Chương 15



1. Lưu Vũ vội lấy lại điện thoại từ tay Santa, nhấn nút từ chối cuộc gọi, sau đó giải thích: "Là đồng nghiệp của em thôi."

Santa khoé miệng khẽ nhếch lên: "Đồng nghiệp? Vậy sao lại tắt máy?"

"Không có chuyện gì quan trọng đâu. Em với cậu ta cũng không thân thiết gì lắm."

Nếu để anh biết Châu Kha Vũ có ý với cậu thì chắc chắn xong rồi. Bản thân mất tích mấy tháng, hôn phu lại mập mờ với người khác, không tức giận mới là lạ. Lúc đó ai biết anh sẽ làm ra chuyện gì.

Điện thoại lại lần nữa reo lên, vẫn là Châu Kha Vũ gọi tới. Lưu Vũ cảm thấy mình cầm trên tay không phải điện thoại mà là củ khoai lang nóng bỏng tay. Santa lại rất thản nhiên nói:

"Em nghe đi, chắc có chuyện gì gấp."

Anh đã nói như thế rồi mà không nghe thì lại giống vẻ chột dạ. Cậu đành nhấn nút nghe, đầu dây bên kia rất nhanh truyền tới chất giọng ấm áp của Châu Kha Vũ:

"Lưu Vũ, anh vẫn ổn chứ? Nghe nói hôm nay phân chia di chúc, bọn họ có làm khó anh không?"

Những lúc thế này cậu nhiệt tình thế làm gì? Lưu Vũ lén lút nhìn biểu cảm của Santa, thấy sắc mặt anh vẫn bình thường mới yên tâm.

"À, tôi không sao. Cậu gọi tôi có chuyện gì không?"

Làm ơn đừng có nói ra chuyện kích thích gì, tôi không đỡ nổi đâu.

Châu Kha Vũ im lặng mất mấy giây mới lên tiếng: "Lưu Vũ, người đó đã đi rồi, đừng mãi lưu luyến nữa, được không? Còn có tôi, tôi sẽ chăm sóc anh."


2. Lưu Vũ cảm thấy sau lưng lạnh toát, khó khăn ngẩng đầu lên, Santa đã nhìn sang bên này từ bao giờ, sắc mặt mang theo vài phần u ám.. Cậu thực sự khóc không ra nước mắt mà. Santa, chuyện không phải như anh nghĩ đâu...

Không chờ Lưu Vũ phản ứng lại, Santa cầm lấy chiếc điện thoại từ tay cậu, từng câu từng chữ nói rành mạch: "Tiểu Ngư Nhi nhà tôi có tôi chăm sóc là đủ rồi, không phiền đến cậu. Sau này đám cưới, hy vọng cậu bỏ ra chút thời gian đến chung vui với chúng tôi."

Anh nói xong liền tắt máy, nghiêng đầu nhìn cậu một hồi, ánh mắt thâm thuý tựa như sóng biển. Chờ đến khi Lưu Vũ cảm thấy cả người cứng ngắc, anh mới không nhanh không chậm lên tiếng: "Không phải nói chỉ là đồng nghiệp sao? Cậu ta thích em? Sao không nói với tôi?"

Sợ nói ra anh sẽ giết em...

Lưu Vũ vội vàng túm lấy tay Santa giải thích: "Em thề em không có ý gì với cậu ta, cũng đã từ chối cậu ta nhiều lần rồi. Em trước sau chỉ có mỗi anh thôi. Anh phải tin em."

Santa vân vê bàn tay nhỏ của cậu, phát hiện lòng bàn tay có chút nóng ẩm, xem ra là bị doạ sợ rồi. Anh cũng đâu phải kẻ ăn thịt người, sao lại sợ như vậy?

"Được rồi, sau này không được thế nữa, biết không?"

Lưu Vũ ngoan ngoãn gật đầu.

Santa: "Số điện thoại này...?"

Lưu Vũ hiểu ý: "Em sẽ cho vào danh sách đen. Sau này cũng sẽ tránh gặp mặt."

Santa đạt được mục đích, cũng không nói thêm gì. Lưu Vũ một bên lén lau mồ hôi, rốt cuộc cũng tai qua nạn khỏi. Tạ ơn trời phật, cái mạng nhỏ này vẫn giữ được.

3. Lưu Vũ hôm nay bị kinh hách quá nhiều, cảm thấy nên làm gì đó để chứng minh thành ý, khiến Santa không nghi ngờ mình nữa. Người ta đều nói, muốn có được trái tim người đàn ông, thì phải bắt được cái dạ dày của anh ta. Cậu sẽ nấu một bàn đồ ăn, khiến Santa cảm động muốn chết luôn.

Mắt thấy anh đi vào thư phòng, cậu liền nhanh chân chạy xuống bếp, nói: "Dì Hạ, hôm nay dì nghỉ ngơi đi, cháu sẽ tự nấu."

Dì Hạ cảm thấy ngạc nhiên, phu nhân trước nay chưa từng xuống bếp ngày nào, nay lại muốn tự nấu? Sau đó bà dường như hiểu ra, cười cười. Đúng là tiểu biệt thắng tân hôn, đám người trẻ bây giờ cũng thật là...

"Phu nhân muốn nấu món gì? Tôi sẽ cùng làm với người."

Lưu Vũ quả thực không biết nấu ăn, có người giúp thì đúng là không còn gì bằng.

"Vậy chúng ta nấu món gì thanh đạm một chút."

Khụ... mấy món phức tạp quá cậu không có tự tin sẽ làm được đâu.

4. Santa bỗng nhiên không thấy vị hôn phu của mình ở đâu. Ngày trước chỉ cần anh ở nhà, cậu giống như một bé sóc nhỏ, lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh anh, huyên thuyên đủ trò để anh chú ý tới. Bây giờ lại chạy đi đâu mất rồi?

Đi qua dưới sảnh tìm người lại cảm thấy có mùi khét, anh cau mày nghiêng đầu nhìn thử. Vậy mà phát hiện ra Lưu Vũ đang đứng giữa một căn bếp tan hoang. Dao nĩa, thức ăn mỗi nơi một thứ, còn có dấu vết cháy xém.

"Như thế này sao có thể làm ra một bàn thức ăn chứ? Nấu ăn thôi sao lại khó như vậy?"

Santa nhìn thấy cái đống này, không biết có bán mình trừ nợ không nữa.

Dì Hạ ở một bên an ủi: "Phu nhân lần đầu nấu ăn, có thành ý là tốt rồi, không cần tự làm khó bản thân đâu, tiên sinh biết được sẽ đau lòng."

Lưu Vũ nhìn đầu ngón tay bị cứa mấy vết dao của mình, lòng đau như cắt. Biết thế không nên không biết tự lượng sức mình. Giờ bắt gà không được còn mất thêm nắm thóc.

5. "Lưu Vũ, qua đây."

Lưu Vũ giật mình phát hiện ra Santa đã đứng ở cửa bếp tự bao giờ, cậu theo bản năng giấu bàn tay bị thương của mình ra sau lưng. Lại nhớ tới thảm trạng sau lưng, chột dạ cúi thấp đầu.

"Em xin lỗi... Em vốn muốn nấu cơm cho anh... nhưng lại phá hỏng hết rồi..."

Một tấm chân tình như vậy, sao nỡ giận được chứ? Đồ ăn có thể không có nhưng vợ tốt thì không dễ tìm đâu.

Thấy Lưu Vũ chậm chạp không có phản ứng, Santa liền không nhiều lời, bế thốc cậu lên, hướng tầng trên đi tới.

Lưu Vũ cảm thấy bản thân xong rồi, không phải anh tính bán cậu trừ nợ thật đó chứ?

"Santa..."

Anh hít sâu một hơi: "Đừng nhúc nhích."

Thấy sắc mặt anh ngày càng kém, cậu biết ý im lặng luôn.

Trở về phòng, anh đặt cậu xuống ghế,  một tay duỗi ra trước mặt cậu: "Tay."

Cậu hơi nghi hoặc, sau đó mới hiểu anh đang nói đến cái tay bị thương của mình. Thật là Alpha ngốc, không biết dịu dàng chút sao?

Cậu đặt bàn tay của mình vào tay anh, mấy đầu ngón tay đều bị cắt, nhìn thôi cũng thấy rất đau.

Santa lấy ra hộp thuốc y tế: "Lớn như vậy rồi còn không biết tự mình xử lý vết thương sao?"

Lưu Vũ đột nhiên muốn đùa một chút: "Không phải còn có anh sao?"

Động tác của anh bị lỡ mất một nhịp, thuốc sát trùng đổ ra hơi nhiều, Lưu Vũ lập tức nhận trái đắng: "Đau."

Anh nói một câu "Yếu ớt" sau đó tỉ mẩn xử lý vết thương cho cậu, băng lại cẩn thận.

Nhìn mười đầu ngón tay đều băng kín, Lưu Vũ cảm thấy bản thân quá mức thiệt thòi. Cậu ôm lấy cánh tay Santa, bắt đầu làm nũng:

"Anh, bế em xuống đi."

Santa lại không nhanh không chậm hỏi: "Em bị thương ở đâu?"

Lưu Vũ thành thật: "Tay."

Santa không chút lưu tình: "Vậy thì tự đi xuống đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top