, cài lại cúc áo: "Em về giường trước đi, tôi sẽ đến ngay."

"...Vâng."

4. Chờ khi tiếng bước chân Lưu Vũ đi xa rồi, Santa mới lần nữa cởi áo ra, nhanh chóng xử lý nốt vết thương.

Lưu Vũ trở về phòng, vẫn không nhịn được mà nhìn phía cửa phòng thay đồ. Vết thương như thế chắc là anh có thể tự xử lý được chứ?

Hay là cậu sang giúp anh? Nhưng cậu hậu đậu như vậy, nhỡ làm đau anh thì sao?

Nhưng vết thương không xử lý tốt sẽ nhiễm trùng...

Cậu lần nữa đẩy cửa ra, nhìn thấy Santa đang khó khăn thoa thuốc ở sau lưng. Cậu cầm lấy hộp thuốc, nói: "Để em làm cho."

"Không cần đâu, em về ngủ trước đi..."

"Đừng động."

Santa thấy sắc mặt nghiêm túc của cậu cũng không nói gì nữa. Lưu Vũ cầm bông thuốc, cẩn thận thoa vào vết thương trên lưng anh.

Bên tai truyền đến tiếng hút khí, Lưu Vũ lo lắng hỏi: "Đau lắm sao?"

Santa im lặng vài giây mới trả lời: "Không đau."

Rõ ràng là có đau. Cậu chỉ bị dao cứa vào ngón tay đã đau muốn khóc rồi, huống chi là vết thương sâu như vậy. Anh nhất định rất đau.

"Đau thì kêu lên tiếng đi, em sẽ không cười anh."

"Quả thực không đau."

Lưu Vũ không nói tiếp, chuyên chú thoa thuốc cho anh. Động tác trên tay cậu thật nhẹ, cố gắng không khiến anh bị đau.

Bôi thuốc xong, cậu lại cẩn thận băng lại cho anh. Santa nhìn sườn mặt nghiêm túc của cậu, trái tim là một mảnh mềm mại.

Chờ khi vết thương được xử lý xong, cả người cậu cũng phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Santa mặc lại áo, Lưu Vũ cũng đã thu dọn xong. Anh đi tới, nắm lấy bàn tay cậu, giọng nói cũng nhu hoà hơn: "Được rồi. Về ngủ thôi."

5. Santa nằm xuống giường, Lưu Vũ theo thói quen cuộn tròn vào lòng anh. Cảm nhận được mùi hương thân thuộc quanh quẩn bên chóp mũi, dường như bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến.

"Santa..."

"Ừ?"

"..."

"?"

"Không có gì đâu. Ngủ ngon."

"...Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top